Chương 004 - Chiêu này của anh quá cao tay
"Lục Châu, anh tôi căn bản không thích anh , sở dĩ cái chuyện anh ấy đồng ý tới gặp mặt anh một lần, đi xem mắt với anh, chẳng qua là vì nể mặt ông nội tôi thôi, hơn nữa anh tôi đã sớm có người thương rồi, đó chính là thanh mai trúc mã của anh ấy Cát Tương Ý, người con dâu mẹ tôi ưng ý nhất cũng là chị Tương Ý, chỉ có chị Tương Ý mới xứng làm chị dâu của tôi, chị Tương Ý vừa thông minh vừa xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, cái thứ ma bệnh không thể sinh con như anh sao mà sánh được, anh sớm chết tâm rồi cút khỏi Lệ gia đi, còn có..."
Bàn Thủy và Bàn Mạt trầm mặt xuống, nếu không phải nơi này là Lệ gia, đối phương lại còn là tiểu thư Lệ gia, thì bất kể cô có là nam hay nữ, là người lớn hay trẻ con, dám xem thường thiếu gia nhà họ, cứ tẩn cho trận trước đã rồi nói tiếp.
"Tôi đã gọi điện thoại cho chị Tương Ý, nói cho chị ấy biết chuyện này, chị ấy nói hai ngày nữa sẽ tới đây, đến lúc đó anh sẽ biết khoảng cách giữa anh và chị ấy lớn đến cỡ nào, sau khi anh nhìn thấy chị ấy..."
Ồn thật đấy, Lục Châu ngoáy ngoáy lỗ tai, thấy cô nói không ngừng, đột nhiên tiến lên một bước.
"Anh, anh làm gì vậy?" Lệ Nam Y sợ hết hồn.
Lục Châu cong cong môi, sau đó, dùng sức ho khan vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cậu ho càng lúc càng kịch liệt, cũng càng lúc càng lớn tiếng, nước bọt bắn hết lên mặt cô: "Khụ khụ khục..... Khụ khụ khụ khụ khụ khục..... A... Khụ khụ khụ khụ khụ khục....."
Bàn Mạt và Bàn Thủy liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt chợt lóe lên một tia xảo quyệt, la lên: "Úi trời thiếu gia của tôi ơi, Alzheimer, bạch hầu, AIDS, sốt xuyết huyết, còn cả SARS nữa*, sao mà lại đồng thời tái phát thế này, Lệ tiểu thư, những bệnh này có thể truyền nhiễm đó, cô mau tránh xa cậu ấy ra."
Lệ Nam Y bị dọa sợ tái cả mặt, hét lên một tiếng, co cẳng bỏ chạy: "Bác sĩ, chú Địch, mau tìm bác sĩ cho tôi."
"Há há ——" Bàn Mạt và Bàn Thủy cười nghiêng ngả: "Quả nhiên vẫn chỉ là một con nhóc, dễ lừa chết mất."
Dù sao thì Lệ Nam Y cũng chỉ là một cô nữ sinh mới mười bốn, mười lăm tuổi, sao có thể chọi lại đám người lớn như họ.
Bàn Mạt giơ ngón tay cái về phía Lục Châu: "Gia, chiêu này của anh thật quá cao tay. Không cần đánh, cũng chả cần mắng, trực tiếp dọa người ta chạy mất dép, đoán chừng rất lâu nữa cô ta cũng chẳng dám lại gần anh đâu."
Lục Châu cong cong khóe miệng: "Lần sau còn đến quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ dạy cho cô ta biết thế nào gọi là ăn vạ."
Bàn Thủy có chút lo lắng hỏi: "Hai người nói xem, những gì Lệ tiểu thư nói là thật hay sao? Lệ thiếu tá có phải thực sự đã có người mình thích rồi không?
Lục Châu cười khẩy nói: "Nếu Lệ Nam Huyền thật sự có người mình thích thì đã không đi xem mắt, Lệ nguyên soái cũng sẽ không để chúng ta tới xem mắt."
Bàn Thủy lại hỏi: "Vậy gia, anh cảm thấy Lệ thiếu tá có thích anh không?"
Y luôn cảm thấy buổi xem mắt tiến triển quá nhanh, sự tình có chút dị thường, hơn nữa, y không cho rằng Lệ Nam Huyền sẽ yêu một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bàn Mạt lườm y một cái: "Nếu như Lệ thiếu tá không thích thiếu gia nhà chúng ta, hắn sẽ để thiếu gia nhà chúng ta vào Lệ gia ở sao? Đến cả ngày thành hôn cũng chọn xong luôn rồi?"
"Nhưng cũng không thể vừa gặp đã bàn chuyện kết hôn chứ?" Bàn Thủy nhìn về phía Lục Châu: "Gia, anh nghĩ sao?"
Lục Châu nhướn mày: "Hắn có thích tôi hay không, tôi không biết, nhưng ít ra hắn đã chú ý tới tôi."
Bàn Thủy: "..."
Bàn Mạt dùng khuỷu tay huých vào bụng Bàn Thủy, nhỏ giọng nói: "Gia trong lòng tự hiểu rõ, chuyện này chúng ta không cần phải quản."
Bàn Thủy khẽ gật đầu.
Ba người đi tới Dương Môn viện.
Quản gia thu xếp cho Bàn Mạt và Bàn Thủy ở lại trong khu nhà nhỏ bên cạnh Dương Môn viện, cũng dặn đám Bàn Mạt rằng chỉ có thể bước vào Dương Môn viện vào ban ngày, trước khi trời tối bắt buộc phải rời đi, hơn nữa, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng không được tiến vào Dương Môn viện trước khi trời sáng, mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng Bàn Mạt và Bàn Thủy cũng chỉ có thể làm theo.
———————————————————
*Có thể bạn đã biết:
(1) Bệnh Alzheimer: là một bệnh thoái hóa thần kinh mãn tính thường bắt đầu chậm và tiến triển theo thời gian. Bệnh đặc trưng bởi suy giảm nhận thức, bao gồm các rối loạn về trí nhớ, tư duy, học tập và phán đoán. Các triệu chứng hành vi và tâm lý như trầm cảm, lo âu và kích động cũng thường gặp. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn tuổi và là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng sa sút trí tuệ.
(2) Bệnh bạch hầu (Diphtheria): là một bệnh nhiễm khuẩn hiếm gặp do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra, ảnh hưởng đến đường hô hấp trên và được trung gian bởi độc tố của vi khuẩn này. Các triệu chứng bao gồm sự hình thành màng giả viêm, sốt, đau họng, nhức đầu, ho, khó nuốt, khó thở và sưng nổi bật các hạch bạch huyết ở cổ. Bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp và gây tổn thương nghiêm trọng cho các cơ quan nội tạng như tim và thận do độc tố gây ra.
(3) Hội chứng nhiễm virut gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS) hay SIDA theo tiếng Pháp, còn gọi là bệnh liệt kháng (tê liệt khả năng đề kháng ): là một bệnh do virus gây ra. Bệnh đặc trưng bởi sự suy yếu dần dần của hệ thống miễn dịch, dẫn đến việc tăng khả năng nhiễm các bệnh nhiễm trùng cơ hội và một số loại ung thư. HIV được truyền qua tiếp xúc với các dịch cơ thể bị nhiễm, như máu, tinh dịch, dịch âm đạo và sữa mẹ; nếu không được điều trị, nhiễm HIV có thể tiến triển thành AIDS. Liệu pháp kháng retrovirus (ART) có thể quản lý hiệu quả nhiễm HIV, cải thiện chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.
(4) Sốt xuất huyết: Hay chính xác hơn là sốt xuất huyết do virus là một nhóm các bệnh do một số họ virus sau: Arenavirus, Filoviridae, Bunyaviridae và Flavivirus. Một trong những bệnh truyền nhiễm lây truyền do muỗi thường gặp nhất ở người là sốt xuất huyết Dengue. Sốt xuất huyết (DF), là một bệnh do virus Arboviridae, lây truyền chủ yếu qua vết cắn của muỗi Aedes aegypti, đặc trưng bởi tình trạng sốt không đặc hiệu ban đầu, đôi khi có thể tiến triển thành các dạng nghiêm trọng hơn biểu hiện bằng tình trạng rò rỉ mao mạch và xuất huyết (sốt xuất huyết Dengue hay DHF) và sốc (hội chứng sốc Dengue hay DSS).
(5) Hội chứng hô hấp cấp tính nặng: Còn gọi là bệnh SARS, là một bệnh phổi hiếm gặp do nhiễm vi-rút corona SARS-CoV, với thời gian ủ bệnh được báo cáo thay đổi từ 2 đến 7 ngày. Bệnh nhân biểu hiện các triệu chứng giống cúm, bao gồm sốt, khó chịu, đau cơ, đau đầu, tiêu chảy và ớn lạnh. Các trường hợp nghiêm trọng tiến triển nhanh chóng, tiến triển thành suy hô hấp và suy tim, cần được chăm sóc đặc biệt. Tỷ lệ tử vong là 10%. Bệnh xuất hiện vào năm 2002 ở miền nam Trung Quốc, sau đó lây lan vào năm 2003 đến 26 quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro