[ Người cùng ta]
Cứ ngỡ làm quan phụ mẫu sẽ bận tối tăm măt mày, đến mức không có thời gian để thở. Thật ra thì cũng có lúc Cao Lãng rất nhàn rỗi. Y chạy lon ton khắp rừng trúc, ngân nga điệu nhạc, thổi một khúc tiêu, làm một bài thơ,... Đôi lúc Cao Lãng cũng sợ, sợ rằng đêm dài lắm mộng, sợ quan trường lắm mưu nhiều kế, y sợ nhiều lắm, không thể vô ưu vô lo như chàng thiếu niên kia. Quan lộ hiểm nguy ngàn trùng nhưng chỉ cần có Thiết Phong ở bên cạnh, mọi hiểm nguy cũng chỉ như sỏi đá ven đường vì y biết rõ rằng dẫu có chuyện gì xảy ra, bản thân không thể biết hắn sẽ có mặt sớm hay muộn, càng không biết bằng cách gì nhưng chắc chắn hắn sẽ đến bên y, thế là đủ. Cậu thiếu niên kia luôn quấn lấy Cao Lãng như một đứa trẻ muốn được nô đùa, hắn cứ đùa giỡn mãi, có lúc lại trêu y đến đỏ mặt tía tai nhưng y cũng chưa bao giờ chê hắn phiền, càng chưa bao giờ muốn rời xa hắn.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, nha môn lại chẳng có mấy công việc, Cao Lãng tự cho bản thân lười biếng một hôm. Y bước ra ngồi dưới mái hiên ngắm mưa, kế bên kê một cái bàn nhỏ cùng bộ ấm tách đơn giản, trên tay cầm ống tiêu đưa lên môi rồi tùy tiện thổi một khúc. Mưa cứ tí ta tí tách, khóm trúc trong sân đung đưa theo gió cứ như đang khiêu vũ dưới mưa, nhẹ nhàng uyển chuyển. Điệu nhạc du dương của y thật khiến lòng người cảm thấy thanh thản. Đột nhiên có một âm thanh lớn cắt ngang sự thanh bình này, một tiếng mở cửa lớn, y chắc mẩm cả nha môn này người có thể vô tư phá bầu không khí yên tĩnh nơi đây chỉ có hắn- Thiết Phong. Cao Lãng ngưng thổi, đặt ống tiêu lên bàn rồi chống hai tay ngả người về sau nhìn ra cửa, nói vọng ra:
- Đệ không thể nhẹ nhàng hơn một chút à?
- A Lãng~ đệ có mang mễ tửu cho huynh nè- Thiết Phong trên tay cầm hai vò rượu bước nhanh về phía y.
- Thật hết nói nổi đệ mà, ta nói gì đệ cũng bỏ ngoài tai sao?- Cao Lãng thở ra một hơi.
- Đệ không có- Hắn nở nụ cười tinh nghịch - A Lãng nói gì cũng đúng cả, huynh có nước nóng không? Đệ muốn ủ ấm rượu, trời lạnh vậy uống rượu lạnh không tốt.
- Đệ tự vào bếp mà nấu, ta không biết. A! Nhân tiện lấy cho ta chút bánh ngọt đi- Y cong môi lên cười nhẹ nhìn hắn, ánh mắt long lanh như một chú cún con đang làm nũng.
Thiết Phong chẳng nói gì, hắn nhìn Cao Lãng một cách bất lực rồi lủi thủi đi vào bếp.
Vị quan phụ mẫu đáng kính kia cũng có lúc ham ăn biếng làm, thích ỷ lại vào Thiết Phong. Việc bếp núc y lại càng không muốn đụng tới chỉ toàn đẩy sang cho hắn, bản thân thì ngồi đó thưởng trà ngắm hoa. Còn Thiết Phong chỉ luôn gật gù nghe theo, chẳng khác gì hậu bối bị tiền bối bắt nạt. Ngồi tựa vào chiếc bàn, Cao Lãng ngắm từng giọt mưa rơi xuống, nhìn y thư thái thế thôi chứ trong lòng mang rất nhiều phiền muộng. Nào là đê đập hư hại, nhà dân bị ngập lụt tàn phá rồi thì nạn cướp bóc gần đây có vẻ gia tăng, thuế má cũng cần cân nhắc lại,... Chung là thân làm quan huyện thì có rất nhiều thứ phải lo, chỉ mệt cái thân này. Y nhắm nghiền đôi mắt, cứ mãi thả hồn theo những dòng suy nghĩ kia mà không chú ý rằng Thiết Phong đã quay lại từ bao giờ. Cậu trai ấy còn chống cằm nhìn y đầy chăm chú, hắn cau mày rồi nhếch mép cứ như đọc được hết suy nghĩ của y..hoặc do hắn chả hiểu nổi y đang nghĩ gì. Rõ ràng đã cho phép bản thân lười biếng mà còn phải vướng bận vậy sao?
Thiết Phong chề môi chán nản rồi cất tiếng gọi y:
- A Lãng! Huynh nghĩ gì mà căng thẳng vậy?
Cao Lãng giật mình mở mắt, chớp chớp mắt đôi ba cái rồi nhìn hắn cười dịu:
- Nghĩ xem bao giờ đệ mới lớn đó, trẻ con.
- Đệ không trẻ con, chẳng qua nhỏ hơn huynh có vài tuổi thôi- Hắn cười vui vẻ rồi chợt hạ giọng xuống- A Lãng, dạo này công việc ở nhà môn chất chồng, huynh nhàn rỗi ngồi đây ngắm mưa sao?
- Ta sớm đã lo tạm ổn rồi, hôm nay để ta lười biếng một hôm, có được không?
- Chứ có lúc nào huynh siêng năng à?- Thiết Phong cười nghịch ngợm trêu chọc y.
Chịu thôi, cậu Lãng làm gì có thể phản bác, y bên cạnh hắn lúc nào lại không phụ thuộc cả vào hắn. Nhiều lúc cũng thấy tội thiếu niên kia, làm ngỗ tác ở nha môn kiêm luôn cả bảo mẫu cho y, nấu cháo, làm bánh, đi chợ, giúp y dọn lại sổ sách, gì hắn cũng làm mà không cần đợi y lên tiếng.
Chỉ có mỗi hắn hiểu tâm tình y ra sao.
Chỉ có mỗi hắn hiểu rõ thói xấu của y.
Chỉ có mỗi hắn bị y mắng nhiếc mà vẫn có thể cười tươi trêu ghẹo.
Cũng chỉ có mỗi hắn luôn luôn bên cạnh và tin tưởng y tuyệt đối.
Rót rượu ra li, cả hai cùng uống cạn rồi cười nói vui vẻ. Cả huyện Đào Châu này ai cũng nghĩ Cao đại nhân là một người nghiêm chỉnh, mẫu mực, xuất sắc không tì vết, thật ra y cũng là con người thôi. Bên cạnh Thiết Phong có bao nhiêu thói xấu là lộ ra hết. Y thoải mái vươn vai rồi đưa tay ra hứng nước mưa, tiện tay liền hất sang phía cậu trai kia. Mà cậu trai kia cũng đâu vừa liền hứng cả hai tay nước rồi hất lại y. Lãng ơi là Lãng, chơi không lại nên bĩu môi giận dỗi, còn quát tháo hắn làm ướt đồ y. Cậu Phong chỉ đành bất mãn mà dụ ngọt.
" Huynh là chơi không lại nên ăn vạ đấy à? Cao đại nhân cũng con nít quá rồi. Thôi nè, bánh quế hoa mà huynh thích đây, A Lãng đừng giận đệ mà"
Y đưa mắt sang nhìn hắn, đôi mắt tỏ rõ sự vui vẻ, hài lòng, chẳng qua vì hắn lúc nào cũng nhường y nên y cứ thích nhìn hắn bất mãn như thế đấy.
Mưa đã dần nhỏ lại nhưng gió vẫn còn lớn lắm, từng đợt cuộn qua thật khiến người ta có chút lạnh lẽo. Thiết Phong đột nhiên kéo cái bàn dịch vào trong, hắn chẳng nói chẳng rằng liền nằm xuống, gối đầu lên đùi Cao Lãng.
- Đệ có phải là hơi tùy tiện rồi không?
- Cao đại nhân khó chịu sao?- Hắn gác tay lên trán rồi ngước nhìn y.
"Một lát thôi đó..."
Cao Lãng nhìn nụ cười trên môi thiếu niên kia rồi lại nhìn trời, nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Từng đợt gió cuồn cuộn thổi qua, cuốn những chiếc lá trúc bay bay giữa trời, Cao Lãng vươn tay ra liền bắt được ngay một lá. Chiếc lá trúc nằm gọn trong lòng bàn tay y nhỏ nhắn lại xanh mát, y cong môi cười rồi nhìn ngắm chiếc lá ấy rồi lại đưa mắt nhìn người bên dưới đang thư thái dùng đùi mình làm gối.
-Thiết Phong? Ngủ rồi à?
- Không, người huynh gầy trơ xương, nằm không thoải mái sao ngủ được- Đôi mắt hắn vẫn luôn nhắm tịt lại nhưng không có vẻ gì là khó chịu như hắn nói.
- Đòi hỏi quá đấy...- Cao Lãng cười gượng gạo.
- Bất quá không đòi hỏi nữa, còn đòi hỏi chả sợ bị huynh đuổi khỏi nha môn sao.Thế nên huynh đối với bản thân tốt chút đi.
Bầu không khí chợt trở nên im lặng khác thường, Cao Lãng chẳng nói câu nào, chỉ lặng thinh ngước nhìn trời. Bởi lẽ chính y cũng không biết phải trả lời hắn thế nào. Chẳng phải y không muốn đối tốt với bản thân, chỉ là công việc chất chồng, lực bất tòng tâm thôi.
Hắn hé mắt ra trộm nhìn y rồi bất giác cong môi lên cười, hắn biết rõ y đang nghĩ gì, chẳng sao cả, y không đối tốt với bản thân thì để hắn đối tốt với y vậy. Thiết Phong nhìn Lãng thêm một lát rồi nhắm nghiền mắt lại, thiếp đi từ lúc nào chả hay.
" A Lãng, đệ hứa sẽ luôn như vậy, mãi mãi không thay đổi. Sẽ luôn là người nấu ăn cho huynh, phụ giúp huynh trong công việc, sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi của huynh, phong ba bão táp hãy để đệ chống đỡ cho huynh..."
" Phong à, nếu một ngày nào đó không còn đệ bên cạnh, ta phải làm sao đây? Đệ cùng ta thiên đao vạn quả đều đã qua rồi, đã quen có đệ cùng đồng hành, ta lo sợ đời người vô thường, rồi cũng sẽ có ngày đệ rời đi. Nhưng ta nguyện chờ đợi đệ quay về..."
"...mãi mãi"
Ngàn dặm sơn hà, chuyện xưa như khói sóng đãi cát. Lấy cả đời sương tuyết để cùng quân nấu rượu pha trà.
Dẫu cho sông sâu núi cao hay sương lạnh buốt xương
Hay lòng người hiểm ác cũng chẳng ngại e sợ
Chỉ cần người cùng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro