#33 (Ngoại Truyện)
WARNING: truyện có yếu tố tra tấn kinh dị gây ám ảnh người đọc. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
*******
Trúc Giang bị lôi đi, đâm ra hoảng hốt vô cùng. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng đều rốt cuộc không thể làm gì vì sức lực của Vương Nam Lộc quá lớn.
Đây, có phải là Vương Nam Lộc mà cậu biết không vậy? Vương Nam Lộc trước kia là một người ấm áp, ôn nhu, dịu dàng với cậu lắm kia mà. Người này, không phải là Vương Nam Lộc! Hoặc chí ít là anh cũng đang bị điều khiển tâm trí rồi, tâm trí bị loạn mới có những hành động như vậy. Nhưng là ai làm như vậy?
Vương Nam Lộc vác cậu đi rất nhanh, cứ như anh không phải là con người. Từ chỗ bệnh viện về nhà anh cũng phải mất tận năm cây số, anh cứ thế vác cậu đi loáng một cái khoảng hai phút là đến nơi. Quả thực đây không phải là Vương Nam Lộc!
Gã ta vác cậu vào nhà, quẳng cậu lên giường, bản thân leo lên người cậu ngồi để giữ cậu lại, với tay lấy bốn cái dây xích tứ chi của cậu vào bốn góc giường, sau đó mới leo xuống.
Gã cười nham hiểm, từ từ đến gần Trúc Giang hơn.
Trúc Giang thực sự rất sợ hãi, cái con người này là ai? Sao lại đáng sợ tới như vậy chứ?
Móng tay gã ta từ từ mọc dài nhọn ra khoảng vài cm như phù thuỷ. Gã dùng móng tay mình cào điên cuồng vào người cậu, trong chốc lát quần áo Trúc Giang đã rách hết, cậu trở nên khoả thân, trên thân thể đầy rẫy những vết móng vuốt rướm máu.
Trúc Giang đau đớn cắn chặt hai hàm răng, mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại rít lên vài tiếng đau đớn.
Sau đó gã ta lấy một con dao trong hộc tủ cạnh giường ra, mơn trớn mũi dao nhẹ nhàng trên cơ thể Trúc Giang. Mũi dao đi đến đâu, Trúc Giang quặn quẹo giựt người tới đó.
Gã ta mơn trớn một lát bắt đầu chán, bèn lấy dao xẻo một mảng thịt lớn trên người Trúc Giang rồi cứ thế bỏ vào miệng nhai ngon lành. Tay còn lại không cầm dao thì cắm sâu cái móng tay vào trong cái vết thương ấy của Trúc Giang làm máu tràn lênh láng.
Gã thích thú vô cùng, tròng mắt chuyển sang màu đỏ tươi như ma cà rồng, miệng cười khanh khách nghe rất ghê rợn. Gã liên tục đứng vỗ tay nhìn Trúc Giang đang cố gắng gồng mình lên hớp từng ngụm không khí, nước mắt tràn như suối, mắt mũi đỏ ngầu, tự giành giựt lấy sự sống về cho bản thân.
Nhìn một lúc, hắn buông lỏng hai tay xuống, miệng vẫn giữ nụ cười nham hiểm ấy, tiến lại gần, cúi xuống rồi liếm láp những vết máu trên người Trúc Giang.
- Hưm. HA HA HA HA HA. MÁU! MÁU CỦA MI RẤT NGON! HA HA HA HA HA! MÁU RẤT NGON! MUAHAHAHAHAHAH!!
Gã như bệnh nhân tâm thần trốn trại, cứ vừa liếm vừa cười điên dại như thế.
Sau một lúc liếm như chó thì gã cũng chuyển sang trò khác.
Gã nhìn xuống cái dương vật nhỏ bé của cậu, bắt đầu nảy ra một ý nghĩ kinh dị.
Gã chui vào tủ quần áo, cứ lục lọi mãi như đang kiếm vật gì đó. Một lát sau gã lại chui ra với một cái hộp trên tay.
Gã mở cái hộp ra, là một hộp kim may đồ.
Gã cầm một cây kim lên, giơ lên trước mặt Trúc Giang rồi hỏi.
- BIẾT ĐÂY LÀ CÁI GÌ KHÔNG? HAHAHHAHAA!! LÀ KIM ĐÓ! KIM ĐÓ BIẾT KHÔNG?? HAHAHAHHAHA!!
Gã không báo trước, dùng lực cắm mạnh cây kim vào hai hốc mắt Trúc Giang. Hai cây kim đâm xuyên qua nhãn cầu Trúc Giang, máu bắt đầu rỉ ra từ vết kim đâm.
Gã cầm lấy con dao hồi nãy lên, rạch hai đường lớn ở hai bên khoé môi tạo thành một nụ cười lớn, kinh dị và đặc trưng của những con ma.
Gã bỏ dao xuống, lại tiếp tục cười thích thú.
Gã cầm tiếp mấy cây kim lên, đâm xuyên qua hai môi của cậu rồi để đó. Gã thực sự đâm thành một hàng dài.
Gã định chuyển mục tiêu sang phía dưới thì đột nhiên mắt hắn lia tới một bộ phận khác của Trúc Giang.
Gã cầm cái kim, nhìn cái lỗ rốn ngứa mắt nên một phát đâm kim vào đấy rồi mới hài lòng chuyển sang mục tiêu tiếp theo.
Gã nhìn sang cái dương vật nhỏ bé tội nghiệp kia, cầm lên rồi đâm kim xuyên ngang qua.
Trúc Giang lúc này thực muốn chết đi cho rồi, nỗi đau mà cậu đang phải trải qua thực sự rất lớn, căn bản một con người bình thường không thể nào chịu nổi.
Trúc Giang lúc này không thiết nghĩ đến con người đang tra tấn mình là ai nữa, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sao gã ta không giết mình luôn cho rồi. Cậu thực chịu hết nổi rồi.
Gã tiếp tục cầm từng cây kim đâm xuyên qua và trải dài dọc theo chiều dài của dương vật.
Sau đó gã có vẻ như thấy phía dưới có cái thứ lủng lẳng vướng víu nên tiện tay cầm dao xẻo luôn hai cái túi bi bên dưới.
Sau đó gã chạy ra bếp lấy con dao chặt thịt, chạy vào phòng với vẻ mặt hớn hở như con nít tìm được món đồ chơi mới.
Gã lột một móng chân của cậu ra, lấy con dao chặt luôn cái ngón chân đó ra rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Sau đó gã cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi cả 10 ngón chân đều bị chặt hết.
Sau đó hắn cười khanh khách, ôm cái bụng no căng của mình qua phòng khác ngủ, khoá cửa nhốt Trúc Giang lại một mình trong phòng rồi kêu người đứng đó canh gác.
Đến trưa, Vương Nam Lộc mới lơ mơ mở mắt ra rồi lập tức ôm đầu kêu la um sùm.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao mình không nhớ gì hết?
Nhân cách thực của Vương Nam Lộc đã trở về.
Anh mệt mỏi đứng dậy, chao đảo một hồi vì chóng mặt rồi sau đó mới lết vào toilet.
- Không biết tối qua mình ăn cái gì mà giờ đau bụng quá.
Vương Nam Lộc ngồi nửa tiếng trong toilet mới ôm bụng đi ra.
Cũng thật may là dù Vương Nam Lộc có làm gì thì anh vẫn cứ vô thức thực hiện thói quen đều đặn. Vậy nên là cho đến bây giờ Vương Nam Lộc vẫn chưa phát giác ra tối qua mình đã làm cái gì vì toàn bộ những gì dính máu anh đều đem vứt hết rồi.
Nam Lộc vào nhà bếp định nấu đồ ăn sáng. Tuy nhiên đến khi lôi thịt ra khỏi tủ lạnh, anh mới phát hiện ra cái con dao chặt thịt đã không cánh mà bay. Anh tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy nên lại đem thịt cất lại vào tủ lạnh rồi bất đắc dĩ đem tôm ra ăn đỡ.
Ăn sáng xong xuôi, theo thói quen cũ, anh đi rửa chén. Thế nhưng trong lúc rửa anh lại bất cẩn thế nào lại làm đứt tay. Anh lập tức đem ngón tay ngậm vào miệng.
Sau đó thì mắt Vương Nam Lộc bỗng dưng chuyển thành màu đỏ. Nhân cách thứ hai của anh đã bị kích hoạt.
Gã bỏ hết mọi thứ ở đó, cười điên loạn cầm chìa khoá mở cửa phòng Trúc Giang ra.
Trúc Giang vì mất máu nhiều quá cộng với quá sợ hãi nên đã nửa tỉnh nửa mơ rồi.
Gã cầm con dao chặt thịt hôm qua lên, chặt liền một lúc năm ngón tay rồi cho vào miệng nhai một cách ngon lành.
Gã sau khi ăn hết cả 10 ngón tay của cậu mới buồn chán không biết phải làm gì.
Gã ngồi một lát chợt giãy nảy lên cười thích thú.
Gã ra ngoài kéo mấy tên canh gác vào bên trong.
Mấy tên kia vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong đã bụm miệng lại muốn ói, mắt trợn lên kinh ngạc, tay bịt mũi lại. Khắp căn phòng nồng nặc mùi tanh của máu và mùi hôi thối của thịt bị thối rữa.
Gã tháo mấy dây xích ra, đặt Trúc Giang nằm úp, mông vểnh lên cao.
Sau đó gã kiếm bốn cây đũa, cắm vào trong hậu huyệt của Trúc Giang rồi kêu mấy tên kia mỗi thằng cầm lấy một chiếc đũa, kéo mạnh ra bốn góc.
Mấy tên kia cũng miễn cưỡng làm theo vì sợ gã sẽ làm y chang vậy với mình.
- MẠNH! KÉO MẠNH NỮA! MẠNH NỮA ĐI! HHAHAHAHAHHAAH!!!
Thế là bốn tên kia cũng dùng hết sức kéo, kéo đến khi cái cúc huyệt Trúc Giang rách toẹt ra, máu lại chảy ra gã mới chịu cho buông xuôi.
Và bây giờ cái cúc huyệt Trúc Giang đã rộng như cái mặt của em bé rồi.
Gã sau đó lại nghĩ thế nào mà lại đi nung cây sắt cho nóng đến đỏ rồi tiến đến đâm thẳng vào hậu huyệt Trúc Giang.
Trúc Giang bây giờ trong trạng thái không tỉnh táo cũng đã mất khả năng phản kháng lẫn kêu la, cảm giác đau đớn cứ kéo đến dần khiến cậu tuyệt vọng đến mức muốn chết quách đi cho xong và sẽ không mong có thể được đầu thai nữa. Trúc Giang cậu không muốn sống nữa. Cậu chỉ muốn được có một con dao đâm thẳng vào tim để cậu được chết. Chỉ vậy thôi là đủ.
Phần thịt xung quanh cây sắt bị chín, chuyển thành màu nâu, có chỗ còn bị cháy đen.
Gã lại tiếp tục lấy dao xẻo phần thịt mông của Trúc Giang rồi lại ngồi thưởng thức như một bữa ăn thịnh soạn của mình.
Sau đó gã bắt mấy tên kia mỗi người cầm một đầu dây xích rồi dùng hết sức kéo ra bốn góc như là "tứ mã phanh thây" huyền thoại của thời xưa.
- HAHAHAHAHAA!! KÉO!! KÉO ĐI!! KÉO NHƯ KÉO CO!! THẬT SƯỚNG!! HAHHAAHAHAH!! KÉO TIẾP ĐI!! KÉO TIẾP ĐI!! HAHHAHAHAHA!!
Bốn tên kia cũng không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn dùng hết sức mình kéo.
Điều không ai ngờ nhất là trong lúc bốn người kia kéo, gã đã chạy đi lấy cái cưa, rồi bất ngờ từ đâu xông ra cưa một phát đứt lìa cánh tay của Trúc Giang.
Gã lại cười điên loạn.
- HAHAHAHAHAA!!! KÉO!!! KÉO ĐI!!! KÉO TIẾP ĐI!!! ĐỪNG DỪNG LẠI!!! HAHAHAHAHHAHA!!! KÉO KÉO KÉO!!!!!
Cứ như vậy, ba tên còn lại tiếp tục kéo thì hắn lại cưa mất một chân nữa. Cho tới khi Trúc Giang chỉ còn lại mỗi một chân, gã mới thả Trúc Giang xuống sàn rồi cứ từ từ cưa dần dần khoảng mấy cm cho tới khi Trúc Giang mất đi cái chân cuối cùng.
Nhìn Trúc Giang hiện giờ rất giống Nick Vujicic, có điều kinh dị hơn nhiều.
Gã lại nắm tóc cậu lôi đi vào phòng, vết máu kéo lê dài trên sàn.
Hiện giờ căn phòng đã trở thành một phòng kinh dị đúng nghĩa. Tối thui, mùi tanh nồng của máu, mùi hôi thối của thịt bị thối rữa và mùi ẩm thấp. Những vũng máu đặc sệt quyện lại với từng mớ thịt nhỏ như một đống thịt xay tạo thành một đống bầy nhầy, nhớp nháp, thúi hoắc.
Gã kéo lê cậu vào phòng, ném mạnh vào góc tường như đang chơi bóng rổ.
Gã đã chán chê với đồ chơi này của gã rồi. Vậy nên là bây giờ gã sẽ ra tay kết liễu cuộc đời cậu.
Gã cầm lấy con dao, cắm mạnh vào bụng cậu rồi rạch một đường dài lên tới ngực. Gã thọc tay vào lôi nội tạng ra ngoài rồi bắt đầu cầm cái cưa cưa đầu Trúc Giang.
Tuy nhiên gã cưa chưa hết đã thấy bên ngoài đó động tĩnh bèn dừng tay lại, cầm luôn cái cưa và con dao ra ngoài.
Hai bên vật lộn một lát cuối cùng Y Vân cũng giết được Vương Nam Lộc.
Tuy nhiên đến lúc đó Vương Nam Lộc mới tỉnh táo trở lại.
Vương Nam Lộc hẳn là cũng lường trước được chuyện này rồi, nhưng vì sao lại không hề có sự chuẩn bị nào?
À có đấy. Anh sợ sớm muộn gì cũng trở thành con rối cho Nhan Trình Khải nên đã đi lắp camera hết các ngõ ngách trong nhà mình rồi. Vậy nên là trong căn phòng khủng khiếp kia cũng vậy.
Nhan Trình Khải đã nhờ thuộc hạ đưa cho Vương Nam Lộc một loại thuốc độc tạo ra ảo giác cho con người, một thời gian sau nếu cứ sử dụng thuốc thường xuyên sẽ tạo ra căn bệnh đa nhân cách. Họ đến trước cửa nhà anh rao bán như một loại thực phẩm chức năng. Anh thực ra đã biết rồi nhưng vì muốn tống gã ta vào tù nên đã hy sinh bản thân. Chỉ là anh lại không ngờ cái giá phải trả lại đắt đến vậy.
Sau khi Trúc Giang được hồi sinh, Vương Nam Lộc bên ngoài cũng được hồi sinh. Nhưng khác với Trúc Giang, anh chỉ quên những lúc nhân cách kia đã tra tấn cậu thế nào, còn mục đích anh đang làm gì anh vẫn không quên, còn Trúc Giang sau khi được hồi sinh thì thần kinh có vẻ có vấn đề, trở nên rất ngây ngô.
Vậy là vừa dậy Nam Lộc đã đi xem lại camera rồi lưu lại bằng chứng, sau đó tiện thể sao chép ra thành nhiều bản vì sợ sẽ bị gã ta phát giác ra rồi tiêu huỷ chứng cứ.
Cuộc đời của Trúc Giang thật là chông gai...
Nhưng mà khoan, những việc đang xảy ra, có thật là diễn ra ngoài thế giới thực?
Không không. Đánh nhau với Vương Nam Lộc là thật, nhưng cả Nam Lộc, Y Vân và Trúc Giang trước khi vào đây, đều đã dính phải thứ thuốc tác động mạnh đến thần kinh, gây những ảo giác khủng khiếp như ma tuý.
Vì vậy, từ nay về sau, tinh thần của tất cả chắc chắn sẽ không trở lại bình thường được nữa!
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro