Chương 1: Tiểu hầu gia hồi kinh rồi đây~
Hạ Cố và lão hầu gia hồi kinh, trên đường đi lỗ tai y sắp bị lão hầu gia niệm cho đóng kén luôn rồi.
''Mẹ con ở Biện Kinh một mình, bây giờ tuổi tác bà ấy cũng lớn rồi, máu dễ lên não, con về đừng có mà nói mấy thứ linh tinh láo toét, quay qua quay lại lại khiến bà ấy tức giận, dù là vì bất cứ lý do gì cũng không tốt cho thanh danh của con.'
Hạ Cố hừ một tiếng, đáp: "Cha nói gì mà nghe lạ thế, ai là mẹ con cơ? Mẹ con đã mất được bảy, tám năm nay rồi. Còn về cái vị ở trong phủ kia ấy à, đấy là Hầu phu nhân kim tôn ngọc quý, con đương nhiên là không dám động vào bà ta rồi."
"Mày đúng là đồ nghiệp chướng!" Hạ lão hầu gia bị mấy lời quái gở của y làm cho tức trợn trắng cả mắt, "cho dù bà ấy không phải là mẹ ruột của mày...bà ấy cũng..."
Hạ Cố phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, "Phụt" một tiếng, thẳng vào bộ râu đang run rẩy của lão hầu gia.
"Được rồi cha à, đừng tụng kinh nữa, giữ chút sức đi, về kinh còn phải diện thánh nữa."
Y vén rèm xe ngựa, hoàn toàn không để ý đến ngón tay đang run rẩy chỉ vào y của lão hầu gia, nhảy từ xe ngựa xuống.
Y vừa nhảy xuống, lập tức đánh mắt ra hiệu với tùy tùng đang dắt ngựa, Hạ Cố quay sang cười với gã ta, kéo dây cương lật người nhảy lên ngựa, mượt mà tựa nước chảy mây trôi.
Tùy tùng hỏi hắn: ''Tôi nghe cơn tức của lão hầu gia cũng không vừa đâu, sao ngài không nghỉ ngơi chút đi.''
Hạ Cố kéo cương ngựa, nhàn nhã nhìn đoàn xe, cười khẩy đáp: ''Sao không tức chết ông ta luôn đi.''
''Lão hầu gia nói chuyện kia với ngài rồi à?''
''Chưa nói.'' Hạ Cố vuốt ve cái cổ của ngựa cưng, ''Bây giờ ông ta không có gan nói chuyện đó với ta đâu, chắc chắn ông ta phải đợi tới khi hồi kinh, chờ mụ vợ kia chủ động khơi mào, lúc đấy ông ta mới biết đứng một bên cáo mượn oai hùm mà chọc tức ta.''
Gã tùy tùng tặc lưỡi ''chẹp'' một tiếng, đáp: ''Chuyện này Hầu phu nhân cùng tuyệt tình quá rồi đi...Trưởng công chúa tuyển phò mã, bà ta lại thầm đem sinh thần bát tự của ngài vào cung, đây là có tâm tư muốn chặt đứt hoạn lộ về sau của ngài đấy.''
''Bà này cũng khôn ra phết.''
Hạ Cố có một tuyệt kỹ, sau khi ném hạt dưa bọc đường vào miệng, y có thể tách vỏ hạt dưa trong miệng mà không cần dùng tay, sau đó – phun ra.
Bây giờ y đang vừa phun vỏ hạt dưa vừa nói: ''Vừa thấy Thái tử làm hỏng chuyện, ngày càng thất sủng, biết đâu ngày nào đó Đông Cung đổi chủ, lúc đó tới lượt Tam điện hạ thắng lớn, rồi đứa con trai cưng kia của bà ta bước lên con đường khoa cử, mắt thấy cơ hội tốt thế này, vừa có thể móc nối quan hệ với tỷ tỷ ruột của Tam điện hạ, vừa có thể chặt đứt đường làm quan của ta, người ngoài cũng không bới móc được gì, bà ta bằng lòng bỏ qua cơ hội tốt thế này sao?''
Tùy tùng hoảng sợ vô cùng, vội vàng nói: ''Ôi thiếu gia của tôi ơi, đây là thứ mà ngài có thể nói linh tinh được hay sao, để người khác biết được ngài vọng nghị Trữ Quân, lúc đó nguyên cái Trường Dương Hầu Phủ của chúng ta cũng...''
Hạ Cố cười hihi đáp: ''Yên tâm đi, ở đây làm gì có ai, ai nghe thấy được chứ.''
Y cắn xong hạt dưa trong miệng, thít chặt cương ngựa, dưới bóng chiều tịch dương cười đến là tùy tiện phóng đãng: ''Ta dắt ngựa đi dạo chút, lát là về.''
Tùy tùng chưa kịp ngăn cản, thiếu niên áo lam đó đã vung mạnh roi ngựa, hai chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, chạy mất dạng.
Chỉ còn sót lại duy độc một bóng lưng tùy hứng.
Gã tùy tùng bất lực thở dài.
Bây giờ tâm trạng của Hạ Cố thực sự đang rất tốt.
Bất kì ai sau khi bị lăng trì xử tử, cả nhà bị trảm, mở mắt ra phát hiện bản thân lại quay về năm mười sáu tuổi áo đẹp ngựa hăng, có lẽ cũng sẽ vui đến mức dở khóc dở cười, nước mắt tung bay.
Hạ Cố cũng không ngoại lệ, tuy y vừa bày vẻ ung dung tự tại ra trước mặt bạn cũ, nhưng niềm vui trong lòng y tựa hồ như đang muốn tràn ra khỏi lồng ngực.
Y sống lại rồi!
Sống lại vào năm mười sáu tuổi cùng ông cha họ Hạ về kinh, sống lại vào cái năm 16 tuổi vô ưu vô lo, không cần vì hoàng vị của Thái tử mà ngày đêm suy nghĩ, cũng không cần nơm nớp lo sợ vì sự nghi kị của tân hoàng.
Đời còn việc gì vui sướng hơn việc này nữa?
Hạ Cố liều mạng kẹp chặt lấy bụng ngựa, thúc ngựa chạy ngày càng nhanh, lại nhanh thêm chút nữa.
Y mặc cho cơn gió trên thảo nguyên mơn man gương mặt mình, ngắm nhìn ánh chiều tà rực màu son trượt dần xuống núi, từng tầng từng tầng mây cháy tựa lửa hồng cuộn lại trùng trùng điệp điệp chốn chân trời.
Y thoải mái cao giọng cười vang.
''Thật cmn đẹp quá đi mất!''
Con quỷ trong lòng Hạ tiểu hầu gia điên cuồng gào thét.
Tóc mai Hạ Cố bị con gió phần phật quét qua, dưới cái trán trắng nõn là đôi mày kiếm mắt sáng bắt đầu mang nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành.
Tuy Hạ Cố đang cười, một giọt lệ im lặng trôi xuống khỏi khóe mắt, y giơ tay lau loạn xạ, nụ cười trên mặt càng thêm phần rạng rỡ.
Đợi tới khi Hạ Cố hài lòng thỏa dạ kéo dây cương trở về đoàn xe, gã tùy tùng khi nãy mặt đầy lo lắng nhìn y.
''Thưa ngài?''
Tâm trạng của Hạ Cố đang rất tốt, quay đầu cười đến là rạng rỡ xán lạn.
''Gọi ông đây làm gì?''
Tùy tùng nuốt nước bọt: ''Tôi biết hiện tại ngài đang rất phiền lòng, nhưng cũng đừng buồn quá mà tổn hại đến thân thể...'' Ánh mắt gã ta lo lắng nhìn Hạ Cố, ''Buồn đến mức phát điên cũng không ổn lắm đâu ạ...''
Hạ Cố: ''..."
"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta phát điên vậy hả.'' y khó hiểu, ''Ông đây đang rất ổn mà!''
''Ngài...vừa gào vừa thét...'' Tùy tùng nhìn trái nhìn phải, ''Nguyên đoàn xe này đều nhìn thấy cả rồi, chút nữa về tới kinh, việc này truyền đến tai Hầu phu nhân, chắc chắn sẽ thành ngài mang oán hận trong lòng, bất hiếu bất kính.''
Hạ Cố hừ đáp: ''Ta vốn dĩ mang oán hận bất mãn mà, bà ta cũng chẳng phải mẹ ruột của ta, tại sao ta phải hiếu kính bà ta làm gì cơ chứ?''
''Tuy là nói như vậy.'' Tùy tùng nói, ''Việc này truyền ra ngoài vẫn không tốt cho thanh danh của ngài đâu.''
Hạ Cố đột nhiên cười rộ lên, y vừa cười, hai núm đồng điếu trên bờ má hiện lên rõ ràng, nom cực kì đáng yêu.
''Ta là người sắp làm phò mã, cũng không làm quan, thanh danh tệ chút thì có sao? Hoặc là, nếu thanh danh của ta tệ chút nữa, truyền vào trong cung, lúc đó bên kia không muốn chọn ta làm phò mã nữa, có gì không tốt sao?''
Tùy tùng bị lý luận của y thuyết phục, ngẩn tò te đáp: ''...cái này, cái này...''
Hạ Cố gỡ một cái túi trên eo xuống, ném cho gã.
''Hạt dưa ngào đường đâu? Đổ đầy túi cho ông.''
Tùy tùng: ''..."
Gã đón lấy chiếc túi thêu em bé Phúc Thọ, mặt mày phức tạp nói: ''Ngài cũng không cần quá chán nản, tôi đã phái người đi nghe ngóng rồi, lần này nhìn chằm chằm vào vị trí phò mã này, cũng không chỉ có một mình phu nhân, biết đâu trong cung suy xét đến mặt mũi của lão hầu gia nhà chúng ta, với khả năng họ cũng đoán được phu nhân đem sinh thần bát tự của ngài vào cung là có ý gì...''
''Được rồi, Chinh Dã, đừng bận tâm nữa, tùy tùng thân cận như ngươi suốt ngày lo còn nhiều hơn cả mẹ già như thế làm gì? Cho dù chọn ta thật thì có sao, không phải chỉ là cưới công chúa thôi à? Vả lại tướng mạo Bệ Hạ mạnh mẽ oai nghiêm, Hoàng Hậu nương nương lại đoan trang cao quý, tướng mạo của Trưởng công chúa điện hạ đương nhiên cũng vượt xa người thường, cũng không phải là bắt ta cưới Chung Vô Diệm(1), ta chưa vội thì ngươi gấp cái gì chứ?''
Môi Chinh Dã run rẩy, thầm nghĩ, ngài mà không gấp ấy à, đêm qua ngài tức đến mức suýt chút nữa đập bể xe ngựa của lão hầu gia mà còn bảo ngài không gấp?
Tuy vậy mặc cho lòng Chinh Dã lo lắng như lửa đốt, không biết Hạ tiểu hầu gia ăn phải thuốc an thần hiệu gì, mà chỉ cần qua một đêm, hôm qua ngài ta vẫn còn tuyệt vọng vì phải cưới công chúa, về sau còn không được làm quan nữa, hôm nay tự dưng lại thản nhiên như không, bình chân như vại rồi.
Người hầu đi theo xe cũng chỉ biết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tuyệt nhiên không dám đả động đến việc nhà của Trường Dương Hầu phủ.
Không ngoài dự đoán, vừa tới Biện Kinh, đoàn xe dừng trước cửa Hầu phủ, từ xa Hạ Cố đã nhìn thấy một người phụ nữ khoác áo xanh nhạt.
Y hừ nhẹ một tiếng, nhảy từ lưng ngựa xuống, cùng Hạ lão hầu gia vừa xuống xe bước lên bệ đá trước cửa Hầu phủ.
''Hầu gia, cuối cùng chàng cũng quay lại rồi, chàng không biết đâu, em một mình ở lại kinh, lo lắng cho chàng đến mức cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, đêm đến là lại trằn trọc khó ngủ, chỉ lo chàng ở Thừa Hà xảy ra chuyện g-....ôi chao ngừng ngừng... mấy lời không may mắn này, em không nói nữa.''
Vị này là Hầu phu nhân của Trường Dương Hầu phủ, vợ kế Vạn thị của Hạ lão hầu gia, bà ta không cao, vóc người thon thả, mặc bộ áo váy màu xanh nhạt lại càng lộ vẻ liễu yếu đào tơ, khiến người ta cảm thấy thương tiếc, ngón tay thon dài cầm chiếc khăn lụa thêu hoa văn trúc, đang nhẹ nhàng chấm chấm giọt lệ vương nơi khóe mắt.
''Thù Nhi ngoan, làm nàng lo lắng rồi.'' Hạ lão hầu gia nhìn thấy bộ dạng đó của ái thê cũng cảm thấy rung động vô cùng, vội vàng tiến tới đỡ bờ vai mảnh khảnh của bà ta, ''quận Thừa Hà đã dẹp xong phản loạn, không phải vấn đề to tát gì nữa, lần này Thánh Thượng triệu ta hồi kinh, cũng là cho phép ta trở về dưỡng lão rồi, sau này ta sẽ ở cùng nàng nhiều hơn.''
Hạ Cố sởn tóc gáy.
Hai người này cũng cả bó tuổi rồi, sến súa chảy nước cũng không thèm cố kỵ người ngoài, làm mắc chớ hết sức.
Đột nhiên, y nghĩ, kiếp trước y bực tức, bức bối đủ đường vì con mụ này, kiếp này y cũng không tính trèo cao, lẽ nào còn phải sợ cái miệng hớt lẻo nói láo của bà ta sao?
Hạ Cố lập tức cho rằng ắt hẳn là vì thế rồi.
Buồn nôn một đời thì cũng coi như thôi cho qua, nhưng y không chịu nổi thêm một đời nữa đâu, bèn hắng giọng, tròn vành rõ chữ oang oang nói: ''Phu nhân, tôi cũng về rồi.''
Hầu phu nhân giật mình, ló đầu ra từ trong vòng ôm của Hạ lão hầu gia, như thể giờ bà ta mới nhìn thấy y, mặt lập tức treo biểu cảm nhân từ hòa ái, vội vàng đáp: ''Tại ta không để ý, chuyến này Cố Nhi cũng vất vả rồi, bây giờ về phủ nghỉ ngơi cho tốt, ta đã bảo phòng bếp làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất rồi, chúng ta vào đi thôi nhé?''
Hạ lão hầu gia đang chuẩn bị tâm sự cùng Vạn thị, ai dè lại bị con trai phá đám, cũng không tiện nói gì nữa, chỉ quay đầu không nặng không nhẹ vứt cho y một ánh mắt sắc lẹm như đao.
Hạ Cố cười đến là rạng rỡ, ngoảnh mặt làm ngơ.
Hạ lão hầu gia và Hầu phu nhân đi vào cổng phủ trước, Hạ Cố đi theo sau, thiếu niên ăn mặc kiểu thư sinh khi nãy vừa đi sau lưng Hầu phu nhân Vạn thị đi đến bên cạnh y, mắt trái cậu ta đeo bịt mắt, tướng mạo cũng tính là lịch thiệp nho nhã, nhẹ nhàng nói: ''Đại ca đi chuyến này vất vả rồi.''
Đây là con trai của Hạ lão hầu gia và Vạn thị, Hạ Thành.
Mặc dù Vạn thị là mẹ ruột của Hạ Thành, nhưng cũng chẳng biết có phải vì cậu ta đọc sách thánh hiền dạy dỗ từ nhỏ hay không, mà chẳng hề giống bà mẹ độc ác kia chút nào, con người luôn có hai mặt, kiếp trước Hạ Cố luôn nghi ngờ cậu ta đâm sau lưng y, nhưng đến khi cả Hạ gia bị trảm, y mới phát hiện mình nghi oan cho Hạ Thành rồi.
Hạ Thành thực sự là người quân tử trước sau như một.
Hạ Cố im lặng một lúc, không muốn đem nỗi ghê tởm với Vạn thị đổ lên đầu thằng bé như kiếp trước, dịu giọng, nói: ''Thành đệ ở Biện Kinh có khỏe không?''
Tuy Hạ Thành chỉ tới bắt chuyện bâng quơ, còn đâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Hạ Cố buông lời cay nghiệt, ngờ đâu ông anh cả thích gì làm nấy này lại không tỏ ra chán ghét cậu như thuở xưa nữa.
Lại còn hỏi cậu có khỏe không?
Hạ Thành nhìn bộ dạng gượng gạo cứng nhắc của Hạ Cố, sững sờ, hiểu rằng Hạ Cố đang tỏ thiện ý với mình, cảm động ngay lập tức.
Hạ Thành nghĩ thầm, Thánh nhân quả nhiên không lừa con!
Đây rõ ràng là "tinh thành sở chí, kim thạch vi khai"(2) đây mà, rốt cuộc đại ca cũng chịu vứt bỏ thành kiến với cậu rồi sao?
_____________________________________________________
Chú thích:
(1)Chung Vô Diệm (chữ Hán: 鐘無艷), họ kép Chung Li (鍾離), tên Xuân (春), là Vương hậu của Tề Tuyên vương, quân chủ nước Tề thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Bà nổi tiếng là người đàn bà có tài, trí tuệ vô song, giúp chồng là Tề Tuyên vương quản lý rất tốt nước Tề. Tuy nhiên dung mạo của bà tương truyền là cực kì xấu xí, được mệnh danh là một trong Ngũ xú Trung Hoa.
(2)Lòng thành tâm, chí khí kiên cường có thể cảm hóa được cả đá cứng, lòng người sắt đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro