Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chúng ta đều cần sự an ủi

***
"Anh thấy em rồi. Em cứ đứng yên đấy". - Hải Nhân chạy đến.
Trước mặt cậu là một cô gái cậu luôn muốn yêu thương thật nhiều suốt ba năm. Vẫn nụ cười toả nắng, vẫn làn da thật mềm, vẫn mái tóc dài đen nhánh thật thơm đã làm cậu vấn vương.
Tình đầu của cậu. Diệp Liên.
Cô gái đợi cậu ba năm, giờ cũng phải vì cậu mà theo đến Thượng Hải để ở cạnh nhau.
Cô không chọn học Đại học sau khi hoàn thành chương trình cao trung. Cô muốn học thêm về coffee. Nên còn gì bằng di chuyển đến một thành phố xa hoa và thiên đường như thế này.
Khoảnh khắc gặp lại. Cứ ngỡ thật hạnh phúc. Cứ ngỡ muốn ôm trọn vào lòng nhau, muốn nói hết nỗi nhớ và tình yêu.
"Anh không ôm em một tí ạ?"
"Mình chóng về phòng thôi em. Ở đây nóng."
Nói đoạn, Hải Nhân nắm lấy tay cô gái, rời đi.
****
Ba tháng rồi.
Sau hôm đấy, Hạo Nhiên cũng không gặp lại Hải Nhân. Ừ, cũng không có chuyện gì để gặp nhau.
Nhưng hôm nay trên đường, lại vô tình bắt gặp, cái tên đã cùng nhau trải qua một đêm ái muội với cậu lại đang trong tay với ánh mắt đầy ôn nhu dành cho cô gái bên cạnh.
Thật muốn phá hỏng hai người...
****
"Căn hộ này anh chỉ ở một mình nên chỉ có một phòng ngủ. Em cứ ngủ trên giường, anh sẽ ngủ ngoài phòng khách. Có gì em cứ gọi anh nhé."- Hải Nhân quay đi
"Ơ, em lại chưa tìm được chỗ ở, nhưng để anh ngủ ngoài đấy thì hơi..."
"Anh là con trai. Ngủ đâu chẳng được. Ngoan ngủ đi."
"Lâu rồi từ đợt Tết năm ngoái, anh có thể ở lại nói chuyện với em một lát không?" - Diệp Liên níu lấy vạt áo Hải Nhân.
"Anh nghĩ là không nên. Em đã đi một chặng đường dài..." - Bất giác Hải Nhân thấy phiền, giọng cậu cũng hơi cáu gắt, chỉ là cậu đợi phần không nhận ra. Cũng không đợi người đối diện kịp hồi đáp, cậu bước nhanh ra ngoài, đóng cửa.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Hải Nhân đang chuẩn bị chui vào chăn. Thì một thân thơm mềm đã vội áp tới.
"Ây, Diệp Liên, sao em ở đây?"
"Nhân ca ca, lâu như vậy, anh không nhớ em chút nào sao?" - Diệp Liên nũng nịu trong chăn.
"Nhớ. Nhưng mai anh có buổi học, lại còn bắt đầu học kì mới. Anh không muốn trễ."
"Nhân này, anh biết mèo và em giống nhau chỗ nào không?"
"Ưm....." - Hải Nhân thoáng nhíu mày
"Chính là đều muốn sà vào lòng anh a~~"
Hải Nhân bật cười. Diệp Liên cũng bật cười. Hải Nhân vươn tay ôm cô vào lòng, cũng thật nhớ em, nhưng vì quá nhớ nên lại sợ làm chuyện gì có lỗi với em. Rồi môi họ tìm lấy nhau, tìm đến một nụ hôn sau đẵng đẵng ba năm yêu xa.
...
Tối muộn, Hải Nhân chợt trở mình tỉnh giấc. Vô thức sờ tay tìm cảm giác ấm áp bên cạnh, nhưng chỗ bên cạnh lại lạnh như như nằm bên đã rời đi từ lúc nào.
Anh thức đi tìm, thì gặp cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ phòng khách. Đôi mắt vẫn đẹp, nhưng thật buồn, một nỗi buồn man mác mà Hải Nhân chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc do anh không để ý.
"Sao em ngồi đây? Lạ chỗ à?" - Một bàn tay ấm áp sờ vào má, thoáng làm Diệp Liên giật mình, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Chỉ là tự nhiên em thấy mình thật vô dụng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Em cũng không thể dựa vào anh mãi."
"Ngốc. Anh ở đây, để em dựa vào" - Nói đoạn, Nhân ngồi xuống cạnh Diệp Liên để cô tựa đầu vào - "Có chuyện gì có thể nói với anh."
Diệp Liên ngước lên, muốn nhìn thật kỹ người con trai bên cạnh. Anh quả thật rất ấm áp, lại yêu thương cô, nhưng cô vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Có lẽ, khoảng thời gian ba năm, làm mỗi người đều thay đổi, một đoạn tình cảm tuổi học trò đã trở hao mòn.
Anh lại hôn cô. Lần này nụ hôn ngọt ngào và êm dịu hơn. Vẫn còn những ngại ngùng nhưng thay vào đó đầy sự ôn nhu. Đôi tay không yên phận từ anh cứ vuốt dọc từ mái tóc, cổ, rồi tấm lưng thon dài của cô gái nhỏ. Diệp Liên lúc này chỉ có thể ghì chặt lấy tấm lưng vững chải của người đối diện. Họ cứ thấy quấn lấy nhau như thế, muốn dùng mật ngọt của nhau mà xoa dịu những bối rối của nhau.
Và kết thúc :))))
"Chúng ta đều cần phải đi ngủ. Mai anh đi học, em thì đi tìm việc làm." - Diệp Liên đẩy Hải Nhân ra, khi cô cảm giác nụ hôn đang làm lí trí của cả hai trở nên hỗn loạn, không khí trong phòng thật nóng, và bàn tay thô to kia đang dần mò vào lớp áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro