Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Đam Mỹ ) Phố sài gòn - Chap 3

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua tớ viết chuyện đã luôn ủng hộ tớ.
Đây là thời gian tớ ra chap mỗi tuần và cập nhập các phần tiếp theo của chuyện :
- T4 - lúc 8h sẽ ra chap 4
- T6 - lúc 8h sẽ ra chap 5
- T7 - lúc 1h sẽ ra chap 6
Thời gian ra chap có thể lưu động tầm 15 đến 30 phút. ^^ chap sẽ ra không theo quy định. Mong mọi người luôn ủng hộ cho tớ nhé.
---------------------------------------------------
-Chap 3 -
Đêm trằn Trọc mãi .. tại sao trong lòng em vẫn không thể yên giấc. Trăng đã lên quá cao rồi, cánh cửa sổ bỗng hôm nay sao sáng lạ thường. Trong ánh sáng ấy sao em vẫn cứ mãi tìm một câu trả lời để giải đáp cho sự tò mò của em. Anh ấy bị gì ? Anh ấy có phải đang cố giấu mình không ?! Tại sao anh ấy lại không trả lời thẳng thắng về bệnh của anh ấy ? Lỡ mình về rồi anh ấy lại như vậy nữa thì sao .. và đêm nay lạnh anh có đắp kỹ mền chưa ? Có đang nhớ tới em không ?!..
Hai giờ rồi, câu trả lời chỉ có anh ấy mới có thể giúp mình giải đáp, thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc thôi. " Thôi ngủ trước đã rồi mai mình sẽ hỏi cho ra lẽ mới được. Ngủ nào mai còn đi học cậu bé ạ ". Hôm sau, Ánh nắng đã trại dài trên mảnh đất nơi tôi sống, báo thức như mọi ngày củng đã hoàn thành nhiệm vụ rung chuông lúc năm giờ mười. Tôi dậy từ sớm, đồng phục tương tác hôm ấy tôi còn được cả một ổ bánh mì đặt biệt do chính tay mẹ tôi làm trước khi đi học. Bước thật chậm rãi và nhẹ nhàn, cái nắng mùa hạ sao năm nay gắt quá, chỉ là mới đầu mùa thôi mà. -Ôi kìa lại sắp ngang nhà anh ấy rồi - tôi lại gần cái hàng rào nhỏ. Nhìn sơ xung quanh vườn. Mùi thơm của những bông hoa hồng cùng với hoa ly đua nhau tỏa hương thi nhau khoe sắc lúc ban mai. Chắc hôm nay mình dậy sớm nên bây giờ anh ấy vẫn còn cuộn tròn trong giấc ngủ.. thôi thì để mình đi học về vậy. Tôi thở dài 1 hơi rồi qua đầu lại thì Bỗng * Bịch * >< " Ui da , Ai chơi kỳ vậy đứng sau lưng tui là thế nào ? ". Đôi mắt nhắm lìm của tôi mở nhè nhẹ để xem ai đứng phía sau mình mà cao vậy. " Aaaaaa " >< " An... Anh... " " Anh làm gì vậy .. " " Câu này anh hỏi em mới đúng * Cười nham hiểm " mới sáng sớm em làm gì trước cửa nhà anh vậy cậu nhóc " tôi lúng túng " Thì thì em đi học chỉ tiện ghé qua xem anh thế ... " * Chụt * lời nói hằng ngày của tôi đâu mất rồi - đôi môi căng mông ngọt ngào của anh ấy đã hoàng toàn ngăn chặn những lời nói của tôi - Bỡ ngỡ, Phân vân như thể trong một vài phút đó não tôi đã ngừng hoạt động để con tim tích cực loạn nhịp vậy. Ôi chẳng còn biết nói gì hơn " Em đừng có biện hộ nữa cậu bé. Em quan tâm cho anh anh hiểu mà " lời nói nhẹ nhàng nhưng sao nó lại rung động đến thế. Khuôn mặt thường ngày của tôi trong một khoảng khắc nhỏ nó đã chuyển hoàn toàn thành màu e thẹn, ngượng ngùng. Đôi mắt chẳng thể nào tập chung một điểm, nó cứ chuyển động liên tục như một cái đồng hồ báo thức vậy. * Cười * " Thôi đi học đi nhóc, anh có quả táo này mang theo mà đi , ăn táo buổi sáng tốt lắm đó " " Em.. Em.   Cảm ơn anh thôi em đi nhé " tôi vòng sang phía tay phải của anh ấy thì bỗng. * Giật Giật * lại như vậy hình như chiếc quai cặp của tôi lại bị anh ấy tóm rồi " đi học về rồi về với anh đó nghe chưa nhóc tỳ kia. Anh thương em " " Dạ, Dạ Thôi thôi em đi nhé " " Ừa em học vui nhé ". Tôi vọt đi thật nhanh. Sung nhịp của con tim hình như đã vựt hẳn qua mức hai trăm luôn rồi. Chạy đi được một quãng thì tôi đi từ từ lại. Nhịp đập cũng giảm dần, thể trạng dần ổn định nhưng có 1 thứ vẫn không dứt đó chính là cơ miệng. Không thể ngưng lại được , não cũng như vậy lúc này giá như có nút * khởi động lại hệ thống não bộ " thì chắc chắn tôi sẽ ấn ngay. Ngày học lạ thường nhất mà tôi đã từng trải qua chính là hôm nay, khuôn mặt thì cứ hớn hở , nói chuyện thì cứ luyên thuyên, teng giờ học tâm trạng mệt mỏi như bình thường dường như đã hoàn toàn tan biến hết... đó có phải là dấu hiệu khi người bình thường mới bắt đầu trai qua cảm giác yêu ?. Rồi buổi học ấy cũng kết thúc, bước chân cứ bình tĩnh vừa đi tôi vừa sửa soạn lại bộ đồ học sinh, miệng thì cứ hát vu vơ vài ba câu nhạc trẻ. Càng về gần tới nơi mà tôi với ảnh thường gặp thì cảm giác lại phấn khích lạ thường hơn. Những đám mây trôi thật nhẹ, ước gì lòng mình cũng có thể như vậy được nhỉ. Mọi chuyện dường như đã vô lại trình tự của nó. Hàng cây nhỏ vẫn ở đó, từng căn nhà nhỏ vẫn xếp với nhau thành hàng nơi ấy và cũng có một người đặt biệt đứng đó đợi em. Hớn hở, e chạy thật nhanh -giá như e có thể nhào tới ôm chằm lấy anh nhỉ - " anh đợi em có lâu k...hông ?!" " Em làm người yêu anh nhé " nhiệt đợ6 của cơ thể và khuôn mặt tăng bất thường giống như bị sốt vậy đó " anh.. anh vừa nói gì " " Anh... anh biết là nói vậy em sẽ rất khó xử nhưng nhưng anh thương em , em đồng ý nha bé snh thương em thật mà, đừng đừng có mà hòng từ chối >< tui tui là tui níu cái cặp rồi không đồng ý tui bắt cóc luôn không cho về luôn bắt về bỏ vô chuồng luôn ^^^ " * nhìn xuống * ' ơi6 mèn ơi >< ổng níu thiệt kìa trời ' " EM ĐỒNG Ý !!! "  " Ahhhhh Yesss , em nói gì =)) em nói lại anh xem " * ngượng ngượng " Em.. đồng ý " * ôm chặt * * nhất bổng * " Ahh anh yêu em quá đi nhóc ạ." " đồng ý rồi chỉ được ở bên anh thôi nhé không được đi đây xa, Em xa anh anh buồn... nên đừng rời xa nơi này nhé ".. vừa vui vừa cảm động tôi chẳng thể nói gì hơn chỉ tỏ ra cảm xúc Vui sướng rồi cười mỉm với anh ấy thôi.. Rồi trời cùng đã sầm tối " Để anh đưa em về, anh có làm ít bánh mang qua lấy thảo với ba má em " vừa đi tôi chợt nhớ ra chuyện hồi tối " À anh này .. anh có gì giấu em không ?" " Hả ?! Đâu đâu có chuyện gì " " Chuyện hôm trước... em muốn biết ?." " À chuyện đó. Anh từ nhỏ đã mắc chứng thiếu máu , khi trời lạnh thì một số huyệt đạo nó không thông nên gây cảm giác choáng rồi ngã vậy thôi. Em đừng lo anh ổn mà " " ổn thật không đó. Mùa này mùa mưa anh có đi đâu hay ở nhà nhớ mặc áo kỹ vào. Lạnh thì nên pha nước ấm mà uống cho giữ nhiệt, có số em rồi khi nào cần thì anh cứ gọi, em sẽ qua giúp anh mà." " Rồi Rồi anh nhớ rồi "
-- Còn tiếp -- Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: