Chương 019 - Xem cậu đắc ý chưa kìa
Thời gian ăn tối được hẹn là vào khoảng 6 giờ chiều, nhưng để tránh kẹt xe vào giờ cao điểm, Lệ Nam Huyền từ lúc 4 giờ chiều đã đưa Lục Châu và Cát Tương Ý xuất phát đến đại tửu lâu Thiên Hạ.
Đại tửu lâu "Thiên Hạ" là nhà hàng thuộc vào hạng nhất nhì ở Kinh Đô, đồng thời cũng tự hào là nhà hàng nổi tiếng lâu đời nhất của Hoa Quốc với hơn 500 năm lịch sử. Nhà hàng này đã từng đạt chứng nhận hệ thống chất lượng cấp quốc tế, trở thành một nhà hàng cấp quốc gia, được đánh giá rất cao ở Hoa Quốc. Vì vậy, những người muốn đến đây ăn đều phải đặt chỗ trước, nếu không thì chỉ có thể đứng nhìn người khác ăn.
Lúc Lệ Nam Huyền cùng hai người Lục Châu đến trước cửa tửu lâu, vừa đúng năm giờ rưỡi.
Người phục vụ gác cửa nhận ra Lệ Nam Huyền, thấy hắn bước ra khỏi xe, liền nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo cho giám đốc nhà hàng, đồng thời chủ động tiến lên giúp Lệ Nam Huyền đỗ xe.
Giám đốc của Thiên Hạ biết Lệ Nam Huyền đến, liền vội vàng dẫn theo người phụ trách ca trực hôm nay ra cửa đón tiếp Lệ Nam Huyền. Vừa nhìn thấy Lệ Nam Huyền và hai người đi cùng, ông đã nở nụ cười rạng rỡ: "Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh Lệ thiếu tá và Cát tiểu thư đã hạ cố đến đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng lớn Kim Ngọc Đường cho các vị, xin mời ba vị theo tôi."
Kim Ngọc Đường là một trong những phòng riêng nằm ở hoa viên tầng một của tửu lâu, mỗi phòng ở đây đều có một mặt tường làm bằng kính nhìn ra vườn hoa, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể ngắm cảnh. Tuy nhiên, lớp kính này đã được phủ một lớp màng, chỉ có thể nhìn từ bên trong ra ngoài chứ không thể nhìn từ ngoài vào trong.
Quản lý dẫn họ tới phòng riêng, sau khi dặn dò người phụ trách ca trực phục vụ cho tốt liền rời đi.
Mấy người Lục Châu ngồi còn chưa ấm chỗ, Cốc Tố và một người đàn ông ăn mặc thời thượng cũng đã tới bên ngoài phòng.
Lệ Nam Huyền nhìn thấy họ qua tấm kính, liền đích thân đứng dậy ra mở cửa: "Tôi cứ tưởng ở bệnh viện vẫn còn nhiều người đang chờ cậu khám cho, ít nhất phải bảy giờ mới đến được chứ."
Cốc Tố nói đùa: "Được Lệ thiếu tá mời cơm, dù có đang trên bàn mổ tôi cũng phải chạy tới đây."
Lệ Nam Huyền cười khẩy nói: "Mạng người quan trọng, cậu dám bỏ bệnh nhân để chạy đến đây thật đấy à?"
"He he, tôi đùa thôi, đùa thôi mà."
Cát Tương Ý cười cười bước tới nói với người đàn ông ăn mặc thời thượng: "A Triển, trông anh hôm nay không tệ đâu."
Thư Triển cười quyến rũ: "Người đến buổi hẹn này không phải trai xinh thì là gái đẹp, nếu không chăm chút một tí thì tôi sẽ bị các cậu lấn át mất."
Cốc Tố đặt tay lên vai anh ta: "Hóa ra tôi trong mắt cậu lại là một người đẹp trai đấy, tôi thật sự rất vui."
"Xem cậu đắc ý chưa kìa."
Lệ Nam Huyền nhìn mấy ông bạn cãi nhau chí chóe, không khỏi mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ vừa hé môi, đã bị vài bóng người ở hành lang đối diện thu hút sự chú ý, sắc mặt hắn lập tức tối sầm.
Cát Tương Ý nhận ra vẻ mặt hắn có gì đó không ổn, liền quan tâm hỏi: "A Huyền, có chuyện gì vậy?"
Cốc Tố và Thư Triển cũng nhận thấy điều bất thường, liền nhìn theo ánh mắt của Lệ Nam Huyền về phía đối diện, nơi có một nhóm đàn ông mặc vest đen.
Lục Châu đang ngồi trên ghế, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cũng nhìn ra ngoài qua tấm kính, khi thấy người đàn ông lạnh lùng đứng đầu nhóm đối diện, cậu khẽ nhíu mày.
"Bên ngoài trời lạnh, vào phòng rồi nói chuyện." Lệ Nam Huyền đẩy họ vào phòng, sau đó lại liếc nhìn về phía đối diện vài lần.
Người bên kia nhận ra có người đang nhìn họ, liền quay đầu lại, người đàn ông đứng đầu nhìn thấy Lệ Nam Huyền, nhếch môi cười lạnh, giơ tay làm động tác như đang bắn súng về phía Lệ Nam Huyền.
Lệ Nam Huyền không thèm quan tâm, vẻ mặt bình tĩnh đóng cửa phòng lại.
Đám người đối diện thấy anh đã vào phòng, cũng liền bước vào phòng đối diện.
Cốc Tố tò mò hỏi: "A Huyền, bọn họ là ai thế? Trông có vẻ không dễ đối phó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro