Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 022 - Cởi tiếp đi chứ

Lệ Nam Huyền dừng động tác đóng cửa, ngạc nhiên nhướn mày.

Lục Châu nhanh chóng cởi hết đồ trên người, nhưng khi chỉ còn lại chiếc quần lót, cậu có chút do dự.

Lệ Nam Huyền tựa vào khung cửa, ánh mắt chứa đựng nét cười, nhìn cậu với vẻ trêu chọc: "Cởi tiếp đi chứ."

"Sẽ cởi." Lục Châu nén sự ngượng ngùng trong lòng, cố tỏ ra tự nhiên bước vào phòng tắm, đến trước bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, cậu quay lưng lại phía Lệ Nam Huyền, chậm rãi cởi chiếc quần lót ra, để đường cong quyến rũ và làn da trắng nõn nà hoàn toàn lộ ra.

Nụ cười của Lệ Nam Huyền cứng lại, hơi thở nháy mắt trở nên nặng nề. Khi Lục Châu cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người, hoàn toàn phô bày tấm lưng trần mảnh mai yêu kiều, hắn không nhịn được khẽ chửi thề: "Chết tiệt."

Lục Châu nghe thấy thế thì mỉm cười, vui vẻ ngồi vào bồn tắm, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Lệ Nam Huyền: "Còn không mau lại đây."

Cậu khá tự tin về vóc dáng của mình, không tin mình không thể quyến rũ được đối phương, tất nhiên là ngoại trừ những người không có hứng thú với cậu.

Lệ Nam Huyền nhìn vẻ mặt lười biếng lại đắc ý của cậu, nheo mắt lại, bước tới trước mặt cậu, kéo tuột quần xuống.

Lục Châu nhìn vào cái bộ phận quan trọng nào đó, không khỏi giật mình.

Lý Nam Huyền nhếch môi: "Có thấy hài lòng không?"

Lục Châu ngẩn ngơ gật gật đầu.

Lệ Nam Huyền cười khẽ, bước vào bồn tắm, ngồi xuống ôm lấy cậu, cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn của cậu, giọng khàn khàn: "Em nên cảm thấy may mắn vì tôi muốn giữ lại lần đầu của chúng ta cho đêm tân hôn, nếu không, đêm nay sẽ cho em trải nghiệm đủ."

Lục Châu cười hỏi: "Anh có thể nhịn được đến ngày đó sao?"

"Không thể." Lệ Nam Huyền xoay cậu lại, để cậu quay lưng về phía mình, bắt đầu chà lưng gội đầu cho cậu: "Nhưng trong Lệ gia có một quy tắc, phải giữ lại lần đầu cho đêm tân hôn."

Lục Châu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Đây là lần đầu của anh?"

"Ừm." Lệ Nam Huyền không phủ nhận.

Lục Châu không nén được niềm vui, ngồi cười ngây ngô.

Lệ Nam Huyền khẽ mỉm cười: "Vui vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Bạn đời tương lai vẫn còn lần đầu, sao mà không vui cho được?

"Đến lượt tôi chà lưng cho anh." Lục Châu ngồi ra phía sau Lệ Nam Huyền, nhìn thấy trên lưng anh đầy vết sẹo, cậu đau lòng hỏi: "Sao lại nhiều vết thương thế này?"

Lệ Nam Huyền không mấy để tâm nói: "Đối với quân nhân, đây không phải là vết thương, mà là huy chương chiến công."

Hầu hết quân nhân có được huân chương đều phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, có lần nào mà không rách da chảy máu?

"Quân nhân thật sự rất vĩ đại." Lục Châu cẩn thận chạm vào những vết sẹo trên người hắn: "Tôi từng rất muốn trở thành quân nhân, đã từng nghĩ đến việc thi vào trường quân đội để bảo vệ tổ quốc, nhưng anh cũng biết, vận khí của tôi thực sự rất không tốt, tôi sợ rằng nếu vào quân đội, bom trong quân khu sẽ lần lượt phát nổ một cách khó hiểu, hại đến người khác, nói không chừng, không bảo vệ được đất nước, trái lại còn diệt luôn cả quốc gia."

Lệ Nam Huyền cười khẽ: "Em xui xẻo như vậy, có thể có liên quan đến gia tộc em đấy."

Lục Châu nghi hoặc: "Gia tộc tôi ư? Gia tộc tôi không phải làm kinh doanh sao? Có liên quan gì đến vận xui của tôi chứ?"

Lệ Nam Huyền thu lại nụ cười, nhíu mày nói: "Em không biết tổ tiên mình từng làm trộm mộ sao? Gia tộc của mẹ em và bà em cũng vậy, đều là những gia tộc trộm mộ, chỉ là sau này đã chuyển sang nghề khác, trộm mộ, đào mộ người chết, là việc vô cùng thất đức, hơn nữa có người nói rằng trong lúc trộm mộ, những kẻ làm nghề này rất dễ bị nguyền rủa, bị âm khí quấn lấy."

"Gia đình tôi từng là kẻ trộm mộ sao?" Lục Châu rất ngạc nhiên: "Không thể nào, ông tôi luôn nói với chúng tôi rằng, chúng tôi nhiều đời đều làm thương nhân."

"Loại chuyện chẳng lấy gì làm vẻ vang như này, sao có thể nói cho hậu bối biết được."

"Thế anh biết chuyện tổ tiên nhà tôi kiểu gì?"

Lệ Nam Huyền im lặng vài giây rồi nói: "Cho tôi xin lỗi, vì đã cử người đi điều tra về gia đình em khi chưa có sự cho phép."

Lục Châu hoàn toàn không ngạc nhiên, Lệ gia là dòng dõi quân nhân, sao có thể để kẻ không rõ lai lịch bước vào nhà họ. Vì vậy, cậu không cảm thấy tức giận với việc Lệ Nam Huyền lén lút điều tra về mình: "Ồ, có phải anh cho rằng tôi bị nguyền rủa nên mới xui xẻo như vậy không?"

Lệ Nam Huyền không trả lời, chỉ nói: "Chiều mai em về nhà tìm mẹ, bảo rằng đám cưới cần dùng đến sinh thần bát tự, bảo bà ấy cho em biết sinh thần bát tự của mình, đồng thời thử dò hỏi bà ấy xem, ngoài gia đình em ra, còn ai biết được sinh thần bát tự của em nữa."

"Anh nghi ngờ có người lợi dụng sinh thần bát tự của tôi để làm chuyện xấu?"

"Ừm."

Lục Châu cười nói: "Không ngờ anh lại mê tín đến vậy."

Lệ Nam Huyền vừa chà xà phòng lên người, vừa nói: "Đúng vậy, tôi rất mê tín, còn em?"

"Tôi là một người không tin vào quỷ thần, không tin vào lời nguyền, càng không tin rằng chỉ cần có được bát tự của người khác thì có thể hại họ. Nếu đơn giản như vậy, trên đời này không biết đã có bao nhiêu người chết rồi." Dù nói như vậy, nhưng Lục Châu vẫn quyết định về nhà một chuyến.

Lệ Nam Huyền chỉ cười mà không nói gì, không định giải thích quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro