Chương 6
Hạ Dữ Thiên chậm rãi mở mắt ra, câu nói đầu tiên đối với thuộc hạ chính là: "Diệp Uy đâu rồi?".
Tô đang túc trực bên cạnh giường, nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại liền vô cùng kinh hỷ: "Nhị thiếu chủ, cậu tỉnh rồi. Anh Diệp vừa đi ra ngoài lấy túi dịch vào thay cho cậu!".
Hắn chớp mắt, xem như đã hiểu, sau đó hỏi tiếp: "Tình trạng hiện giờ của ta thế nào?".
"Thưa...", Tô vừa há miệng định thưa chuyện, thì vừa vặn bị lời của kẻ khác lấp lên.
"Phi, còn thế nào nữa, đầu thì bị quấn một đống băng, xương bả vai thì bị nứt nhẹ thôi!", giọng nam nhân trong trẻo vang lên, cơ hồ chẳng có chút kiêng dè nào.
Hạ Dữ Thiên mặt không biểu tình, mắt nhìn về phía âm thanh, đều đều giọng: "Âu Dương Thức".
"Ô, Hạ Nhị thiếu chủ còn nhớ tên tôi sao? Thế mà tôi cứ tưởng, một năm trời cậu theo chân bóng hồng vạm vỡ, đến tên mình cậu còn không nhớ chứ!", Âu Dương Thức trắng mắt, giả vờ kinh ngạc đến thái quá.
Hắn nhìn kẻ trước mặt diễn trò, hai mắt liền híp lại, không mấy quan tâm: "Đm cậu!".
Cứ tưởng hắn sẽ đối với mình giải thích rồi xin lỗi, ai ngờ thái độ lại lạnh nhạt như vậy, Âu Dương Thức liền nóng hết cả mặt: "Thao, đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu, theo [gái] cả năm trời thì thôi đi, hiện tại trở về cũng không báo cho tôi một tiếng. Hơ hơ, hay là cứ dẹp quách cái câu [Huynh đệ song hành] gì đó đi nha", cậu cười hây hẩy, nhìn chăm chăm hắn trách móc, kể lể.
Hạ Dữ Thiên nhíu mày, tặc lưỡi: "Ồn ào quá. Tô, tiễn khách!", sau đó quay sang gỡ gạc băng trên trán, rút bỏ truyền dịch, rời khỏi giường.
Âu Dương Thức nhìn thái độ của thằng bạn chí cốt sau bao nhiêu ngày xa cách lại càng xa cách thế này, thật tâm chỉ muốn đấm cho hắn một phát trở lại giường nằm: "Thao, hôm nay ông nhất định phải nằm vạ ở đây. Cậu làm gì được ông? Hả?", cậu vừa nói vừa đi theo đẩy đẩy người hắn.
Hạ Dữ Thiên rốt cuộc nổi đóa, quay lại đẩy cậu ra xa, sau đó hầm hừ: "Bốn trăm hai mươi mét vuông còn lại, cậu mặc sức mà tìm chỗ nằm đi!". (Biệt thự 500m2, phòng ảnh 80m2 và ý ảnh là kêu Âu Dương Thức cút ra khỏi phòng)
Âu Dương Thức cười khẩy, nói chung là muốn gây sự: "Hứ, tôi chỉ thích nằm vạ ở chỗ nào vừa chẵn tám mươi mét vuông thôi à!".
Hắn mím môi, rốt cuộc đáp: "Vừa hay, ra chuồng ngựa nằm đi!", nói xong, chân thẳng một đường bước ra ngoài.
Âu Dương Thức đứng trăn, mơ hồ suy nghĩ lời hắn nói. Rốt cuộc không nghĩ thông, cậu nheo nheo mắt, khều khều Tô bên cạnh: "Ê, Tô, ý cậu ta là gì ấy nhỉ?".
Tô phì một cái, lại nghiêm túc trả lời: "Thưa cậu Âu Dương, trùng hợp chuồng ngựa Hạ gia cũng vừa vặn tám mươi mét vuông!", sau đó cúi đầu chào, nhanh chóng đuổi theo Hạ Dữ Thiên.
Âu Dương Thức nghe xong tối mặt, hít lấy một hơi sâu, sau đó thở ra là một cơn giông tố: "HẠ DỮ THIÊN, CẬU DÁM ĐỂ ĐÍCH TÔN NHÀ HỌ ÂU DƯƠNG NẰM CHUỒNG NGỰA SAOOO??".
...
Hạ Dữ Thiên ra ngoài, mục đích duy nhất là muốn tìm xem Diệp Uy đang ở cái xó nào. Rõ ràng là nói đi lấy túi dịch truyền cho hắn, thế quái nào lại đi lâu như vậy.
Hắn tìm suốt một lúc, rốt cuộc cũng tìm thấy được y. Có điều...
"Anh là đồ ngốc sao? Tôi bảo anh đặt qua trái một chút... Không không... Nghiêng rồi...", giọng nói này chính là của nam tử mà y gặp khi lần đầu tiên bước vào biệt thự Hạ gia, cái người mà nhìn y đầy ác ý ấy.
"Như vầy được chưa? Cậu cũng đừng có kỹ tính quá, tôi chỉnh cả buổi rồi còn gì", Diệp Uy thở khì khì, hai tay vẫn đỡ lấy khung tranh chỉnh chỉnh. (Tranh gốm sứ)
Nam tử phía dưới vẫn ngước mắt lên nhìn, khoé môi không ngừng nhếch cao, tựa hồ vô cùng thỏa chí. Chỉnh tranh cái gì? Tất thảy chỉ là cái cớ để hành xác y thôi, ai bảo y không biết an phận, cướp mất Nhị thiếu chủ cả năm trời. Hiện tại, cho y chỉnh tranh đến bại liệt đi.
"Ây da, sao anh to xác mà vô dụng quá vậy? Chỉ là chỉnh có một bức tranh thôi mà... Qua phải đi...", nam tử tặc lưỡi, thuận miệng mắng y cho bỏ ghét.
Hạ Dữ Thiên đứng từ đằng xa, trông thấy cảnh tượng người hắn yêu toàn thân nhể nhại mồ hôi, ngồi cheo leo trên chiếc thang gấp hình chữ A*, tay run run cầm chắc bức tranh to đùng áp lên tường. Còn kẻ phía dưới thì làm gì? Tùy miệng điều khiển, thoải mái mắng chửi. Tổ cha nó, hắn phát điên rồi đấy!
"DIỆP UY, ANH TRÈO XUỐNG CHO TÔI!", hắn đỏ mặt tía tai, tiến đến hiện cảnh như vũ bão.
Nghe thấy giọng hắn gằn từ xa, cả Diệp Uy và nam tử kia đều giật thót, luống cuống nhìn về phía hắn.
"Nhị thiếu... Aa... Huu...", nam tử vừa há miệng thì đã bị hắn giáng xuống một đòn, máu miệng ngay tức khắc phún ra.
Hắn tay trái nắm chặt lấy thân thang kiên định để y không bị ngã, tay phải kéo cổ áo nam tử dí sát vào mặt mình, đằng đằng sát khí: "Ta nói cho ngươi biết, ngay cả ta còn chưa dám sai khiến người này đâu!".
Diệp Uy ngồi phía trên, biết rằng phía dưới hắn đang đánh nam tử kia, nhưng hiện tại tay y còn đang đỡ một bức tranh to đùng, muốn xuống còn không xuống được chứ đừng nói đến chuyện ngăn cản hắn.
"Nè... Ngươi đừng có đánh người vô cớ chứ...", y căng thẳng nói xuống, mồ hôi ở trán lại tuôn ra.
Nghe tiếng y thở nhọc, tâm trí hắn càng muốn điên lên, liền tay xô ngã nam tử đang thất hồn bạc vía kia xuống sàn, quay sang với tay lên giật lấy bức tranh, "ầm" một tiếng lớn, tranh ảnh gì cũng trở thành một đống sứ vụn.
Vì hắn hành động quá bất ngờ, khiến y không kịp trở tay, ngay lúc âm thanh gốm nát cùng thủy tinh vang lên, y chỉ kịp theo phản xạ che mặt lại, nhưng "đạn lạc vô tình" một mảnh thủy tinh liền xước qua cánh tay y, không sâu không cạn, vừa vặn khiến máu chảy thành dòng.
Hắn thì không hề hay biết chuyện đó, ngay lúc phá nát bức tranh xong, lại liếc mắt xuống nhìn kẻ dưới sàn, tay nắm thành đấm chuẩn bị giáng thêm một quyền nữa, thì giọng nói hớt hãi của Âu Dương Thức đã vang lên.
"Dữ Thiên, em mèo nhà cậu bị thương rồi kìa!", cậu chỉ tay về phía y, sau đó lại nhìn sang đống gốm vụn giá trị triệu đô mà lắc đầu.
Hạ Dữ Thiên chớp nhoáng nhìn lên, tận kiến tay y đang chảy máu, cơ thể hắn cũng tự giác run lên. Cơ hồ chẳng còn quan tâm đến vết thương của bản thân, à không, từ đầu đã quan tâm đéo đâu, hắn vươn tay lên đỡ cả người y xuống, ôm chặt vào lòng.
Diệp Uy bị hắn bế xuống bất ngờ, mắt liền liếc xem có bao nhiêu người xung quanh, rốt cuộc vùng vẫy kịch liệt: "Ngươi thả ông xuống... Mẹ nó... Ông đây là phụ nữ sao?", y phản ứng như vậy thì chắc ở đó cũng chỉ có "vài" người. (=']]]]])
"Câm miệng anh lại, bằng không tôi thượng anh tại đây!", hắn cắn môi, nhìn bàn tay thấm máu của y vì phải bóp chặt chỗ bị thủy tinh cắt mà lòng hắn càng thêm xót xa.
Nhưng y đương nhiên sẽ không nghe theo lời hắn rồi. Y là thanh niên trai tráng, to con khoẻ người, chứ có phải là phụ nữ chân yếu tay mềm đâu mà cần hắn bế như vậy chứ.
"Thượng mẹ ngươi... Thả ông xuống...", Diệp Uy nghiến răng, dùng hết sức vùng mình một cái, kết cục y và hắn cùng một lượt ngã xuống.
Y loay xoay ngồi dậy, tay này vẫn bóp chặt tay kia, nhìn lại hắn định chửi thêm một trận, thì phát hiện mặt mày hắn tái nhợt, mồ hôi đổ ra đầm đìa.
Lúc này y mới nhớ đến chuyện là hắn đang bị thương, mà còn là vì y mà bị thương. Thôi chết, xương bả vai của hắn đang bị nứt như vậy, lúc nãy còn làm hàng tá vận động mạnh, rồi cộng thêm cú ngã do y gây ra, có khi nào... gãy xương luôn không?
Diệp Uy hoảng hốt, chụp lấy vai hắn, vẻ mặt thật sự áy náy: "Ngươi có sao không? Có đứng lên được không? Ta dìu ngươi về phòng!", nói xong lật đật đỡ hắn đứng dậy, mặc luôn vết cắt trên tay mình.
Bất quá, Hạ Dữ Thiên từ lúc chứng kiến cảnh y chịu thiệt thòi đã nóng giận tới mức chẳng còn biết mình đang bị nứt xương. Nhưng đến bây giờ, khi cơn thịnh nộ vì vết thương nhỏ của y mà nguôi đi một chút thì hắn mới phát giác khung vai của mình hiện tại đau nhức dữ đội, mặc dù đã được thắt đai cố định* nhưng vẫn cảm nhận được chỗ đó đang sưng lên nhiều hơn. (Kiến thức y học hạn hẹp, nếu có điểm nào không đúng với thực tế, xin mọi người thông cảm và bỏ qua ạ)
Còn về Âu Dương Thức, chẳng biết từ khi nào cậu đã nhanh chóng lấy gạc băng* mang đến, vội vã chụp lấy tay Diệp Uy chuẩn bị thao tác quấn tạm vết thương, thì lại bị hành động tiếp theo của Hạ Dữ Thiên làm cho bất ngờ.
Hắn trước giật tay y lại, sau giật luôn miếng gạc, không nói không rằng tự mình quấn lấy quấn để cho y, sau đó vứt lại ánh mắt hình viên đạn cho Âu Dương Thức, một mạch rời đi.
Diệp Uy tất thảy đều chứng kiến tình huống này, nhưng bởi vì trong lòng y lúc này ngập tràn cảm giác có lỗi nên miệng mồm cũng tự khắc biết giữ kẽ và thái độ cũng không quá bài xích. Y suốt buổi chỉ im lặng, xuôi theo mọi ý muốn của hắn.
Dìu hắn đi được một đoạn nhỏ, Diệp Uy mới sực nhớ lại nam tử bị hắn vô căn vô cớ đánh lúc nãy hình như vẫn còn ngã dưới sàn. Thế là y gấp gáp quay mặt lại, miệng vừa thốt ra được vài từ đối với nam tử đó định hỏi thăm thì người kề cạnh bỗng dưng kêu lên đau đớn, khiến y giật thót, quay sang giữ chặt người hắn hơn.
"Ngươi đau lắm sao? Không cần gấp, đi chậm chậm thôi!", y lo sốt vó, hai tay cứ vỗ vỗ người hắn như dỗ dành.
"Hừ... Tôi đau lắm... Anh đi chậm thôi...", hắn mặt mày nhăn nhó, vừa nói vừa thở như thể tình hình vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng có lẽ Diệp Uy hoàn toàn không biết được, đằng sau bộ dạng trầm trọng đó của hắn chính là cái nhếch cười hào sảng và có một khoảnh khắc hắn đã ngoảnh mặt lại nhìn tất cả mọi người phía sau, vô tình nhép lấy một câu: "Đứng-yên-hết-cho-ta!".
Âu Dương Thức, Tô, nam tử bị đánh đến suýt ngất và vài thuộc hạ thân cận khác nhìn trúng ánh mắt lạnh lùng của hắn, cơ thể ngay lập tức ớn lạnh, bất giác đứng yên như tượng.
Họ đứng đó, tận mắt chứng kiến cảnh Hạ Nhị thiếu chủ Duật bang trong tình trạng nứt xương bả vai đang được dìu bởi một nam nhân, nhưng nhìn nam nhân đó không giống như đang dìu một người bị nứt xương bình thường, mà chính xác hơn là giống như đang dìu một người bị gãy xương đòn, gãy xương cánh tay, gãy xương sườn, gãy xương sống, gãy xương chậu, gãy xương chân, nói chung là gãy hết tất cả các thể loại xương, liệt bại hoàn toàn vậy.
Nhìn một hồi, họ lại thở ra, chẳng biết phải cảm thán thế nào cho phù hợp. Tựa như nước mắt muốn trào ra nhưng khoé môi lại giần giật, đây chính xác là cảm giác buồn-cười trong truyền thuyết theo đúng nghĩ bóng lẫn nghĩa đen sao?
Âu Dương Thức đứng trăn một hồi, rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, khẩn trương nhìn xuống đồng hồ, chách lưỡi một cái: "Tôi cá là hai người đó phải mất hơn nửa canh giờ mới lên tới phòng".
Tô mặt không biểu tình, nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ trong tình huống này y sẽ lên tiếng đáp lời của Âu Dương Thức, ấy vậy mà: "Tôi cá là hơn một canh giờ!".
Âu Dương Thức cùng chúng thuộc hạ nghe xong, đồng loạt "Sặc!" một tiếng, ai có ngờ một người nghiêm túc như Tô cũng có lúc không nhịn được buồn-cười mà chơi trò châm biếm cùng cậu chứ.
Đm, nói đi nói lại, hai người đó vẫn chưa đi được nửa đoạn đường!
- Hết chương 6 -
*
Là loại thang gấp đa năng 4 đoạn, gấp chữ A là 1m7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro