#37
*bíp...bíp...bíp*
Trúc Giang từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng lập tức xộc thẳng vào mũi cậu. Toàn thân thấy lạnh lạnh.
Đầu Trúc Giang chợt trở nên đau buốt khiến cậu nhịn không được mà nhăn nhó, lấy tay ôm lấy đầu mình mới phát hiện ra trên tay mình có gắn kim.
Phải rồi. Đây là bệnh viện. Nhưng mà...làm sao cậu lại phải vào đây thế? Nhớ lại xem nào...
Hình như là cậu bị bất tỉnh thì phải. Bất tỉnh ngay trước cửa của một nơi nào đó cậu không rõ. Có vẻ như cậu chưa từng đến đó bao giờ thì phải.
Vậy thì rốt cuộc cậu tới đó để làm cái gì vậy?
Trúc Giang cảm thấy như mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng lắm ấy.
Cửa phòng bật mở ra và Lam Vân ló đầu vào.
- Ơ? Tiểu Giang em tỉnh rồi? BÁC SĨ!!!! EM DÂU TÔI TỈNH RỒI NÀYYYY. Này Tiểu Giang. Em có sao không đấy? Có cảm thấy gì lạ không? Sao lại đột nhiên bị bất tỉnh như vậy chứ? Cũng may người đưa vào đây là bạn của anh đấy. Em cũng thật là bất cẩn quá đi. Nào, nói anh nghe em đã làm gì mà để cho bất tỉnh khi vừa mới tỉnh dậy như vậy chứ?
Lam Vân cứ ngỡ Trúc Giang vẫn chưa biết chuyện của Y Vân nên cứ vô cùng tự nhiên mà trò chuyện như mọi ngày.
- Em...không nhớ nữa.
- Không nhớ?
- Em chỉ nhớ là mình bất tỉnh ở một nơi rất xa lạ. Em cũng không rõ mình đến đó làm gì nữa.
- Như vậy là do có một chấn động lớn trong tâm lý của cháu nên mới gây ra mất trí nhớ tạm thời. Những phần kí ức bị mất sẽ dễ dàng khôi phục lại nếu bị khơi ra. Nhưng tôi khuyên rằng nếu chuyện đó nghiêm trọng đến mức làm cho cháu bất tỉnh thì tốt nhất đừng nên khơi lại. Hãy để cho mọi chuyện được ổn thoả trước khi cháu nhớ lại. Như vậy sẽ đỡ hơn.
Bác sĩ vừa khám cho Trúc Giang vừa từ tốn giải thích.
- Dạ cháu hiểu rồi. Nào Tiểu Giang. Mau dậy ăn cháo đi.
- Ơ nhưng mà anh Lam Vân à, anh Y Vân đâu rồi?
- Y Vân? À, nó...hiện có việc chưa thể ở đây được. Nhưng nó cũng rất lo cho em đấy.
- Vậy ạ?
Trúc Giang vẫn cứ cảm thấy là lạ, cầm chén cháo lên ăn mà rốt cuộc vẫn không nhớ ra nổi mình đã quên mất chuyện gì.
Sau đó thì Lam Vân theo thói quen lại buồn chán bật ti vi lên. Sau đó thì ti vi lập tức chiếu lên bản tin:
"Nam diễn viên Mạc Y Vân, em trai của CEO Mạc Lam Vân, người điều hành công ty đá quý nổi tiếng thế giới Goldies, hiện đang được cho là đã mất tích sau một vụ kiện thất bại. Sự mất tích này liệu có liên quan gì đến nhân vật chính trong vụ kiện vừa rồi, tổng giám đốc công ty may mặc Babilon, Nhan Trình Khải hay không? Hiện tung tích của chàng diễn viên trẻ này vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tin tức cuối cùng cho bản tin buổi chiều ngày hôm nay là..."
Lam Vân méo mặt nhìn sang Trúc Giang.
Thôi rồi, mình bất cẩn quá.
- Ch-chuyện này là sao vậy anh? Anh Y Vân đâu rồi? Sao anh nói dối em? Anh Y Vân có bị làm sao không? ANH LAM VÂN SAO ANH NÓI DỐI EM??
Lam Vân tay chân luống cuống tắt cái ti vi, miệng cứ lắp ba lắp bắp không nói được tròn chữ nào.
- KHÔNG ĐƯỢC!! ANH MAU BẬT TI VI LÊN CHO EM!! ANH KHÔNG NÓI THÌ EM PHẢI TỰ ĐIỀU TRA. ANH MAU BẬT TI VI LÊN!!
- Ơ nhưng mà Tiểu Giang à...
- MAU LÊN CHO EM!!! HỨC. Y VÂN!!!!
- Không được đâu Tiểu Giang. Tốt nhất em nên quên chuyện này và nghỉ ngơi cho tốt đi. Y Vân nó sẽ không sao đâu.
- Làm sao mà em tin anh được chứ? Hức. Mau cho em xem anh Y Vân chứ làm sao em có thể không để tâm tới chuyện này được chứ?
- Nhưng em xem rồi sẽ không tốt cho tâm lý và sức khoẻ của em. Chuyện này cứ để anh giải quyết là được rồi.
Hai bên giằng co qua lại mãi cho đến khi lại một lần nữa ti vi lại vô tình bị bật lên.
"Mới đây, một đoạn video gây sốc đang bị phát tán rầm rộ trên mạng xã hội. Được biết, nội dung của đoạn video này chính là một vụ cưỡng hiếp tập thể. Điều đáng nói hơn chính là đây là một vụ quan hệ tình dục đồng tính. Và nạn nhân trong đoạn video đó chính là nam diễn viên Mạc Y Vân, người đã mất tích trong thời gian vừa qua. Hiện tại thì chân tướng của vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, và phía bên gia đình nạn nhân vẫn chưa hề lên tiếng gì về sự việc lần này. Sau đây là đoạn video được cho là trước khi mất tích của nạn nhân."
Trong video, có 3 người đàn ông đang vây quanh lấy Y Vân, tất cả đều khoả thân. 1 tên đưa đẩy bên dưới, 2 tay của hắn phải liên tục sóc lọ cho 2 tên, tên còn lại bắt hắn phải khẩu giao, tuy nhiên sau đó lại không thể nhịn được mà lại nắm lấy đầu hắn rồi tự mình đưa đẩy vật đó vào cổ họng Y Vân. Bọn chúng cứ vừa làm vừa cười sằng sặc rất khoái chí, còn Y Vân thì lại vô cùng thống khổ, toàn thân ướt đẫm, nhớp nháp, đỏ hồng, nước mắt nước mũi tuôn ra xối xả, miệng phải mở to ra, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí mà thở.
Bọn chúng thực sự cưỡng hiếp Y Vân rất dã man và bạo lực. Bên người chúng có mấy cái roi của cảnh sát, chúng cũng lấy tra tấn hắn. Tuy nhiên cảnh này lại không có trong video. Nhưng vẫn có thể thấy rõ những lằn rướm máu do roi gây ra.
Sau đó thì bọn chúng lại quay cảnh sau khi làm tình của Y Vân. Hắn nằm cong người lại trên mặt đất, toàn thân cứ bóng loáng vết nước bọt của bọn chúng, dấu hôn đỏ tím rải khắp người, những nơi chúng chạm vào đều để lại những dấu đỏ hằn lên đó.
Điều đáng nói là đoạn video kia chỉ che mỗi một nơi là bộ phận sinh dục, còn lại tất cả đều phô ra hết.
Tất cả mọi người trong phòng lập tức trợn mắt to hết cỡ, miệng há hốc ra.
Riêng Trúc Giang thì rớt luôn cái chén xuống đệm, cháo đổ tung toé.
Tất cả mọi người đều không thể nói được gì. Ông bà Mạc đến thăm Trúc Giang, xem được cảnh đó cũng phát bệnh, được y tá đưa đi cấp cứu. Lam Vân thì vẫn chưa tin vào mắt mình.
Trúc Giang vừa nhìn thấy cảnh đó, một chuỗi ký ức bị mất lập tức ùa về, tua nhanh trong đầu cậu.
Cậu ra khỏi nhà, chạy khắp nơi đi tìm hắn, được cho biết là hắn đang bị giam, sau đó mới lập tức chạy đến, chứng kiến tất cả để rồi vì quá sốc mà bất tỉnh.
- Y...Y Vân? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!
Trúc Giang mắt đỏ ngầu, cứ điên cuồng la hét rồi bắt đầu cười điên dại.
Thực sự thì chuyện này là một đả kích rất lớn đối với Trúc Giang.
Vì không chịu nổi cú sốc này mà Trúc Giang đã hoá điên, không còn giữ được chính mình nữa.
Trúc Giang quơ quào mọi thứ ném hết xuống đất. Rồi sau đó tự nhiên mặt biến sắc, đổi thành một dạng vô cùng ngây thơ. Trúc Giang mở đôi mắt to tròn ra nhìn Lam Vân đang khiếp vía nhìn mình, đưa ngón tay cái lên miệng mút rồi ngọng nghịu đòi sữa.
- Chữa...chữa của bé âu? Anh...anh Dâng, chữa. Bé muống chữa. Bế bé i chìm chữa.
Trúc Giang dang 2 tay ra đòi Lam Vân ẵm.
- Cái đ*o gì vậy? Hết Y Vân rồi đến Tiểu Giang??
- Anh Dâng hong ược chửi chề! Chửi chề hấu ắm!
Wtf?? Vậy mà cũng biết chửi thề là xấu??
Lam Vân bất đắc dĩ ẵm Trúc Giang lên như một đứa trẻ rồi chạy đi tìm bác sĩ.
- Anh Dâng ẳm bé i âu dợ?
- Chẳng phải bé muốn sữa sao? Anh Vân ẵm bé đi tìm sữa nè!
Lam Vân nói xong cũng thực muốn kiếm cái xô ói.
- A chữa! Chữa!
Trúc Giang với tay tới chai nước của một người đang ngồi trên ghế đòi lấy.
- A không được. Cái này không phải là sữa. Cái này là chai nước của người ta, không phải của mình. Ngoan, bé bỏ tay ra để anh Vân dắt đi tìm sữa nha!
- Vân Vân?
Lam Vân vừa dỗ Trúc Giang xong dời tầm mắt đi thì chợt nhận ra cái người này là Trúc Thiên.
Trúc Thiên nhìn thấy 2 người như vậy cũng ngầm hiểu ra được vấn đề, lập tức đưa lưng ra cho Trúc Giang leo lên, dụ Trúc Giang đi để cho Lam Vân tiện làm việc của mình. Dù sao cậu cũng không có gì để làm. Sao lại không đi chăm em bé một chút?
- Nào, bé Quy ngoan. Vân Vân bận rồi nên Thiên Thiên sẽ dắt bé đi tìm sữa uống nhé! Bé muốn sữa lắm rồi phải không?
- Chữa! Chữa! Chin chin dắt bé i chìm chữa!
Bé Quy hình như là thèm sữa thật...nước dãi rỏ lòng thòng rồi...
- A sữa kia rồi!
Trúc Thiên đến căn tin mua một hộp sữa dâu, cắm ống hút vào rồi đưa cho bé Quy uống, đặt bé Quy lên ghế rồi móc khăn giấy ra lau nước miếng của bé.
Bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, 2 chân đong đưa, 2 tay cố gắng đỡ hộp sữa rồi cứ vô tư mà hút.
Trúc Thiên vừa lau lau chùi chùi xong thì đã nghe tiếng rột rột của hộp sữa.
- Bé muống chữa chúi! Chữa chúi oong hơng!
- Cái gì?
- Chữa chúi!
- Chúi? À sữa chuối?
Trong lúc bé đang tận hưởng hộp "chữa chúi" trên tay thì bác sĩ cũng vừa đến.
- Người nhà không cần phải lo lắng quá. Chỉ là do não bộ bị quá tải do những thông tin quá sức chịu đựng nên cháu mới thành như thế này. Cậu nên đưa cháu đến khám bởi những bác sĩ chuyên về thần kinh. Tôi chỉ biết đến đây thôi.
- À dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi rồi, Lam Vân nhìn lại bé Quy đang vòi Trúc Thiên mua cho mình thêm hộp "chữa chúi" nữa thì lắc đầu ngao ngán.
Rốt cuộc thì bao giờ mới có thể trở lại như cũ đây?
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro