Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Sau mấy ngày, Y Vân quyết định sẽ đưa Trúc Giang đi trị bệnh trầm cảm của mình.

Hắn gọi tên bạn thân của mình là bác sĩ giỏi, có thể chữa các loại bệnh khác nhau và cũng là thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa đến giờ, cũng là cái đứa chuyên rủ Y Vân đi bar thâu đêm, Cố Tĩnh Lục!

Hắn gọi đã được một lúc rồi nhưng mãi đến nửa tiếng sau mới thấy tên vừa lùn vừa trắng béo như mochi lọ mọ đến.

Hắn vừa thấy Tĩnh Lục đã lầm bầm chửi cái thằng bạn mất nết kia.

Tĩnh Lục tự mở cửa bước vào, quăng giày áo tứ tung rồi tung tăng bước vào, thấy đĩa trái cây trên bàn cũng lại bóc ăn ngấu nghiến, vừa nhai vừa nhả hột một hồi mới mở miệng ra hỏi hắn:

- Gọi tao làm gì?
- Không có bệnh cần chữa thì tao gọi mày làm gì? Thằng ngu.
- Nói lẹ đi thằng chó.
- Mày ăn nói thế với bố đấy à?

Trúc Giang đột nhiên từ đâu chui ra, nhỏ giọng hỏi hắn:

- Này Y Vân. Em...đau bụng quá.
- Chết thật. Có phải là em đã ăn phải cái gì rồi không?

Hắn thay đổi thái độ 180° khi nói chuyện với Trúc Giang, lại còn tỏ thái độ lo lắng làm Tĩnh Lục tức điên lên.

- Thằng quỷ! Nói chuyện với tao như cứt mà nói với người ta ngọt thế đấy hả?

- Tĩnh Lục, có thuốc đau bụng không? Hay mày đưa em ấy đi bệnh viện cấp cứu luôn đi! Em đau ở đâu hả Tiểu Giang? Có đau lắm không?

- Đau ở quanh rốn. Không đau dữ dội nhưng nhói lắm.

- Do em ăn phải thứ gì bậy bạ thôi. Không có gì đáng lo đâu cậu bé.

Tĩnh Lục cuối cùng cũng bỏ chuyện kia qua một bên, chuyên tâm kiếm thuốc cho Trúc Giang uống rồi mới ngồi nói chuyện đàng hoàng với Y Vân.

- Em ấy bị trầm cảm, có vẻ nặng lắm. Ngoài tao ra là bất cứ ai tiếp xúc với em ấy em ấy đều phản ứng rất dữ dội, sợ hãi co rúm người lại, tuy nhiên với tao thì lại không có bị gì, như người bình thường vậy. Nhưng mỗi lúc tao sáp sáp lại gần là mặt lại đỏ lên. Như vậy là bị gì thế?
- Đúng là bị trầm cảm. Nhưng cái kia là do em ấy đổ mày rồi đó thằng ngu!
- Đổ? Làm thế nào mà...?
- Với lại tao cũng nghe sơ qua rồi, đại loại như là từ lúc gặp cậu bé kia, mày đã đổi tính nết hoàn toàn luôn, dịu dàng hơn, lễ phép hơn và rất hay cười nữa. Một con người mà trước giờ tao chưa bao giờ chứng kiến. Đừng nói với tao là mày cũng đổ rồi đi? Mà ghê nhỉ, cái thằng lúc nào cũng khẳng định bản thân có thể dễ dàng cưa đổ một cô gái bất kì, còn chê tao yếu sinh lí, thế bữa nay lại yêu con trai à? Mày gay từ khi nào thế?
- Gay, gay cái con khỉ! Tao không có gay! Tại tao tội nghiệp em ấy nên mới đối xử như vậy thôi. Hiểu không? Yêu với đương cái gì cái thằng lồn này!
- Được rồi. Vậy để tao nói chuyện với em ấy một lát.

Tĩnh Lục quay sang kiếm thì thấy Trúc Giang đang thụp lò ngay đó, vội kêu lại.

Tĩnh Lục thật ra có thể thấy vẻ bàng hoàng của Trúc Giang sau khi nghe Y Vân nói câu đó, tuy nhiên sau khi bị anh gọi đến, Trúc Giang lập tức trở về trạng thái cũ.

Tĩnh Lục quan sát thật kĩ Trúc Giang, thầm ngưỡng mộ một cậu bé còn nhỏ như thế mà đã giỏi giấu cảm xúc của bản thân rồi. Tuy nhiên, nếu nhìn sang mặt khác của vấn đề, ta sẽ thắc mắc vì sao mà cậu lại phải làm như vậy? Lẽ nào trong quá khứ cậu đã chứng kiến cái gì rồi?

Trúc Giang từ từ đi tới và ngồi xuống. Y Vân biết điều kiếm cớ vào bếp.

- Em tên gì?
- Nhan Trúc Giang.
- Tên đẹp đấy.
- Cảm ơn.
- Em bao nhiêu tuổi?
- 16.
- Em có đi học không?
- Không.
- Vì sao?
- Chương trình học đã hoàn thành.
- Sao em kiệm lời thế?
- Thích.
- Em không nói chuyện với ai khác ngoài Y Vân, kể cả dì dượng của mình?
- Đúng vậy.
- Sao em không thử?
- Không thích.
- Vậy em thấy anh thế nào?
- Như con vịt.

Tĩnh Lục trên đầu nổi ba vạch hắc tuyến, thế méo nào mà cả Trúc Giang cũng kêu là vịt?

- Được rồi. Vậy em có niềm vui không? Hay là cái gì làm em cảm thấy vui?
- Tiếp xúc với Y Vân.
- Chỉ vậy thôi?

Trúc Giang không đáp. Tĩnh Lục ngầm hiểu đó là đúng rồi.

- Em có bao nhiêu nỗi sợ? Kể anh nghe xem cái gì làm em sợ.
- Bị người ta chạm vào người. Bị người ta chú ý. Bị người ta vây quanh hay bắt chuyện.
- Em không sợ mấy thứ khác sao? Như là ma, côn trùng, động vật hoang dã?
- Không.
- Anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã nói chuyện với anh.

Tĩnh Lục lúc này mới vào bếp với Y Vân, để Trúc Giang lại ngồi ăn trái cây, xem ti vi trong phòng khách.

- Thế nào rồi?
- Dễ lắm. Bệnh này dễ chữa lắm. Tuy nhiên chỉ có mày mới chữa được thôi. Tao chỉ có thể đứng cạnh chỉ bảo mày chứ tao không giúp được đâu.
- Nhưng làm thế nào?
- Mày hãy tìm niềm vui cho em ấy đi. Hãy làm em ấy vui vẻ hơn, cởi mở, hoà đồng hơn. Bước đầu là mày, sau đó mở rộng phạm vi ra là gia đình mày, sau đó tao sẽ chỉ tiếp. Tuy nhiên có thể em ấy vẫn còn bị quá khứ ám ảnh nên hãy cẩn thận, đừng nhắc đến quá khứ của em ấy quá nhiều.
- Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày.
- Mày mới là người duy nhất chữa được cho em ấy. Cảm ơn cái gì?

Câu nói đó của Tĩnh Lục đã bị ông bà Mạc nghe thấy. Họ nghe qua cũng hiểu Y Vân quan trọng với Trúc Giang thế nào.

Nhưng họ vẫn là sợ hai đứa quen nhau. Vì cả hai đều là con trai. Nếu lọt ra ngoài có khả năng sẽ mất hết danh tiếng, nhưng nó là trường hợp nặng nhất họ có thể nghĩ ra. Còn nhẹ nhất thì sao? Vẫn vui vẻ chấp nhận à? Nghe có vẻ không khả thi lắm nhỉ?

Tuy nhiên nếu chuyện đó xảy ra, họ chắc chắn sẽ đứng về một bên chúc phúc cho hai đứa được hạnh phúc.

Chỉ là nếu như điều đó không thể, họ e là họ sẽ bắt hai đứa rời xa nhau.

Cái tương lai ấy vẫn ngây ngô không hề hay biết.

Cái định mệnh này có thể kéo dài được bao lâu?

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro