Ngoại Truyện 3: Hạnh Phúc
Những phần xảy ra trong ngoại truyện sau đây sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.
*******
Y Vân và Trúc Giang bây giờ đã có hai đứa con, một đứa con trai lớn và đứa con gái nhỏ sắp tròn 1 tuổi.
- Cái đó, anh để qua bên này đi, đúng rồi. Còn anh, đừng để đó, sẽ không đẹp, để chỗ nào bắt mắt ấy. Woa, cái đó đẹp đó!
- Bảo bối, đừng kiểm tra nữa, chuyện đó cứ giao lại cho anh Lam Vân là được rồi, em hãy vào phòng với anh đi, cùng nhau làm chút chuyện vợ chồng nào!
- Chuyện vợ chồng cái mông anh ấy! Em không đi kiểm tra cái này thì cũng có việc khác để làm. Không rảnh làm chuyện tào lao với anh đâu.
- Hức. Bảo bối à. Em không có thương anh gì hết á~
- Còn trề mỏ nữa em cắt bây giờ.
- Ứ. Anh không dám nữa. Em đáng sợ quá à..!
- Dám bảo em đáng sợ? Em cho anh xuống mồ bây giờ!
- Đấy! Vậy mà lại không chịu nhận...
- Anh mới nói cái gì?? Mau đứng lại đó cho em!!
Hai đứa nhỏ một lớn một nhỏ đứng nhìn ba mẹ nó chạy vòng quanh nhà, va chạm tùm lum với mấy ông thợ, gây ra một mớ hỗn độn.
- Anh xem anh vừa làm cái gì nè!! Mau đền đi!!
- Ơ? Anh tưởng em nói là phải tự mình làm lại chứ...ủa mà đó đâu phải lỗi của anh??
- Không phải lỗi của anh thì của ai? Của em chắc? Cơ mà em đâu có bảo anh phải nhất thiết tự mình dựng lại hết đống kia, anh đi làm cả ngày chắc mệt rồi, em thương tình giảm việc cho anh rồi mà...
Trúc Giang chu mỏ, mặt hơi ửng hồng lên.
Khỏi phải nói, Y Vân sau đó đã hạnh phúc ôm chầm lấy Trúc Giang hun lấy hun để.
- Ba ba và ma ma của tụi mình lại thế nữa rồi. Haizz.
Đứa bé trai làm bộ thở dài, hệt như điệu bộ của người lớn, nắm lấy tay em gái mình đứng ở trên cầu thang nhìn xuống.
- Mình chỉ đứng đây nhìn thôi, không cần phải đi xuống nên em phải cẩn thận đấy nhé! Té cầu thang là tiêu đời đấy!
Bé không dám nói chữ "chết" ra vì sợ em gái nhỏ của bé sẽ sợ.
Trúc Giang bị Y Vân hun dữ dội trước mặt bao nhiêu người, đâm ra xấu hổ, vừa thấy hai đứa nhỏ đứng trên cầu thang đã vội kiếm cớ chạy đi mất.
- A con chúng ta dậy rồi. Em phải đi đây.
Trúc Giang chạy lên cầu thang, dắt hai đứa nhỏ về phòng.
- Ma ma, sao ma ma và ba ba vừa đánh nhau xong đã hun rồi vậy? Con tưởng hai người giận nhau luôn chứ.
- Ba ba đã nói với con ba ba là đàn ông, con đừng nên gọi là ma ma, gọi ba ba đi!
- Con không muốn. Ma ma là người sinh ra tụi con mà.
- Cái đứa nhỏ này...haiz!! Ba ba sẽ xử tội hai đứa sau.
- Ma ma đừng phạt em, em chưa biết nói mà!
- Em con cũng sẽ bị phạt vì tội hùa theo con!
- Ma ma! Ma ma vô lý quá!
Sau đó có cái đuôi Mạc Y Vân lòi ra.
- Em đã có hai đứa con rồi mà vẫn còn trẻ con như thế. Hai đứa, cứ gọi ma ma là ma ma nhé! Đừng nghe lời ma ma.
- Anh!! Em dù có khả năng làm mẹ nhưng vẫn là đàn ông nhá!!
- Nhưng anh chỉ muốn em làm vợ anh thôi mà.
Y Vân uỷ khuất, Mạc Làm Nũng lên sàn.
- Thôi-thôi được. Muốn gọi gì thì gọi.
Sau đó liền chạy biến đi mất.
Phải nói là hiện giờ Mạc Y Vân tâm tình cực kỳ, cực kỳ vui vẻ. Bé Mạc Hạnh Phúc trong suốt bữa tiệc đều chỉ ôm bé Nhan Ngại Ngùng cứng ngắc, thi thoảng không nhịn được còn hôn hôn khắp nơi, tay chân tất nhiên là sẽ sờ mó lung tung rồi.
Tiệc này chính là tiệc thôi nôi dành cho đứa con gái nhỏ. Còn con trai đã được 2 tuổi rưỡi rồi.
Phải nói là đợt thôi nôi con trai đầu lòng, Mạc Y Vân làm tiệc lớn đến nỗi nó bự hơn cái sân vận động luôn, quy mô bữa tiệc không phải là khắp quốc gia mà đã trở thành quốc tế luôn. Làm Trúc Giang thiệt ngại hết sức. Nên lần này cậu bắt hắn làm nhỏ lại. Thế mà hắn cũng mời cả ngàn người tới dự. Có tức không chứ! Thế là cậu tìm lời ngon ngọt, cố hết sức dỗ cho hắn mềm lòng mà mãi không được đành phải cho hắn ăn mình suốt 1 ngày 1 đêm hắn mới vui vẻ cười hề hề đi đổi quy mô bữa tiệc nhỏ lại thành vài trăm người.
Mà thôi, vậy cũng được rồi. Có thế thôi mà hại cậu nằm cả tuần cũng chưa hết đau nữa. Tên cầm thúúú !!!
Vậy nên là giờ Trúc Giang sợ Y Vân lắm. Mỗi lần thấy hắn sáp sáp lại gần là cậu luôn tìm cách tránh né.
Không biết sao mà cái tên này dễ hứng như thế chứ. Chỉ mỗi việc ôm cậu trong lòng thôi cũng làm hắn hứng lên được. Thế là hắn không ngại mình đang ở đâu, có bao nhiêu người xung quanh, hắn cứ thế đè cậu ra mà làm. Chỉ thiếu là hắn không muốn mọi người chiêm ngưỡng cơ thể bảo bối của hắn nên hắn chỉ mò mẫm qua lớp quần áo. Mà khổ nỗi cơ thể cậu mẫn cảm quá, chỉ một lát thôi cũng làm đũng quần cậu ướt nhẹp, mém nữa thôi là in hết ra ngoài.
Vậy nên là Trúc Giang đã có một nỗi sợ mới mang tên là Mạc Dâm Đãng.
Còn Mạc Y Vân thì hắn cũng không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với cơ thể mềm mại, ấm áp đó là hắn lại không nhịn nổi. Nhiều khi hắn cũng muốn kiềm chế lại lắm chứ, nhưng mà như vậy...khụ...không tốt cho sức khoẻ nên hắn cũng chẳng thèm nhịn.
Chỉ là...bé con dạo này tự nhiên xa lánh hắn, đến ngủ cũng bắt hắn xuống đất nằm, hôm nào nhịn không được bò lên giường thì bị đuổi luôn ra khỏi phòng. Hức. Bé con ác quá.
Hại hắn sóc lọ cả đêm mới ra nổi. Đúng là không làm chịu không nổi mà.
Nhưng hắn bị cuồng bé con lắm, cuồng cái sự đáng yêu, trẻ con, mềm mịn kia...
Chậc. Nghĩ đến thôi cũng làm hắn cương rồi. Lại phải mất một đêm sóc lọ nữa. Khổ hắn quá mà.
À mà nói đến khả năng sinh sản của Trúc Giang thì...
Tĩnh Lục đã ra mắt loại thuốc khiến cho nam giới có khả năng sinh sản kia, được nhiều nhà khoa học, bệnh viện đem đi thử nghiệm và đã công nhận. Nhưng có điều là khả năng rất rất hiếm. Nếu cho khoảng 1000 người thử loại thuốc đó và quan hệ tình dục mỗi ngày liên tục trong vòng 10 năm thì sẽ chỉ có mỗi 1 người dính bầu thôi.
Vậy nên là khi tất cả mọi người nghe nói Trúc Giang là người đầu tiên thành công, bọn họ vừa vui mừng, vừa tội cho cái cúc hoa của cậu. Hức hức.
Một giây mặc niệm cho cúc hoa bé xinh của Trúc Giang bắt đầu.
Và để đáp ứng lại cho dục vọng cao ngất của Mạc Dâm Đãng, cơ thể của Trúc Giang sau đó đã được Chúa Trời cải tiến thành một cơ thể hết sức mẫn cảm và dâm đãng. Hệt như Dâm Hồ Tộc trong truyền thuyết.
Và sau đó trong nhà đã có thêm một người hầu mới với nhiệm vụ là đi theo bọn họ và chỉ việc cầm theo giấy, khăn, khăn ướt, nước, sex toy, quần áo, chất bôi trơn, xà phòng bởi vì đâu ai lường trước được khi nào họ sẽ động tình. Còn nữa, mỗi khi họ động tình là những người này sẽ phải để lại túi xách ở đó rồi cắm tai nghe, đeo kính đen đi chỗ khác ngồi chờ. Và lương mỗi tháng của họ lại cao ngất ngưởng!
Lại nói về hai tiểu bảo bảo của Mạc gia, kể từ lúc ba mẹ suốt ngày làm chuyện người lớn kia, mọi việc của hai bé đã được giao cho một bảo mẫu dù là nam và vẫn còn đang đi học nhưng lại có nhiều kinh nghiệm - Vương Nam Lộc.
Lại trở về với buổi tiệc nọ.
Mạc Y Vân hắn vừa mới bắt đầu buổi tiệc đã sớm nhịn không nổi. Vì cái mông tròn xoe của cậu cứ lắc qua lắc lại trước mặt hắn, nhiều lúc còn cọ cọ làm hắn đỏ mặt tía tai gắng sức nhịn.
Sau khi ra mắt giới thiệu xong xuôi, hắn để bảo bối ăn lót dạ rồi mới vác đi làm thịt.
Trúc Giang giãy dụa liên hồi, không cam tâm bị tên cầm thú này làm thịt mình ngay ngày trọng đại thế.
Ở một nơi khác, Aiko cũng vì diện một bộ váy xẻ tà rất quyến rũ mà bị Tĩnh Lục mang ra một góc trừng phạt.
Trúc Thiên và Lam Vân thì tự giận nhau, xong nhờ bữa tiệc mới gặp lại nhau, đâm ra nhớ nhau da diết. Người này bắt gặp người kia đang thẩm du trong nhà vệ sinh bèn đè ra ăn luôn tại chỗ.
Hết ngoại truyện 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro