Lời nguyện cầu bị ruồng bỏ: Sóng gợn
.
.
Điển tích Cõi Hoang Tàn:
Ánh Sáng Nhiệm Màu: Chương 33. Nhật ký lưu lạc: biển hoa Tú Cầu Máu.
Sau 74 ngày lênh đênh trên biển, thuyền chúng tôi đáp vào hòn đảo nhỏ giữa biển Bắc.
Nơi đây sóng dịu êm đến kì lạ, lữ đoàn đói lã. Con Thuyền sừng sững gần như cạn sạch lương thực.
Nếu lần này không tìm đủ lương thực dự trữ, không biết những điều tồi tệ nào sẽ chờ đợi lữ đoàn ở phía trước.
.
.
.
Lữ đoàn tiến sâu hơn vào hòn đảo, thật đáng buồn vì chỉ là hòn đảo hoang, nhưng may mắn là có rất nhiều dừa và nấm.
Dừa có thể hái trái, nếu không đủ trái chúng tôi sẽ đốn hạ vài cây để mang theo ngọn dừa tươi. Ăn rất ngọt, thanh mát.
.
.
.
Hòn đảo có vẻ lớn hơn tôi tưởng tượng. Cây cối lại không dày đặc. Càng vào sâu càng mọc nhiều hoa.
Hoa có thể để trong buồng ngủ, tạo ra mùi thơm dễ chịu. Đôi lúc có những giấc mơ tuyệt đẹp như đứng giữa biển hoa chẳng hạn.
.
.
.
Quá đỗi kinh ngạc và diệu kỳ.
Chúng tôi chứng kiến cảnh tượng chưa bao giờ có thể nghĩ rằng nó tồn tại.
Một biển hoa Cẩm Tú Cầu màu đỏ nằm giữa hòn đảo.
Không, nó có vẻ rất to.
Thành viên lữ đoàn vô cùng vui vẻ chạy nhảy tung tăn trên cánh đồng hoa Tú Cầu đỏ.
(những trang giấy bị xé mất)
Chúng tôi về nhà an toàn và yên bình, những tháng ngày du ngoạn thật hạnh phúc.
Thì Quang sững người.
Lam Phong nhanh chóng lao đến, cố chạm vào cậu.
Nhưng chưa kịp làm bất cứ điều gì, những cánh hoa vàng rực bất ngờ cuộn tròn, xoáy mạnh thành một khối lớn chắn giữa hai người.
Thì Quang chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Lam Phong trước khi cậu bị cuốn đi, biến mất trong làn bão hoa.
Giữa cánh đồng chỉ còn Thì Quang và cơn bão.
Những cánh hoa xoay tròn điên loạn-rồi khựng lại.
Tim cậu đập inh ỏi trong lồng ngực như đang gào thét hãy chạy ngay.
Nhưng cậu không dám cử động, không dám chớp mắt, hay thậm chí là thở. Không gian như đông cứng lại.
Rồi...Cánh hoa bắt đầu kéo nhau rơi rụng, chậm rãi, theo chiều gió thổi.
Trong cơn mưa hoa, cậu nhìn thấy nó.
Đôi mắt đỏ rực như máu, viền vàng của tròng mắt dày, kéo hình elip đến tận khoé mắt.
Những cánh hoa tan dần, cơ thể của hắn lộ ra từng chút dưới màn hoa.
Một cơ thể màu xám khói, ngồi quỳ đệm trang nhã, khuôn mặt vuốt nhọn.
"Sáu cánh tay?" - Thì Quang nhìn vào nó.
- "Phàm nhân..."
Giọng nói trầm uất, không chỉ vang vọng trong không gian, nó như phát ra từ sâu thẳm nơi tâm trí tôi. Từng tế bào tôi đông cứng lại, bản năng sinh tồn như đang cuồn cuộn bên trong.
Cậu siết chặt bàn tay, cong ngón út và áp út, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.
Nhưng nó không tấn công.
Nó chỉ nhìn.
Cố gắng giữ nhịp thở, nhưng hơi lạnh vẫn chảy dọc sống lưng, luồn vào từng khớp xương. Len vào tận tâm trí cậu.
- "Phàm nhân, nơi nào cho ngươi?"
Thì Quang nhíu mày, không rời mắt khỏi con quỷ.
"Không đúng." Cậu nghĩ thầm. "Từ trước đến nay, chúng tôi đã được dạy về vô số loài quỷ, nhưng không có con nào như thế này. Không một sinh vật nào có dáng vẻ, hành vi hay khí chất như nó."
- "Ngươi muốn gì?" - Thì Quang hỏi con quỷ.
- "Ngươi muốn gì?" - Con quỷ hỏi lại.
- "Trả lời câu hỏi của ta trước đã." - Cậu cố gắng kéo dài thời gian.
Con quỷ im lặng một chút, rồi cất giọng:
- "Ngươi có thấy những bông hoa này đẹp chứ phàm nhân?"
Thì Quang nheo mắt
"Hắn cố làm mình phân tâm!?" - Thì Quang thầm nghĩ.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, giọng nói của nó lại len lỏi vào trong cốt tuỷ.
- "Ta không cố làm ngươi phân tâm, phàm nhân"
Cậu chợt khựng lại.
Gió lướt qua cánh đồng, lướt nhẹ qua gương mặt hắn, nhưng hắn không cử động dù chỉ là cái chớp mắt. Đôi mắt ấy, sâu thẳm, vô tận.
"Không, không đúng, hắn không nhìn vào tôi." Muôn vàn suy nghĩ trong đầu cậu. "Cảm giác ấy... Hắn không nhìn vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác như có gì đó xuyên thấu qua từng tế bào."
- "Ngươi đọc suy nghĩ của ta à?"
- "Ta không!."... "Ngươi thấy cánh đồng hoa này đẹp không?" - Hắn nói tiếp.
- "Đẹp." - Cậu siết chặt hai ngón tay hơn.
Con quỷ nhìn Thì Quang:
- "Thật tốt, những bông hoa đẹp."
Nó nói tiếp:
- "Ta không thích sự có mặt của phàm nhân ở nơi này."
Con quỷ và cậu nhìn nhau, không ai cử động.
- "Các ngươi về đi."
Thì Quang ngạc nhiên. "Quỷ.... Ra lệnh chúng tôi về?"
Cậu nhìn vào mặt hắn, đáp:
- "Ta phải đi về phía Đông. Dù có phải dừng chân ở đây với ngươi. Loài sinh vật ghê tởm."
Nói xong, cậu nhanh tay bóp chặt, ngưng tụ năng lượng quanh người.
Nhưng.
Bầu trời tối sầm.
Gió dừng thổi.
Những cánh hoa... bất động.
- "Ngươi có mùi của con người đó."
Thì Quang giật mình, chỉ trong khoảng khắc cậu chớp mắt, con quỷ biến mất.
Và ngay lập tức.
Bầu trời đỏ rực.
Một vệt sáng vàng kéo dài giữa hai đoạn chân trời.
Không phải...
Đây không phải ảo giác.
Nhận thức của cậu mờ đi, đầu óc quay cuồng. Không gian vặn vẹo.
"Tôi... phải bỏ mạng ở đây sao...?"
"Thì Quang!?...Chạy...."
"Tiếng gọi."
"Của Lam Phong?"
Thì Quang mở mắt. Con quỷ đứng trước mặt cậu.
Đôi mắt hắn, không đến một cánh tay, nhìn chằm chằm vào cậu.
- "Mùi hương này...."
Giọng hắn vang lên, âm thanh phủ cả bầu trời.
Thì Quang giật thót.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu rơi mạnh xuống đất.
Cơn đau buốt nhói truyền khắp cơ thể. Cậu ngẩng lên, đầu óc vẫn còn choáng váng.
- "Lam Phong?".
Lam Phong đang ôm chặt cậu, hơi thở gấp gáp.
"Chúng tôi đã... ở một nơi khác." Thì Quang chắc chắn điều đó.
- "Sao cậu không chạy?" - Lam Phong hỏi. Hơi thở cậu gấp gáp, vẫn chưa buông Thì Quang ra.
Thì Quang nghe được tiếng tim Lam Phong đang đập loạn.
Bọn họ lấy lại bình tỉnh sau khi bay khỏi đó vài dặm.
Thì Quang hết sức cảnh giác, dùng linh lực tạo kết giới cũng như xem xét lại tình hình.
- "Chẳng bị thương gì cả. Để tớ kiểm tra cho cậu."
Thì Quang nói sau khi cả hai an toàn trong kết giới.
- "Không cần, tớ chẳng bị gì cả."
- "Truy xét một lần đi cho chắc."
Lam Phong quay lưng về phía Thì Quang trong khi vẫn chưa buông bỏ cảnh giác, dò tìm xung quanh.
Cậu chắc chắn xung quanh không còn gì, quay sang nắm lấy tay Thì Quang, một mạch nổi gió quanh người rồi bay với tốc độ khủng khiếp khỏi cánh đồng hoa.
- "Dừng lại đi Lam Phong."
- "Hở?" - Lam Phong nhìn cậu.
- "Gió ấm lên rồi."
Lam Phong nhìn cậu thêm một đoạn, hoài nghi, nhưng cũng dừng lại.
Thì Quang kể Lam Phong nghe về sự việc đã xảy ra vừa rồi.
Đúng như suy đoán, Lam Phong đã bay lên bằng linh lực thay vì sức mạnh của cậu vì cậu nhận ra sinh vật kia cũng có khả năng tương tác với không gian. Thậm chí năng lực của nó không chỉ dừng lại ở đó.
Lam Phong đã tức tốc di dịch lại Thì Quang ít nhất cả trăm lần trong khoảng khắc đó.
Cuối cùng cậu chọn chạy như bay đến chỗ Thì Quang, Lam Phong bảo rằng đã thấy Thì Quang đứng với sinh vật đó một khoảng khá lâu, từ khi cậu nhìn thấy Thì Quang và nó trên cánh đồng.
Lam Phong nhảy đến, vồ lấy Thì Quang di dịch bằng hết sức bình sinh. Đưa cả hai đi khỏi đó một khoảng cực xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro