Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Ngày hôm sau, Y Vân hắn đang ngủ đã bị ai đó gọi điện đến, hắn tắt máy rồi ngủ tiếp, tuy nhiên cái điện thoại cứ gọi đến dồn dập khiến hắn bực mình quá tắt luôn cái điện thoại. Sau đó thì bên ngoài điện thoại bàn kêu liên tục làm hắn sợ Trúc Giang tỉnh giấc nên đành lết thân ra ngoài nghe điện thoại.

Hắn vừa kê ống điện thoại lên tai, nghe một lúc mặt mày hắn trắng bệch, hắn vội vội vàng vàng chuẩn bị vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút rồi cầm chìa khoá xe phóng đi mất.

Đến khi Trúc Giang ngủ dậy, cậu đã không còn cảm nhận được hơi ấm của hắn bèn thất vọng lết cái thân đau nhức của mình vào nhà vệ sinh.

Cậu lại ra kiếm hắn nhưng không thấy bèn vào bếp nấu một bữa, ăn uống xong xuôi rồi ra ngồi sofa kiếm hắn.

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, thì ra là người giao báo.

Cậu đặt tờ báo lên bàn, định ngồi chờ tiếp thì một sức hút nào đó khiến cậu cầm tờ báo lên xem.

"Tin sốc: diễn viên mới nổi Mạc Y Vân công khai hôn bạn trai ở nơi công cộng.

Theo nguồn tin được cho biết, có người đã bắt gặp Mạc Y Vân trong một quán ăn luôn có hành động thân mật với một chàng trai lạ mặt.

Người này sau đó đã tiếp cận những người ngồi xung quanh và được cho biết rằng họ đang ăn mừng bộ phim đã hoàn thành. Và đó chính là bộ phim đầu tay của Mạc Y Vân.

Trước kia, Mạc Y Vân rất kín tiếng, chưa bao giờ công khai cuộc sống hôn nhân của mình. Vậy động cơ của chàng diễn viên này là gì? Liệu nó có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Mạc Y Vân hay không?"

Đồng tử Trúc Giang giãn ra.

Sau đó cậu hoảng hốt mở điện thoại lên xem báo điện tử.

"Em trai của tổng tài Mạc Lam Vân lần đầu tiên công khai giới tính thật của mình."
"Mạc Y Vân vừa ra mắt bộ phim đầu tay đã vướng phải nghi vấn đồng tính."
"Chàng diễn viên tài năng Mạc Y Vân lần đầu tiên công khai bạn trai."
"..."

Nước mắt cậu lăn dài trên má. Cậu mở ti vi lên xem thì thấy nó đang chiếu cảnh hắn đang ôm cậu vào trong lòng mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu, sau đó hắn xoay cậu lại rồi nâng mặt cậu lên hôn xuống. Toàn bộ những cảnh ngày hôm ấy đều được quay lại rất rõ ràng.

Sau đó cậu lại nghe được một câu: "Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của Mạc Y Vân hay không? Xin mời đón xem những diễn biến tiếp theo."

Trúc Giang bắt đầu lo lắng, sợ hãi.

Có phải là tại cậu mà ước mơ của hắn vừa mới chớm nở đã bị dập tắt?

Tình yêu này đúng thật là không nên tồn tại mà.

Cũng tại cậu mà ba mẹ cậu mới chết tức tưởi như vậy.

Cũng tại cậu mà Mạc Y Vân mới không thực hiện được ước mơ của mình.

Cũng tại cậu mà những người cậu yêu thương đều xảy ra chuyện.

Cậu thật không đáng để được cưu mang mà.

Cậu không nên ở đây thêm nữa. Sẽ càng gây rắc rối cho Y Vân thêm thôi.

Cậu chính là một thứ thừa thãi trong xã hội, đi đâu cũng gieo bão.

Trúc Giang khóc nức nở, vội vàng chạy vào thay bộ quần áo mà lúc mới đến đây cậu đã mặc, viết vội tờ giấy để lại cho Y Vân rồi đi mất.

Y Vân hắn vội về nhà vì sợ cậu phát hiện ra tin này nhưng rốt cuộc hắn đã muộn.

Hắn về, tờ báo còn mở ra đúng trang đó, báo điện tử còn đó, ti vi vẫn chưa tắt, trên bàn còn có tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc.

Hắn cầm tờ giấy lên rồi đi tìm cậu nhưng rốt cuộc đi khắp nhà vẫn chưa thấy.

Hắn sợ hãi, tay run run cầm tờ giấy không dám nhìn.

Hắn đi kiểm tra đồ dùng của cậu, quả nhiên là những gì hắn mua cho cậu đều vẫn còn đó, nhưng những gì cậu mang theo bây giờ đã mất.

Hắn cầm tờ giấy lên đọc.

"Gửi Y Vân,

Nếu anh đang cầm tờ giấy này thì chắc em cũng đã đi xa rồi.

Em xin lỗi vì không báo với anh một tiếng mà đã bỏ anh lại như vậy.

Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.

Những gì anh mua cho em em đều không dám nhận.

Xin anh, sau này hãy quên em đi.

Em không muốn làm gánh nặng cho anh.

Hãy cho em được nói một lời cuối cùng với anh, em yêu anh!

Hãy tìm người khác có khả năng mang lại hạnh phúc cho anh nhé!

Em đã rất vui vì được gặp anh, nhưng em không nên ở đây nữa.

Tạm biệt anh, Mạc Y Vân!

Có lẽ em không nên tồn tại trên cuộc sống này.

Em đã sinh nhầm giới tính rồi."

Hắn đọc đến dòng chữ cuối cùng, tay run kịch liệt, hắn bắt đầu quỵ xuống sàn gào khóc nức nở, Lam Vân từ ngoài đi vào thấy tình cảnh như vậy cũng đau lòng không kém.

- TRÚC GIANG! TRÚC GIANG HÃY MAU TRỞ LẠI ĐÂY! EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI XA ANH KHI ANH CHƯA CHO PHÉP! EM CÓ HIỂU KHÔNG? TRÚC GIANG! MAU TRỞ LẠI VỚI ANH! EM ĐỪNG CÓ TRỐN NỮA! ANH CHỊU THUA. ANH ĐÃ ĐẦU HÀNG RỒI! ĐỪNG TRỐN NỮA MÀ. ANH YÊU EM! ĐỪNG ĐI TRÚC GIANG! EM BẢO LÀ EM YÊU ANH MÀ! CHÍNH EM CŨNG ĐÃ GIÚP ANH THAY ĐỔI, CỚ SAO EM LẠI TUYỆT TÌNH ĐẾN THẾ? HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI ANH ĐI TRÚC GIANG À! ANH XIN EM ĐẤY! HÃY QUAY TRỞ VỀ VỚI ANH ĐI MÀ!

Ngày xưa lúc Tĩnh Lục thất tình rồi đến gặp hắn, hắn còn có thể mở miệng ra cười nhạo. Tuy nhiên khi trải qua rồi hắn mới biết, cớ sao nó lại đau lòng đến vậy? Hắn vốn rất mạnh mẽ mà?

Thể trạng cậu hiện không tốt, cậu đi rồi bây giờ cậu có sao không nhỉ?

Chao ôi! Hắn yêu cậu đến chết mất! Phải làm sao đây?

Hắn cứ đau khổ như vậy cho đến khi ngất đi.

Trái tim hắn bị tổn thương nặng nề. Cả người hắn đổ mồ hôi lạnh ngắt. Mắt hắn sưng húp. Chân tay hắn trở nên vô lực, yếu đuối.

Một người con trai có khả năng khiến một con người trái tim sắt đá như Y Vân trở nên biết yêu, biết quan tâm đến một người nào đó.

Một người con trai tuy mỏng manh nhưng lại có sức sát thương rất lớn đối với Y Vân.

Một Mạc Y Vân vốn dĩ luôn coi thường người khác, kể cả bản thân mình đã thay đổi chỉ vì một người con trai.

Một tình yêu đẹp nhưng đã bị tàn chỉ vì bị cái xã hội tàn khốc này chà đạp.

Liệu có đáng bị như vậy?

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro