Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 026 - Cậu sợ rồi à

Lục Châu nhìn vào tấm thiệp mời trong tay: "À, đây là thiệp mời từ Đạo Thiên Quán, mời cháu tham gia Đạo hội của họ vào ba ngày sau."

Ông lão cầm thiệp mời lên xem: "Quả thật là thiệp mời từ Đạo Thiên Quán."

Lục Châu thấy ông ấy nhận ra thiệp mời, liền hỏi: "Ông ơi, ông biết Đạo hội của Đạo Thiên Quán là gì phải không ạ?"

"Không chỉ biết, lão đây còn... khụ khụ, thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa, thiệp mời hiện giờ nằm trong tay cậu, chắc không phải là mời cậu đi tham dự Đạo hội đâu nhỉ?"

"Đúng ạ, nhưng đây là lần đầu tiên cháu tiếp xúc, vẫn chưa biết Đạo hội là gì, lúc tham dự Đạo hội cần phải làm những gì, ông ơi, ông có thể chỉ cho cháu được không?" Lục Châu khiêm tốn xin chỉ bảo.

Ông lão cười khà khà: "Người Lệ gia thế mà lại để cậu tham dự Đạo hội."

Lục Châu thắc mắc: "Cháu không thể đi sao ạ?"
"Cũng không phải không được, chỉ là dựa theo những gì lão quan sát được trong mấy ngày qua, thì có vẻ cậu không tin vào quỷ thần."

Lục Châu buồn cười nói: "Thật ra cháu không tin trên đời này có quỷ thần, mà nếu có, vậy thì cứ để cái thứ gọi là quỷ đấy đến gặp cháu đi, hoặc là để những vị thần trên trời giúp cháu gột rửa vận xui trên người."

Nghe vậy, mọi người trong viện đều quay đầu lại, âm u cười với cậu.

Ông lão hừ lạnh: "Tự cậu nói đấy nhé."

Lục Châu gật đầu: "Vâng, là cháu nói."

"Lão đây thật sự là lần đầu tiên nghe thấy ai yêu cầu được gặp quỷ đấy." Ông lão ra hiệu cho người đứng ở vị trí tướng quân tiến lại gần: "Cho thằng nhóc này thấy thế nào gọi là quỷ đi, để nó biết quỷ mạnh cỡ nào."

Tướng quân gật gật đầu, bước đến trước mặt Lục Châu.

Lục Châu nhướn mày: "Anh biết triệu hồi quỷ hả?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi." Tướng quân cười lạnh một tiếng, sau đó, bày ra bộ dạng "Tôi bắt đầu đây".

Lục Châu cũng bày ra vẻ mặt "Được, tôi đang chờ đây" lẳng lặng nhìn hắn, nhưng mãi vẫn chẳng có gì xảy ra, cậu quay đầu nhìn một vòng xung quanh: "Quỷ đâu?"

Mọi người: "......"

Bọn này chính là quỷ đấy, được chưa.

Ông lão trừng mắt nhìn tướng quân: "Cậu làm cái quái gì vậy? Biến về hình dạng ban đầu thôi mà khó thế à?"

Tướng quân cảm thấy rất tủi thân, hắn đã cố gắng hết sức rồi, nhưng pháp lực của hắn như bị ai phong ấn vậy, có làm thế nào cũng không sử dụng được.

Lục Châu thấy sắc mặt tướng quân đỏ lên như bị táo bón, không đành lòng nói: "Thôi thôi, tôi không muốn gặp quỷ nữa đâu."

Vì muốn cho cậu thấy cái thứ vốn không tồn tại, mà tự biến mình thành thế này, tội gì phải vậy?

Ông lão hỏi: "Cậu sợ rồi à?"

"Sợ chứ ạ, sợ anh ta cứ thế đi nộp mạng luôn."

Ông lão: "..."

Đột nhiên, tướng quân hét lên một tiếng, quỳ sụp xuống đất.

Ông lão và những người khác như thể gặp phải chuyện gì đáng sợ vô cùng, mặt lần lượt biến sắc, sợ sệt nhìn xuống mặt đất dưới chân mình.

Sau đó, ánh sáng xanh trong sân chuyển về màu trắng.

Lục Châu vội vàng đỡ lấy tướng quân: "Anh không sao chứ?"

Tướng quân toàn thân run rẩy, vội vàng nói: "Không, không sao đâu, chỉ cần quỳ một lát là ổn thôi."

Những người khác cũng có vẻ sắp không trụ nổi, ông lão lo lắng nói: "Cậu nhóc, cậu ta thật sự không sao đâu, chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ một lát là hết thôi. Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi trước, sáng mai lão sẽ giải thích kỹ chuyện đạo hội cho cậu."

Lục Châu thấy thời gian cũng không còn sớm, gật đầu: "Được rồi, các ông cũng nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Cậu vừa vào phòng, thì ngoài sân, mọi người như kiệt sức, đồng loạt ngồi bệt xuống đất.

Bạn chơi cờ với ông lão, ông Vạn, chật vật bò đến bên cạnh ông lão: "Lão Ông, ông có cảm nhận được không?"

Lão Ông yếu ớt gật đầu: "Đương nhiên là cảm nhận được, Phật thổ ở đây không cho phép chúng ta dọa sợ cậu ta."

Ông Vạn tò mò hỏi: "Cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Phật thổ vốn im lìm nhiều năm giờ lại có phản ứng."

"Không biết, khí tức của cậu ta bị giấu đi rồi, không nhìn ra được gì, nhưng dựa vào những chuyện xảy ra gần đây, đây chắc chắn không phải người bình thường, nhưng điều tôi thấy khó hiểu là, người như vậy sao lại không tin vào ma quỷ cơ chứ, thật là quái lạ." Lão Ông chợt nhớ ra ông Vạn và những người khác vốn là quỷ thật, lập tức bổ sung: "Lão phu đúng là gặp quỷ thật rồi, mà ngày nào cũng gặp mới hay chứ*."

* Ở đây lão Ông chơi chữ, quái lạ tiếng trung là 见鬼, nghĩa đen là gặp quỷ.

"......" Ông Vạn trầm ngâm một lát.

Lão Ông thấy ông Vạn im lặng, liền hỏi: "Ông đang nghĩ gì vậy?"

Ông Vạn hoàn hồn, nheo mắt trầm giọng nói: "Tôi cảm thấy cậu ta có thể đưa chúng ta ra ngoài."

Lão Ông ngạc nhiên nhìn ông ta: "Ra ngoài!!? Ra khỏi cái sân này á?"

Kể từ khi Phật Tổ dùng Phật thổ phong ấn nơi này, họ chưa từng ra khỏi đây, một lần phong ấn là hơn vạn năm. Mãi đến trăm năm trước, họ mới miễn cưỡng phá được giam cầm, chui lên mặt đất đi dạo trong sân."

Ông Vạn nghiêm túc gật đầu: "Đạo hội ba ngày sau, ông cứ để cậu ta đưa ông theo cùng là sẽ biết thôi."

Lão Ông suy nghĩ một lúc: "Được, nếu không ra được, cùng lắm thì hồn phi phách tán, còn hơn là cứ mãi bị giam ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro