Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 197 - PN TG1 - AKS RƠI VÀO TAY TRỊ LIỆU TINH THẦN XẤU TÍNH

Nghe những lời của trùng đực, Aks vừa bất lực vừa mơ hồ.

Anh không hiểu, tại sao một trùng đực rực rỡ như vậy lại kiên quyết xâm phạm mình?

Rõ ràng với vẻ ngoài và cấp bậc của đối phương, chỉ cần đứng đó, sẽ có vô số trùng cái tranh giành nhau để có cơ hội đến gần hắn.

Ngay cả những trùng cái cấp S, hoặc các tướng lĩnh cấp cao xuất thân gia tộc danh giá, địa vị cao cũng sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để theo đuổi hắn.

Vậy mà trùng đực lại cố ý chọn thành phố ngầm hỗn loạn này, trong một căn phòng chật hẹp chẳng hề xứng tầm, để hành hạ anh nhằm mua vui.

Quả nhiên, trùng đực dù bề ngoài cao quý, lộng lẫy đến đâu, bản chất đều tệ hại như nhau.

Aks, lần nữa bị cưỡng ép mở miệng, giữ gương mặt vô cảm mà nghĩ như vậy.

"Trung tướng, sao anh chẳng tiến bộ chút nào thế?"

Moose một tay chống cằm, tay còn lại vuốt mái tóc của Aks, thi thoảng lại chạm vào má anh.

Nếu động chạm quá kích thích, hắn sẽ đột ngột siết tay, nắm lấy tóc anh.

Aks cúi đầu, lặng lẽ không đáp, cũng không có khả năng đáp lại.

Có lẽ, anh nên cắn trùng đực một cái.

Cho hắn một bài học.

Aks không hiểu vì sao mình không làm vậy.

Giống như anh không hiểu tại sao trùng đực rõ ràng đã từng bị anh cắn đến mức máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn dám đặt mình vào trong tầm kiểm soát của anh.

Có lẽ, đây chính là sự ngạo mạn và tự tin bẩm sinh của những trùng đực cấp cao.

Tự tin rằng trùng cái không thể và sẽ không dám phản kháng.

Dù cơ thể trùng đực yếu ớt hơn trùng cái rất nhiều, tại sao họ lại dám kiêu ngạo đến thế?

Ngay cả khi đã bị gắn thiết bị ức chế, răng của anh vẫn đủ sức cắn đứt thép.

"Aks."

Trùng đực bỗng siết chặt tóc anh, nhẹ nhàng gọi tên anh.

Giọng của trùng đực quá êm tai, đặc biệt khi âm cuối trở nên gấp gáp và đổi tông, khiến người nghe có cảm giác như hắn đang làm nũng.

Aks tuyệt vọng nhắm mắt, chấp nhận hắn một cách triệt để.

...

Bị nhốt trong căn phòng không thấy ánh mặt trời, liên tục chịu sự tấn công của tin tức tố, Aks không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, cũng không rõ khi nào trùng đực mới chịu buông tha mình.

"Tôi cần xin nghỉ phép với quân bộ."

Aks nói, giọng khàn đặc.

"Giờ mới nhớ ra xin nghỉ, có phải muộn quá rồi không?"

Moose vừa nói, vừa cầm đồ trang trí và khẩu súng bấm lỗ, đo đạc trên người Aks.

Aks đã cắn hắn một phát, vết hằn trên vai hắn đến giờ vẫn chưa lành.

Trong khi đó, hắn đã cắn Aks nửa ngày, mà không để lại được vết nào.

Moose không phục.

Hắn quyết định dùng cách khác để để lại dấu ấn trên người Aks.

Aks có thể đoán được ý đồ của trùng đực, nhưng anh không có quyền từ chối.

Chỉ có thể nhân lúc 'giờ nghỉ giữa hiệp' này, đưa ra yêu cầu của mình.

"Tôi rời đi quá lâu, quân bộ sẽ bắt đầu điều tra tung tích của tôi. Ngài cũng không muốn quân đội tìm đến cửa, đúng không?"

Moose siết chặt điểm yếu của anh, bấm một lỗ bằng khẩu súng, rồi nhanh chóng gắn món đồ trang trí vào trước khi cơ thể Aks tự chữa lành.

Sau đó, hắn nắm lấy món trang sức đã gắn, ngẩng đầu nhìn anh, hừ lạnh:

"Đang uy hiếp ta sao?"

Aks nhíu mày, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lồng ngực phập phồng.

Đối với trùng cái, mức độ này thậm chí chẳng thể xem là vết thương, nhưng vẫn khó chịu hơn nhiều so với cảm giác bị ngón tay của trùng đực chạm vào.

Tuy nhiên, ý nghĩa khiêu khích trong hành động quá rõ ràng, như thể cơ thể này đã bị trùng đực đánh dấu, hoàn toàn sa ngã.

"Tôi nghĩ, ngài không muốn bị những trùng khác nhìn thấy."

Aks cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu đang dâng lên trong cơ thể, giọng nói khàn đặc.

Trùng đực rõ ràng không muốn để lộ thân phận, càng không muốn thu hút sự chú ý, nếu không, hắn đã chẳng liên tục cải trang và chọn gặp mặt tại thành phố ngầm này.

Moose thực sự không muốn quân đội tìm đến cửa.

Nhưng lý do không phải như Aks nghĩ là vì sợ bị lộ, mà đơn giản là không muốn bị quấy rầy giữa lúc hắn đang 'giải quyết' Aks.

Ừm... cũng không muốn ai làm gián đoạn việc hắn hành hạ và trừng phạt Aks.

"Được thôi, cho phép anh xin nghỉ."

Thực tế, Moose vốn không định làm khó Aks về chuyện này, vì đây chẳng phải việc quan trọng gì.

Hắn chỉ giả vờ tỏ vẻ không hài lòng để khiến Aks cảm thấy khó chịu mà thôi.

Moose bảo Aks mở thiết bị liên lạc, còn mình thì dựa vào vai anh để quan sát.

"Đừng giở trò gì đấy."

Moose cố ý chọc chọc vào người anh, giọng nói đầy đe dọa.

"Anh phải nhớ rằng, anh đã ký thỏa thuận rồi. Trong thời gian được ta chải vuốt tinh thần, anh phải đáp ứng mọi nhu cầu của ta. Dù quân đội có tìm đến, anh cũng không làm gì được ta đâu."

"Tôi hiểu."

Aks đã rất rõ điều này từ lâu.

Đối phương là một trùng đực cấp cao, vốn luôn được ưu ái. Hơn nữa, anh chẳng có cách nào chứng minh hắn đã cưỡng ép anh, và thỏa thuận đã ký trước đó khiến mọi việc, dù công khai, cũng chẳng đem lại công bằng cho anh.

Aks thực sự chỉ đơn giản là xin phép nghỉ.

Thực ra, nếu để quân đội tìm đến, có lẽ còn có lợi cho anh, ít nhất anh có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Nhưng khi nhìn trùng đực với mái tóc dài xõa xuống, làn da trắng mịn không tì vết và cơ thể hoàn mỹ đang phơi bày một cách tùy tiện...

Aks vội vàng dời ánh mắt.

Như trùng đực đã nói, anh sẽ chẳng bao giờ có được sự công bằng. Đã như vậy, không cần thiết phải để các trùng khác chứng kiến cảnh tượng đáng hổ thẹn này.

Moose nhận ra ánh mắt của Aks thoáng rơi lên người mình rồi nhanh chóng dời đi, lập tức cảm thấy không vui.

"Tại sao không nhìn ta?"

Moose nâng khuôn mặt Aks lên, ép anh phải nhìn vào mình.

"Anh phải nhìn ta, mãi mãi phải dõi theo ta."

Nói rồi, Moose cúi xuống hôn anh.

Aks lại một lần nữa bị kéo vào vòng xoáy của khát vọng.

...

Quá trình tỉnh thức sinh lý kéo dài suốt một tuần.

Moose rất thích cảm giác ở bên Aks như thế này.

Nó khiến hắn nhớ lại ngày xưa, khi cả hai ở trong căn hầm trú ẩn nhỏ bé, chỉ có hai người dựa vào nhau, ấm áp vô cùng.

Hắn rất muốn cứ mãi như thế.

Tiếp tục ở trong căn phòng tối tăm chật chội này với Aks, quấn lấy nhau không rời.

Hắn có thể đối xử tốt hơn với Aks, không hành hạ anh nữa, chỉ cần anh tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Nhưng, không thể kéo dài thêm nữa.

Hắn có trách nhiệm của mình, không thể để thư phụ và hùng phụ lo lắng, không thể mãi sa vào sự lưu luyến này.

Một tuần phóng túng đã kết thúc, tất cả cần phải trở về quỹ đạo.

Moose đứng dậy, dùng thiết bị làm sạch toàn thân một cách đơn giản, sau đó mặc quần áo.

Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua, trùng đực mặc trang phục chỉnh tề thay vì áo choàng ngủ trước mặt Aks.

Aks nhận ra điều gì đó.

Anh ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn trùng đực đang chỉnh tề trước mặt.

Bộ trang phục lộng lẫy khiến Moose càng thêm tôn quý và rực rỡ, đẹp đến chói mắt.

"Ngài.... sắp rời đi sao?" Aks hỏi khẽ.

"Ừm." Moose đáp, bước tới trước mặt anh, đặt tay lên vai anh, mỉm cười hỏi:

"Sao? Luyến tiếc ta à?"

Aks bối rối quay đi.

Ánh mắt cụp xuống nhìn chiếc giường lạnh lẽo lần đầu tiên trong tuần qua khiến anh cảm thấy giá lạnh, anh nghiêm mặt đáp:

"Không hề."

"Ừm... ta biết mà, anh sẽ chẳng bao giờ luyến tiếc ta."

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Moose vẫn cảm thấy hụt hẫng và buồn bã.

Aks luôn có thể dễ dàng rời xa hắn mà không chút vương vấn.

Người bị bỏ lại nơi cũ mãi mãi chỉ có mình hắn.

"Thôi tạm tha cho anh vậy."

Moose buông tay, một chiếc chìa khóa từ vai Aks trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay anh.

Đó là chìa khóa của chiếc còng tay.

Moose lùi lại vài bước. "Còn bộ ức chế, anh tự về quân đội mà tháo."

Dừng lại ở giữa căn phòng một lúc, Moose nhìn Aks trên giường lần cuối, hít một hơi thật sâu, nói: "Tạm biệt."

Nói xong, hắn khoác áo choàng đen, quay lưng rời đi.

Trùng đực đã đi.

Aks ngồi lặng một lúc, rồi nâng tay lên nắm lấy chiếc bộ ức chế màu đen trên cổ mình, siết chặt.

Bộ ức chế đủ mạnh để kiềm chế một trùng cái cấp S bị bóp méo và vỡ vụn trong tay anh.

Anh đã đột phá lên cấp SS.

Trùng đực thực sự tệ hại và quá đáng, nhưng lại luôn dùng tinh thần lực để ôn dưỡng vùng tinh thần của anh.

Vùng tinh thần vốn bị hủy hoại và hỗn loạn nay đã được phục hồi và trở nên hoàn chỉnh nhờ sự nuôi dưỡng và sửa chữa của hắn.

Trùng đực thực sự đã tuân thủ thỏa thuận, tiến hành chải vuốt tinh thần cho anh.

Thậm chí hiệu quả còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng, giúp anh đột phá lên cấp SS trong một lần.

Có lẽ, đó cũng là một trong những lý do khiến anh không thể ghét hắn.

Aks dùng chiếc chìa khóa trùng đực để lại, mở còng tay mà với anh chẳng hề có chút ràng buộc nào.

Bỏ qua chiếc vòng tay bạc còn trên cổ tay, Aks lấy quần áo từ không gian ra mặc vào, đứng dậy rời khỏi giường.

Khi đứng dậy, Aks cảm nhận được luồng tin tức tố từ trùng đực để lại chảy xuống, cơ thể của anh lập tức cứng đờ.

Cuối cùng, anh đành gọi một chiếc phi thuyền tự động để rời đi an toàn.

Aks không đến quân đội mà quay trở về căn nhà của mình trên Đế Đô Tinh.

Anh tắm rửa, cẩn thận làm sạch cơ thể.

Trùng cái không thể tự mở túi thai, vì vậy tin tức tố trong túi thai không thể loại bỏ.

Có lẽ sẽ mang thai.

Ý nghĩ này lướt qua đầu Aks, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu bác bỏ.

Tỷ lệ sinh sản của Trùng tộc thấp đến mức đáng kinh ngạc.

Làm gì có chuyện dễ dàng mang thai như thế?

Vừa thay quân phục, Aks vừa mở thiết bị đầu cuối để kiểm tra tin nhắn.

Sau một tuần ngoại tuyến, hộp thư của anh đã tràn ngập tin nhắn. Trong đó, tin nhắn từ phó quan là nhiều nhất.

[Thưa ngài, ngài đã gặp trùng đực chưa?]

[Quá trình chải vuốt tinh thần có suôn sẻ không? Hiệu quả thế nào?]

[Vẫn chưa kết thúc à?]

[Trưởng quan? Ngài ổn chứ?]

[Có phải đã xảy ra chuyện gì bất ngờ không?]

...

[Sao ngài lại xin nghỉ phép?]

Nhìn màn hình đầy ắp tin nhắn, Aks cảm thấy đau đầu. Anh xoa thái dương, trả lời đơn giản:

[Quá trình chải vuốt tinh thần rất hiệu quả.]

Ngay lúc đó, một cửa sổ thông báo bật lên.

Đó là tin từ trung tâm chải vuốt tinh thần.

Nội dung hiển thị rằng nhiệm vụ ủy thác lần này đã kết thúc, hỏi anh có muốn đánh giá chuyên gia chải vuốt tinh thần hay không.

Aks im lặng một lúc lâu, sau đó thoát khỏi trang mà không để lại bất kỳ đánh giá nào.

Trùng đực đã giúp anh chải vuốt tinh thần nhưng đồng thời cũng làm những việc vô cùng tồi tệ và quá đáng.

Anh không thể giống như những trùng cái khác, để lại những lời khen ngợi và tán dương trong phần đánh giá.

Nhưng anh cũng không thể để lại đánh giá thấp cho trùng đực đó.

Dù sao thì, những nội dung đó đều đã được viết rõ ràng trong thỏa thuận.

Nghiêm túc mà nói, điều này không tính là lừa dối.

Hơn nữa, hiệu quả của việc chải vuốt tinh thần rất tốt.

Aks bất giác biện hộ cho trùng đực.

Khi chuẩn bị thoát khỏi trang web, một tin nhắn mới hiện lên.

[Chuyên gia chải vuốt bí ẩn (cấp A) đã đánh giá bạn.]

Aks: "......."

Cả hai bên ủy thác đều có thể đánh giá lẫn nhau.

Trước đây, chuyên gia chải vuốt bí ẩn này chưa từng để lại đánh giá cho bất kỳ khách hàng nào.

Khi Aks nhận thức được, ngón tay của anh đã nhấn vào xem.

[Chuyên gia chải vuốt bí ẩn (cấp A)]:

Bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt.

[★★★★★]

Aks bối rối nhìn dòng đánh giá mà trùng đực để lại.

Rõ ràng là lời phê bình, nhưng điểm số lại là mức cao nhất.

Có lẽ, trùng đực chỉ vô tình chọn sai điểm số.

Aks nhìn chằm chằm vào dòng đánh giá ấy thật lâu, như thể có thể hình dung ra vẻ mặt khinh thường và ghét bỏ của trùng đực.

Sau một hồi im lặng, anh đóng trang web, không muốn nghĩ thêm gì liên quan đến trùng đực nữa.

Dù sao thì sau này cũng sẽ không còn liên lạc gì.

-

Aks nghỉ ngơi tại nhà hai ngày, đợi cho mùi hương của trùng đực trên người hoàn toàn biến mất, sau đó quay lại quân đội tiếp tục công việc.

Anh xử lý xong hết công việc tích lũy trong thời gian qua.

Sau đó, anh gửi một yêu cầu gặp mặt tới Nguyên soái.

Về pháo hỏa lực, về trùng đực nhỏ....

Anh phải trực tiếp hỏi rõ Nguyên soái.

Nguyên soái đã chấp nhận lời thỉnh cầu của anh.

Trong phòng tiếp khách tại hoàng cung, Nguyên soái tiếp đón anh.

"Trung tướng Aks, mời ngồi. Cậu có muốn dùng chút trái cây hay bánh ngọt không?"

Nguyên soái trông như một trưởng bối bình dị, mời anh ngồi và ăn chút điểm tâm.

Nguyên soái Thập An mặc một bộ đồ gia đình sáng màu, dù giống hầu hết quân thư khác không biểu cảm gì quá mức nhưng trong ánh mắt và nụ cười đều lộ rõ sự hạnh phúc, một vẻ mãn nguyện hiếm thấy trong cuộc sống.

Aks cúi đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

......

Anh còn chưa từng để trùng đực nhỏ được ăn bánh ngọt một lần thì cậu đã mãi mãi rời xa anh.

Aks không động đến chiếc bánh ngọt trước mặt mà ngước lên nhìn Nguyên soái đối diện. Đang chuẩn bị mở lời, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân.

Với thính lực nhạy bén của một trùng cái cấp SS, anh dễ dàng nghe thấy những âm thanh cách đây hàng trăm mét.

Tiếng bước chân này.... rất quen thuộc.

Hơn nữa, nó đang tiến lại gần hơn.

Nguyên soái Thập An chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nói:

"Con trai ta hôm nay về nhà, hai người vẫn chưa gặp nhau đúng không? Để ta giới thiệu hai người với nhau."

Con trai của Nguyên soái.....

Thái tử, thân vương Moose.

Nguyên soái Thập An nhìn về phía cửa, nụ cười càng tươi hơn.

"Nó đến rồi......... Ơ?"

Sao lại dừng lại?

Còn lùi lại nữa?

"Thấy khách mà lẩn trốn thì thật bất lịch sự."

Rõ ràng là cách nhau cả nửa hành lang, nhưng giọng nói của Nguyên soái Thập An lại vang lên rõ ràng bên tai Moose.

Moose: "......."

Moose đành phải cắn răng bước vào.

Hắn cố gắng làm như không nhìn thấy Aks, trùng vừa đứng dậy, hắn liền trước tiên chạy tới ôm chầm lấy thư phụ của mình.

"Thư phụ, con nhớ người quá~"

"Trưởng thành rồi mà còn như thế này...... Khách vẫn đang nhìn kìa."

Nguyên soái Thập An ho khẽ một tiếng, hơi không tự nhiên, nhưng vẫn vỗ vai đứa con trai đã trưởng thành, nhẹ nhàng đẩy Moose rời khỏi mình.

Nguyên soái Thập An quay sang Aks, hơi ngượng ngùng nhưng lại đầy tự hào giới thiệu:

"Đây là con của tôi, Thân vương Moose."

Moose ngay trước mặt thư phụ, nở một nụ cười thân thiện với Aks.

Nhưng khi thư phụ không chú ý, hắn lập tức lườm Aks một cái sắc như dao, ánh mắt đầy cảnh cáo và đe dọa.

___Nếu dám nói ra thì anh chết chắc!

________________________________________________________________________________

(o′┏▽┓`o) ( ̄(工) ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro