Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25

Thuộc hạ của Nhan Trình Khải bắt đầu hợp nhau chống lại ông ta, tìm đủ chứng cứ mang về cho Mạc Y Vân, ngoài mặt lại vô cùng kính cẩn, nghe lời ông ta, ngược lại còn cùng với hai nhân vật chính kia diễn một màn xuất sắc làm lão ta cực kỳ hài lòng mà chẳng mảy may nghi ngờ.

Ngay cả vụ gắn camera vào phòng Mạc tổng cũng là do họ làm, Mạc Y Vân cũng rất biết điều mà giả vờ sơ suất. Tuy nhiên họ lại gỡ cái chức năng thu âm thanh ra.

- Mấy thằng nhãi ấy cũng thật ngu, hahahaa!! Như vậy thì dễ dàng cho ta rồi!
- Nhưng thưa ngài, tôi phát hiện ra âm thanh đã bị hư, mà cơ hội may mắn lẻn vào như vừa rồi cũng không có khả năng xảy ra nữa, cho nên...
- Không sao!! Nhìn thôi cũng được rồi!

Như thường ngày, hôm nay không có lịch lên phim trường nên hắn cùng cậu lên công ty Lam Vân chơi. Chơi một lát Lam Vân ra ngoài đi họp, để hắn cùng cậu ở lại phòng.

Cậu ngồi chơi với hắn một lát thì bỏ vào nhà vệ sinh, hắn cũng lọt tọt chạy theo.

- Ya! Anh làm cái gì thế hả? Em đi vệ sinh mà cũng không tha nữa sao?

Phía bên kia, lão ta đang thầm bực bội vì phải chứng kiến cảnh thân mật đến chảy nước này.

- Má nó! Tao xem cảnh này đến phát ngấy rồi đây! Con điếm nhỏ kia đâu mau thực hiện kế hoạch đi! Tao mất kiên nhẫn rồi đấy!

Mạc Y Vân như con cún, mắt long lanh, vẫy đuôi cười cười đứng trước mặt Trúc Giang đòi vào cùng.

- Anh Y Vân à~~em đi vệ sinh, anh vào làm cái gì?
- Để rửa cho em a~~ đi vệ sinh xong nơi đó cũng đâu sạch sẽ gì, hay để anh rửa cho, em đừng động tay vào~~
- Ya cái tên biến thái chết tiệt kia!! Mau ra khỏi đây!! Anh cũng vô liêm sỉ quá đấy!! Em không phải trẻ sơ sinh!!
- Nhưng hôm trước thằng bạn anh nó công nhận em là trẻ sơ sinh còn gì?
- Còn đứng đó nói được nữa à!! Mau ra khỏi đây!!

Trúc Giang đóng cửa cái rầm.

Mạc Y Vân lại như con cún cụp đuôi và tai xuống, rầu rĩ cúi đầu chậm rãi bỏ đi.

Cái con cún to xác này thực làm Trúc Giang cậu yêu muốn chết, làm sao có thể diễn cảnh tí nữa đây?

Hắn ra ngoài, buồn chán ngồi một chỗ đợi cậu ra, không tăng động chạy nhảy xung quanh chơi đùa với cậu như lúc nãy nữa.

Hắn đang ngồi thì có một cô gái đẩy cửa bước vào. Cô ta khẽ nháy mắt với hắn một cái ý bảo kế hoạch bắt đầu nhưng qua mắt lão ta thì lại thành cô ta dâm đãng nháy mắt với hắn. Thôi kệ như vậy cũng gọi là thành công một phần rồi đi.

- Mạc Y Vân à. Ông ta đang theo dõi chúng ta đấy, cố mà diễn cho tốt nhé!

Cô ta cười cười, giả vờ õng ẹo lại gần hắn.

- Cô quên tôi là diễn viên rồi sao?

Hắn giả vờ trợn mắt lên ngạc nhiên.

- Ừ nhỉ. Mà tôi không có ý gì với anh đâu nên đừng hiểu lầm.

Cô ta lại gần đứng kế hắn.

- Tôi là gay mà, cô quên rồi sao?

Hắn vẫn không có phản ứng khi cô ta giả vờ vuốt ve người hắn.

- Ừ nhỉ. Mà anh cũng quyến rũ quá đấy, thảo nào cậu trai kia lại mê muội anh đến vậy.
- Phải là tôi mê muội em ấy quá thì đúng hơn. Trong đời tôi chưa bao giờ mê ai đến vậy. Mà cô diễn cũng tốt quá đấy!

Hắn nhếch môi cười, đưa tay kéo cô ta ngồi xuống đùi mình.

- Anh làm gì thế?

Cô ta cúi đầu xuống, mặt khẽ biến sắc.

- Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Muốn lão già kia tin thì chúng ta phải làm thế này, hiểu chưa?

Hắn vờ đưa tay vuốt eo cô ta.

- Bạn trai tôi mà thấy cảnh này chắc ghen chết quá. Tôi chết chắc rồi.

Cô ta cười cười, vẻ mặt lo lắng.

- Tôi cũng vậy thôi. Lần trước vì sợ bản thân ảnh hưởng đến thanh danh nhà tôi, em ấy đã bỏ đi một lần rồi, làm tôi sống không bằng chết. Lỡ chuyện này mà có thực chắc em ấy giết tôi rồi tự vẫn mất.

Hắn đùa.

- Em không đến độ đó đâu anh Y Vân à.

Cậu mở cửa ra rồi giả vờ như bị sốc. Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra.

- Bé con, em khóc dễ quá đấy!
- Em mà lị!

Hắn bắt đầu đẩy cô ta té nhào xuống đất.

- Xin lỗi cô nhé! Tôi không cố ý làm vậy đâu, tình thế bắt buộc thôi.
- Tôi hiểu, nhưng mà đau quá đấy Y Vân!

Hắn vẻ mặt lo lắng lại gần cậu thì cậu lại lùi ra xa hơn.

- Muốn diễn thực hơn thì em nói lời thoại luôn nhé!

Cậu lùi vào bức tường, cúi người thấp xuống, lấy hai tay ôm đầu, mặt giàn dụa nước mắt, hét lên:

- MẠC Y VÂN!! Nếu anh không yêu em, vậy sao cứ chơi đùa với em như thế? Sao phải chơi đùa với cảm xúc của em, làm em phải đau như vậy? Anh yêu cô ta thì đừng tìm em nữa!!
- Trúc Giang à nghe anh nói...
- Không em không nghe!! Chính mắt em đã nhìn thấy rồi, anh còn chối cái gì hả?

Cậu chạy vọt ra ngoài. Hắn đuổi theo.

- Nhan Trúc Giang!!

Cô ta nhìn theo.

Vừa nãy té xuống, cô ta vô tình làm lộ quần lót bên dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn, lại còn phô ra ngay trước camera làm lão ta thực nhịn không được, lập tức vào bar kiếm gái giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.

- Trúc Giang! Xong chuyện rồi! Em mau lại đây!

Hắn đuổi theo, lôi cậu ôm vào lòng.

- Vừa nãy hình như là em khóc thật đúng không?
- Sao anh biết?
- Bảo bối của anh mà, sao anh không nhìn ra chứ? Nào, nói anh nghe, dù đã biết trước, em vẫn ghen đấy à?
- Thì...thì làm sao không ghen được cơ chứ? Người duy nhất em yêu trên đời đột nhiên lại đi ôm ấp người con gái khác, em trong phút chốc đã cảm thấy đau lòng, nhịn không được mà khóc.

Nhớ đến chuyện đó, Trúc Giang lại khóc tiếp làm hắn cuống cuồng đi lau nước mắt cho cậu.

- Sao em lại khóc nữa rồi? Anh xin lỗi mà! Ngoan, đừng khóc nữa anh đau lòng lắm. Anh xin lỗi!
- Anh cứ như vậy, em làm sao yêu anh cho hết đây? Em sợ mai mốt xa anh một phút cũng chịu không nổi rồi ấy chứ!
- Anh cũng vậy mà.

- Này, xong việc rồi đấy! Tôi đi nhé! Tạm biệt hai người.

Cô ta đi ra, không để ý sự việc gì vừa diễn ra, cứ thế đi lướt qua hai người.

Sự việc đã qua một diễn biến khác.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro