Chương 020 - Không đáng
Lệ Nam Huyền ngồi cạnh Lục Châu, từ trong túi móc ra đồng tiền vàng, lật qua lật lại trong tay, nói một cách bình thản: "Gã là thủ lĩnh thứ tư của 'Cấm Đường', Lãnh Diễm."
Cốc Tố và những người khác đều hít một hơi lạnh: "Cấm Đường không phải là tổ chức của tên tội phạm bị truy nã gắt gao mà cậu đã tiêu diệt cách đây không lâu sao?"
Cấm Đường là tổ chức mafia lớn nhất thế giới, chúng coi thường pháp luật, hành động bừa bãi, sử dụng mọi thủ đoạn để tham gia vào các hoạt động tội phạm, thậm chí đã dám giết cả nguyên thủ quốc gia vì tiền, vì vậy bị nhiều quốc gia truy nã và trở thành trọng phạm quốc tế.
Thư Triển nhíu mày nói: "Tôi nhớ rằng tên tội phạm bị truy nã đó là đại thủ lĩnh của Cấm Đường."
Lệ Nam Huyền khẽ gật đầu.
Cốc Tố lo lắng hỏi: "Tên tứ thủ lĩnh đó của Cấm Đường biết cậu ở đây liệu có đến báo thù cho đại thủ lĩnh không?"
Lệ Nam Huyền nhìn đồng tiền vàng trong tay, khẳng định: "Không đâu."
"Thế thì tốt, bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta không đối phó nổi." Cốc Tố suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu tên tứ thủ lĩnh của Cấm Đường ở đây, sao cậu không tranh thủ bắt gã luôn?"
"Tên tứ thủ lĩnh này không đơn giản, gã dám xuất hiện ở đây chứng tỏ gã có đủ tự tin để rút lui an toàn. Lại thêm đây là trung tâm thành phố, đông người, nếu xảy ra xô xát thì sẽ có nhiều người vô tội bị liên lụy." Lệ Nam Huyền gửi tin nhắn cho người dưới quyền, yêu cầu họ theo dõi mọi động tĩnh của Lãnh Diễm.
"Cũng đúng, vì để bắt được lũ đó mà làm ảnh hưởng đến người vô tội thì không đáng."
Đúng sáu giờ, ba người bạn khác của Lệ Nam Huyền là Bùi Phàm, Lôi Tôn và Hạ Viêm Bân cũng đến phòng bao Kim Ngọc Đường.
Bùi Phàm tiến lên ôm Lệ Nam Huyền, cười nói: "Thằng nhóc cậu mà còn không xuất hiện, là tôi cứ tưởng cậu đã vì nước quên mình luôn rồi đấy."
"Lượn ra, nói chuyện cái kiểu gì đấy, hiếm khi mới gặp người ta, cậu không nói ra được câu nào tử tế à." Hạ Viêm Bân tức giận đẩy Bùi Phàm ra, cũng ôm Lệ Nam Huyền một cái: "A Huyền, lâu quá không gặp, dạo này tôi thấy trên TV cậu lập liền mấy chiến công hạng nhất, có phải sắp được thăng từ thiếu tá lên trung tá hay thượng tá gì đó không?"
Lệ Nam Huyền cười nói: "Phải chờ đến năm sau mới thăng quân hàm, cấp trên nói tôi lập được nhiều công trạng như vậy, khả năng cao sẽ được thăng thẳng lên thượng tá, bỏ qua trung tá."
"Vậy tôi xin chúc mừng trước nhé."
"Cảm ơn."
Lôi Tôn là người ít nói, tính tình điềm đạm, sau khi chào hỏi Lệ Nam Huyền xong, liền hỏi: "A Huyền, cậu bạn này là ai vậy?"
Anh chỉ về phía Lục Châu.
Bùi Phàm và Hạ Viêm Bân lúc này mới chú ý đến Lục Châu đang ngồi uống trà, cả hai đều tò mò nhìn cậu.
Thư Triển nói: "A Huyền, mọi người đã đến đủ rồi, giờ cậu có thể giới thiệu đây là ai được rồi chứ?"
Trước đó anh ta đã hỏi Lệ Nam Huyền, nhưng Lệ Nam Huyền nói phải đợi đủ người rồi mới nói. Cốc Tố thì cười cười vẻ gian xảo, còn Cát Tương Ý dù cũng cười, nhưng lại không giấu nổi vẻ gượng gạo."
Lệ Nam Huyền kéo Lục Châu vào lòng, giới thiệu: "Đây là bạn đời tương lai của tôi, Lục Châu."
Thư Triển, Bùi Phàm và Hạ Viêm Bân đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Lôi Tôn vốn luôn bình tĩnh cũng ngây người một lúc.
Cốc Tố hiếm khi được thấy bộ dạng ngơ ngác của họ, liền cười sảng khoái, còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc kinh điển này: "Bị dọa cho ngu người rồi à? Lúc mới nghe xong tôi còn tưởng cậu ta đang đùa, sau đó phải mất cả ngày mới tiêu hóa nổi cái tin động trời này đấy."
Lục Châu cũng thấy bộ dạng hiện giờ của bọn họ rất buồn cười, chỉ là bạn bè sắp kết hôn thôi mà, có cần phải ngạc nhiên đến thế không?
Bùi Phàm hoàn hồn, ấp úng hỏi: "A, A Huyền, cậu, cậu nói cậu ấy là bạn đời tương lai của cậu?"
"Đúng vậy, chúng tôi sẽ kết hôn vào năm sau." Lệ Nam Huyền lấy ra sáu tấm thiệp cưới đỏ trông rất tinh xảo: "Đến lúc đó nhất định phải tới uống với chúng tôi ly rượu mừng đấy."
Lục Châu ngạc nhiên nhướn mày, tác phong làm việc của Lệ Nam Huyền thực sự rất nhanh, họ mới chỉ quen nhau được vài ngày, hơn nữa còn khoảng hai tháng nữa mới đến ngày cưới, vậy mà hắn đã vội phát thiệp mời cho bạn bè rồi.
Cát Tương Ý đứng bên cạnh nhìn thấy thiệp mời sắc mặt liền thay đổi, chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Khi nhận được cuộc gọi từ Lệ Nam Ý, dù rất ngạc nhiên khi biết Lệ Nam Huyền lại ngoan ngoãn nghe lời ông nội đi gặp mặt đối tượng xem mắt, đồng thời ấn định luôn ngày cưới, nhưng cô không tin Lệ Nam Huyền thật sự nghiêm túc. Bởi theo những gì cô biết về hắn, Lệ Nam Huyền tuyệt đối không phải kiểu người sẽ yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứ đừng nói đến chuyện vừa gặp đã quyết định cưới. Vì vậy, hôm qua cô đã mang theo tâm trạng tò mò đến Lệ gia, đồng thời cũng nhận ra rằng mình nên chủ động theo đuổi Lệ Nam Huyền nhiều hơn, nếu không, đợi đến khi hắn thực sự thích người khác rồi, thì cô chỉ còn nước ngồi khóc.
Nhưng khi đến nhà họ Lệ, cô phát hiện ra có nhiều chuyện đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, chẳng hạn như Lệ Nam Huyền không chỉ để đối tượng xem mắt chuyển vào viện sống, để cậu ở chung phòng với mình, mà còn rất quan tâm đến người đó. Ngay lúc này, hắn vậy mà lại đang phát thiệp mời cho đám bạn chí cốt, tất cả những điều này đều chứng tỏ hắn thực sự nghiêm túc, hắn thực sự muốn Lục Châu trở thành bạn đời của mình, nếu không, hắn đã chẳng làm đến mức này.
Lệ Nam Huyền bước tới trước mặt Cát Tương Ý, đưa tấm thiệp mời cho cô.
"A Huyền, cậu..." Cát Tương Ý nóng lòng muốn bày tỏ gì đó, nhưng Lệ Nam Huyền không cho cô cơ hội, nhét tấm thiệp mời vào tay cô rồi nói: "Sáng mai tôi và Tiểu Châu sẽ đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn, cô có muốn đến làm người chứng hôn cho chúng tôi không?"
Mọi người: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro