Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 170 - PN TG1 - HOÀNG TỬ LƯU LẠC VÀ THỢ SĂN MANG THAI

Vì thợ săn mang thai trứng của mình, những ngày tiếp theo, Moose buộc phải cung cấp tin tức tố cho thợ săn mỗi ngày.

Điều này không quá phiền phức.

Dù sao họ cũng đã ngủ chung một giường, giờ chỉ là thêm một chút vận động trước khi ngủ.

Tuy nhiên, trước đó, trong suốt tuần lễ thức tỉnh sinh lý, họ đều làm mọi thứ trong bóng tối, không nhìn rõ mặt hay cơ thể của nhau, chỉ cảm nhận qua tiếp xúc cơ thể.

Giờ đây, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy gương mặt của anh trai thợ săn khi ôm mình, Moose cảm thấy rất mong chờ.

Rồi sau đó, tách, trùng cái tắt đèn.

Moose: "..."

Khi trùng cái với hơi thở lạnh lẽo chuẩn bị nằm xuống cạnh cậu, Moose nhẹ giọng nói:

"À... có thể bật đèn được không? Một cái đèn ngủ nhỏ cũng được. Ta sợ bóng tối."

Dĩ nhiên, Moose không thực sự sợ bóng tối.

Chỉ là khả năng nhìn trong bóng tối của trùng đực không mạnh bằng trùng cái. Nghĩ đến việc Aks có thể nhìn thấy toàn bộ phản ứng của mình, trong khi cậu lại không thể thấy biểu cảm của anh, điều đó khiến Moose cảm thấy thất bại.

Hơn nữa, cậu cảm giác mình sẽ bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp đáng xem.

Aks im lặng một lúc, rồi đứng dậy bật đèn.

Không có đèn ngủ nhỏ.

Aks bật chế độ tiết kiệm năng lượng, ánh sáng dịu dàng, ấm áp, không chói mắt nhưng đủ để nhìn rõ mọi thứ trong phòng.

Aks chậm rãi trở lại giường, rõ ràng là cơ thể cứng nhắc hơn nhiều.

Anh chưa bao giờ gần gũi với một trùng đực trong môi trường sáng đèn như vậy.

Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Anh không khỏi tự hỏi:

Liệu trùng đực có cảm thấy anh thật tẻ nhạt sau khi nhìn thấy anh không?

Còn cơ thể anh, liệu trùng đực có thích cơ thể quá đỗi cường tráng này không?

Ở Ám Tinh, trùng đực thường thích những trùng cái mảnh mai hơn.

Có lẽ vì những trùng cái đó không mang lại cảm giác uy hiếp mạnh mẽ như trùng cái cường tráng.

Vả lại, hầu hết trùng đực ở Ám Tinh đều thuộc cấp thấp, không thể đánh dấu trùng cái cấp cao.

Những trùng cái chưa được đánh dấu thường không có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ với trùng đực, chỉ cần trùng đực sẵn sàng đáp ứng khi cần là đủ.

Aks nằm xuống, vẫn suy nghĩ rằng bản thân cuối cùng anh lại trở thành trùng cái cấp cao giam giữ trùng đực, ép buộc trùng đực phải dùng tin tức tố chất để đổi lấy sự bảo hộ.

Rồi sau đó, anh bị trùng đực nhiệt tình nhào tới ôm chầm lấy.

Moose cung cấp cho thợ săn một lượng tin tức tố chất đầy ắp, sau đó ngoan ngoãn ôm lấy anh và nhẹ nhàng cọ cọ.

Phản ứng của trùng cái khi đèn sáng đúng là rất thú vị.

Từ đôi tai đỏ ửng khi tránh ánh mắt của cậu, đến lồng ngực căng phồng đẹp đẽ khi thở, mọi thứ đều đặc biệt thu hút.

Tiếc rằng anh trai thợ săn quá lạnh lùng, không chịu ôm cậu.

Chỉ khi cậu truyền tin tức tố, đôi chân rắn chắc mạnh mẽ của anh mới quấn chặt lấy cậu, không cho cậu rời đi.

Muốn thêm lần nữa, Moose nghĩ thầm khi dụi đầu vào ngực anh.

Nhưng không phù hợp lắm.

Một lần còn có thể nói là do trùng cái yêu cầu để cung cấp tin tức tố cho trứng phát triển.

Lần nữa thì chẳng khác nào cậu lợi dụng tình thế để làm những chuyện quá đáng với trùng cái.

Dù sao, trùng cái chỉ là tốt bụng giúp đỡ cậu.

Chưa từng nói muốn kết hôn hay phát triển mối quan hệ xa hơn.

Cậu không thể nhân cơ hội này mà 'rán' thợ săn tốt bụng hết lần này đến lần khác.

Mặc dù cơ thể của đối phương đã ngập tràn hương thơm từ tin tức tố của mình, như thể đã bị 'rán' thấm đẫm.

Moose rúc mặt vào lồng ngực săn chắc của trùng cái, âm thầm vui sướng.

Aks có thể cảm nhận được tâm trạng hân hoan của trùng đực, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Trùng đực trông có vẻ rất hài lòng, dường như không ghét cơ thể của anh.

Vậy là đủ rồi.

Việc lấy tin tức tố sau này cũng sẽ dễ dàng hơn.

Aks đoán rằng một phần lý do là do anh là người dẫn dắt của trùng đực, khiến trùng đực có sự gắn bó với anh.

Điều này khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Nhưng anh không còn cách nào khác.

Trứng trong bụng anh cần tin tức tố để phát triển.

Anh chỉ hy vọng sự hứng thú của trùng đực dành cho mình có thể kéo dài thêm chút nữa.

Trùng đực vẫn chưa rút ra.

Aks cũng không chủ động nhắc đến, chỉ nằm yên một cách lặng lẽ.

Moose giả vờ quên luôn chuyện đó, ôm chặt trùng cái, ngáp một cái rồi chuẩn bị đi ngủ.

Cả hai đều nghĩ rằng mình đã nhân cơ hội và chiếm được lợi lớn.

-

Ban ngày, Aks chuẩn bị sẵn thức ăn cho trùng đực, mang theo vũ khí và như thường lệ, chuẩn bị ra ngoài.

"Anh trai thợ săn, anh lại ra ngoài săn bắn nữa sao?"

Moose hỏi.

"Ừm."

Trước đây, Aks đã nói lại rằng anh là một kẻ săn giết, không phải thợ săn bình thường.

Nhưng trùng đực nhớ được không quá hai ngày rồi lại nhanh chóng quên mất.

Quên cũng tốt thôi.

Kẻ săn giết không phải một nghề chính trực, đầy máu me và tàn nhẫn, có thể khiến trùng đực hoảng sợ.

Thay vì vậy, để trùng đực nghĩ rằng anh chỉ là một thợ săn kiếm sống qua ngày thì tốt hơn.

Moose nhìn đống thức ăn đầy kín cả bàn.

Lần này, lượng thức ăn mà trùng cái chuẩn bị rõ ràng nhiều hơn bình thường, vượt xa khẩu phần hàng ngày.

Cậu do dự một lúc, rồi hỏi: "Anh sẽ đi lâu lắm sao?"

"Đúng vậy."

Trước đây, Aks chưa từng đi xa lâu như vậy, nhiều nhất chỉ rời nhà nửa ngày rồi quay lại.

Thứ nhất là lo lắng cho sự an nguy của trùng đực, thứ hai là muốn nấu ăn cho trùng đực, ít nhất để trùng đực được ăn đồ nóng.

"Trước khi trăng tròn thứ hai mọc, tôi sẽ trở về."

Aks dặn dò bằng giọng nói trầm thấp: "Tôi đã lắp một bộ hâm nóng đơn giản, đặt trên bàn. Đồ ăn chỉ cần hâm nóng mười phút là dùng được. Nhớ mang găng tay cách nhiệt, đừng để bị bỏng tay."

Trăng tròn thứ hai mọc lên.....cũng tương đương cả một ngày.

Moose có chút không nỡ, nhưng cậu cũng không thể can thiệp vào việc đi hay ở của trùng cái.
Hơn nữa, trùng cái rõ ràng không có ý định dẫn cậu ra ngoài cùng.

Moose chỉ có thể nói: "Được thôi, anh chú ý an toàn, ta sẽ chờ anh về nhà."

Aks cảm thấy lòng mình khẽ rung động.

Nhà....

Nơi này có thể xem là nhà sao?

Ngay cả bản thân anh cũng chỉ coi nơi đây là một căn hầm trú ẩn an toàn, là chỗ nghỉ chân khi mệt mỏi.

Nhưng từ khi trùng đực xuất hiện, dường như có điều gì đó thay đổi.

Nó đã có.... cảm giác của một ngôi nhà.

Sau khi Aks rời đi, Moose ngồi một mình bên bàn, cảm thấy trống trải.

Trước đây cũng không phải chưa từng chia xa, nhưng lần này nghĩ đến việc trùng cái phải rời đi cả ngày, cậu cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Lý trí trong đầu không chịu được, bắt đầu trách móc:

"Cậu còn tâm trí mà u sầu sao? Trùng cái kia rời đi lâu như vậy, ngay cả anh ta đi làm gì cậu cũng không biết. Biết đâu cậu sắp bị bán đứng rồi."

"Làm sao có thể? Một trùng đực ưu tú như ta, ai nỡ bán chứ? Nhốt ta trong hầm, nuôi riêng để độc chiếm chẳng phải lợi hơn sao? Hơn nữa, anh trai thợ săn không phải kiểu người như cậu nghĩ, anh ấy là một người tốt, rất tử tế."

Não yêu đương của Moose lại phát huy một cách ổn định.

Lý trí tức đến chết.

"Trước đây cậu không như vậy! Trùng cái đó cho cậu uống thuốc mê gì sao? Hay là, sau khi thức tỉnh, trùng đực chỉ còn 1% lý trí và 99% não yêu đương?"

Moose xoa mặt.

Cậu cũng không phải hoàn toàn là kẻ chỉ biết yêu đương không suy nghĩ.

Trong một tháng sống tại hầm trú ẩn, cậu đã thử sửa chữa thiết bị liên lạc bị hỏng, nhưng tín hiệu mạng bị giới hạn nên không thể liên lạc với Đế quốc.

Cậu còn lục soát khắp nơi trong căn hầm, tìm được nhiều thứ hữu ích và hiểu thêm về cơ bản tình hình của hành tinh cũng như thân phận của trùng cái.

Nơi này là Ám Tinh khét tiếng, nơi tập trung của cướp vũ trụ, tội phạm và dân du mục.

Còn Aks, anh là một trong những kẻ săn giết hàng đầu của Ám Tinh, có mã hiệu là X.

Ngoài ra, Moose còn sử dụng tinh thần lực để thăm dò nhiều khu vực xung quanh.

Căn hầm nằm sâu trong rừng, nơi sinh sống của nhiều dị thú hùng mạnh, nhưng rất hiếm thấy các chủng tộc thông minh.

Thỉnh thoảng có một số trùng cái trung cấp hoặc thấp cấp vào rừng theo nhóm, săn dị thú rồi rời đi nhanh chóng.

Trùng cái cấp cao cũng từng xuất hiện nhưng số lượng rất ít và chủ yếu hành động một mình.

Ngoài khu rừng là một số thị trấn với trình độ phát triển thấp và cực kỳ hỗn loạn, nơi các chủng tộc khác nhau sống chung.

Cũng có trùng cái và một số ít trùng đực cấp thấp.

Chính vì đã tìm hiểu kỹ về hành tinh này, Moose mới càng chắc chắn rằng ở bên Aks là lựa chọn tốt nhất của cậu hiện tại.

Điều này không chỉ là do não yêu đương chi phối.

Khi trăng tròn thứ hai sắp mọc, chưa thấy Aks trở về, Moose không nhịn được mà đứng dậy.

Được rồi, cậu thừa nhận cậu đúng là một kẻ toàn não yêu đương.

Moose leo lên chiếc thang dài, chui ra khỏi hầm trú ẩn, đẩy tảng đá chắn ở lối vào sang một bên và đứng giữa khu rừng, phóng tầm mắt nhìn về phía xa.

Đây là lần đầu tiên cậu bước ra ngoài, dùng đôi mắt của mình để nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Thực ra, Aks chưa bao giờ ngăn cấm cậu ra ngoài.

Thậm chí, chiếc thang dài này cũng được lắp đặt sau khi cậu đến.

Trùng cái hoàn toàn có thể leo ra bằng tay không, thậm chí chỉ cần một cú bật nhẹ đã có thể thoát ra.

Những thứ này chỉ dành cho trùng đực.

Thế giới nhìn bằng mắt thường mang lại cảm giác hoàn toàn khác với thế giới mà tinh thần lực khám phá được.

Khu rừng tĩnh lặng trong đêm tối dường như ẩn chứa vô số nguy hiểm, khiến bất kỳ ai cũng phải chùn bước.

Nhưng Aks vẫn chưa trở về, khiến cậu không khỏi lo lắng.

Moose lấy ra một vũ khí nhiệt từ chiếc vòng lưu trữ, cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Vừa thả tinh thần lực để dò đường, cậu vừa đi theo cảm giác, dưới ánh trăng mà tiến về phía trước.

Mới đi được vài trăm mét, cảm giác của Moose đã có chút dao động.

Aks...

Moose nhìn về phía khu rừng tĩnh lặng dưới ánh trăng.

Dù trùng đực khó quan sát rõ trong bóng tối nhưng cảm giác của tinh thần của cậu cho thấy Aks đang ở phía trước.

Nhưng đối phương dừng lại, dường như không định tiến tới.

Tại sao?

Moose tiếp tục bước tới.

Khi cậu đến gần, Aks lặng lẽ dịch sang bên phải một bước, giấu mình sau một thân cây.

Moose: Hả?

Đây là muốn chơi trò trốn tìm với cậu sao?

Hay định đợi cậu đến gần rồi bất ngờ nhảy ra để hù dọa?

Thật là một trùng cái trẻ con.

Moose quyết định phối hợp, giả vờ như chưa phát hiện ra, tiếp tục đi về phía trước.

Thực tế, Aks giấu mình rất khéo.

Với thị lực của một trùng đực, nếu chỉ dựa vào mắt thường mà không có tinh thần lực hỗ trợ, Moose không thể nào phát hiện ra anh.

Nhưng dưới sự dò xét như máy quét của tinh thần lực, cậu thậm chí còn nhìn rõ cả đường cong hàng mi cụp xuống của trùng cái.

Tuy nhiên, ngay cả khi Moose bước qua cây mà Aks đang ẩn nấp, anh vẫn hoàn toàn im lặng.

Dường như cả nhịp thở lẫn nhịp tim đều ngừng lại.

Moose cảm thấy bối rối.

Cậu có nên tiếp tục đi về phía trước không đây?

Đúng lúc này, trong cảm giác của Moose, đột nhiên xuất hiện một sinh vật sống mới.

Ngay lúc đó, một tia sáng trắng chói mắt xuyên qua khu rừng, chiếu thẳng vào Moose.

"Nhìn xem tôi phát hiện được gì này, một trùng cái chưa trưởng thành tách đàn."

Một giọng nói trêu chọc và nhẹ nhàng vang lên.

Moose ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Kẻ đến có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trên một cây trước mặt cậu.

Một con, hai con... ba con trùng cái.

Cấp bậc từ B đến A.

Moose nghe thấy ba tiếng hít thở đầy kinh ngạc.

"Xì... nhìn cũng đẹp đấy."

Đại đa số trùng đực ở vùng Ám Tinh đều có cấp bậc thấp và ngoại hình của trùng có sự tương quan trực tiếp với cấp bậc của chúng, vì vậy bọn chúng coi cậu là trùng cái chưa trưởng thành.

Moose cảm thấy rất không vui vì cậu đã trưởng thành rồi.

Với chiều cao của mình, cậu hoàn toàn thuộc hàng cao lớn trong số trùng đực.

Vậy mà trong mắt bọn chúng, cậu chỉ có thể là trùng cái chưa trưởng thành.

Hơn nữa, ánh mắt của bọn chúng khiến cậu rất khó chịu.

Moose không biết rằng, ở Ám Tinh, nơi có số lượng trùng đực cực kỳ ít ỏi, những trùng cái có ngoại hình nổi bật thường xuyên bị những sinh vật khác dòm ngó.

Tất nhiên, những trùng cái trưởng thành và có ngoại hình nổi bật thường có cấp bậc cao, loại này bọn chúng tự nhiên sẽ không dám đụng vào.

Nhưng trùng cái chưa trưởng thành...

Sự chênh lệch sức mạnh giữa trùng cái trưởng thành và chưa trưởng thành là rất lớn.

Moose cảm nhận được sự thù địch rõ rệt, cậu định dùng vũ khí nhiệt trong tay để làm bọn chúng tỉnh lại.

Chưa kịp hành động, cậu đã cảm nhận được sự chuyển động của Aks ẩn nấp sau cây.

Ngay sau đó, ba cơ thể rơi xuống đất.

Chiếc đèn pin sáng chói cũng rơi xuống đất.

Aks đứng ngược sáng trên mặt đất ẩm ướt, dùng miếng vải đen ở eo lau sạch vết máu trên móng vuốt.

Moose nín thở nhìn cảnh tượng này, không thể tỉnh táo lại.

Cậu biết Aks rất mạnh.

Nhưng những gì cậu nghĩ về Aks chỉ là một trùng cái cấp A+ bình thường.

Giờ cậu mới nhận ra mình đã sai đến mức nào.

Có thể đạt đến cấp A+ ở Ám Tinh, Aks có tài năng và sức mạnh thuộc hàng đỉnh cao.

Nếu có thể gia nhập Đế quốc, dưới sự huấn luyện của Đế quốc, việc phá vỡ cấp S là điều chắc chắn, hoặc thậm chí có thể tiến xa hơn.

Có lẽ, cậu nên đưa Aks về Đế quốc.

Đây là ý tưởng mà Moose đã có từ lâu.

Hiện tại, chỉ là cậu có thêm một lý do hợp lý hơn mà thôi.

Moose đang do dự không biết nên bắt đầu từ đâu thì thấy Aks quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu xanh lục lóe lên trong bóng tối.

Cảm giác kỳ lạ như bị kẻ săn mồi chú ý đến.

Moose sờ gáy, nơi đang nổi lên cảm giác rờn rợn.

Nhưng đó không phải là cảm giác nguy hiểm thuần túy, mà lại là một cảm giác kích thích hơn.

"Ở ngoài rất nguy hiểm."

Aks cẩn thận lên tiếng.

"Tôi không kiến nghị ngài rời đi."

"Nhưng ta phải ra ngoài."

Cậu nhất định phải trở lại Đế quốc.

Và dẫn Aks đi cùng.

Moose nghĩ đến cách đưa Aks đi.

Liệu có thể dùng sự dễ thương để thuyết phục không? Hoặc là giả vờ đáng thương?

Nếu không thì dùng tương lai của con non để ép buộc... liệu có quá ác độc không?

Có lẽ sẽ bị trùng cái đấm một phát chết ngay?

Moose liếc nhìn ba thi thể không còn hơi thở trên đất.

Sợ quá.

"Vậy nếu ngài kiên quyết như vậy..."

Aks khẽ nói, rồi bước về phía Moose.

Moose đang chờ đợi câu tiếp theo.

Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, Aks đã tiến lại gần, một tay nâng cậu lên, rồi vác cậu lên vai.

Moose: "???"

Moose ngơ ngác đạp chân một chút.

Aks chỉ dùng một tay giữ cậu, vác cậu quay trở lại.

________________________________________________________________________________

o(* ̄▽ ̄*)ブㄟ(≧◇≦)ㄏ(☆▽☆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro