Chương 3: Thật sự điên rồi.
Note: H nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng vẫn cần đủ 18 :))))
***
Bắt đầu từ trán, mũi, chóp mũi, gò má, cằm, nhân trung, và cuối cùng là đôi môi hồng nhạt. Quả thật mềm, thật mềm. Cảm giác lần đầu chạm đến, cảm giác lần đầu chạm môi với người lạ, cảm giác cơ thể nóng đến muốn bốc cháy. Thật sự khó thở. Tim đã không còn đập theo đúng chu kỳ của nó rồi, nhanh quá, tim đập nhanh quá. Hạo Nhiên dứt khỏi đôi môi của Hải Nhân, thở hổn hển. Cố hớp lấy chút không khí xung quanh nhiều nhất có thể. Nụ hôn đầu của cậu, xem phim, rõ ràng họ hôn lâu hơn thế, họ làm tốt hơn thế, lúc hôn, tim họ có đập đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực như thế này không nhỉ.
Sau khi lấy lại chút hơi thở ổn định, Hạo Nhiên lại lần nữa nhìn vào môi của tên say rượu. Muốn thử lại lần nữa. Lần này, Hạo Nhiên sẽ làm tốt hơn. Thành công đưa lưỡi vào miệng người kia mà không gặp cản trở, mặc dù tim vẫn còn đập đến mức muốn nổ tung. Thật ẩm ướt. Và ngọt. Tại sao lại có thể ngọt đến như thế. Mùi rượu nồng nặc nhanh chóng xâm chiếm đại não nhưng lại thật sự ngọt. Ngọt hơn viên kẹo đường mẹ hay mua cho mình lúc nhỏ. Lưỡi Hạo Nhiên nhanh chóng đi loạn trong miệng đối phương. Thời khắc lưỡi chạm lưỡi, như hàng vạn kíp nổ đã trực chờ sẵn vào khoảnh khắc này đi. Đối phương đã say, nhưng lưỡi vẫn động, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt vừa đáp xuống môi mình. Chính kẻ say rượu cũng thấy thật ngọt.
Hai người hôn nhau thật lâu. Một trận đuổi bắt giữa lưỡi và lưỡi thật gay cấn, gắt gao. Không ai chịu nhường. Lưỡi họ quấn lấy nhau, luyến tiếc không muốn phải rời đi trước. Đến khi hơi có chút khó thở, một tiếng "phựt..." dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc vương ở khoé môi người say.
Hạo Nhiên không còn bình tĩnh. Hải Nhân lại thể hiện nhưng không muốn chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt khi nãy. Lâu rồi, cậu chưa được chạm môi người yêu.
"Ưm... Muốn nữa~~~" - Hải Nhân ưỡn người bày tỏ.
Hạo Nhiên nhanh chóng lấn tới. Lần này, hắn bắt đầu ở yết hầu của tên say rượu. Dùng lưỡi liếm một cái lên quả táo Adam của đối phương, có chút mằn mặn. Hắn cứ ấn hôn mãi ở chỗ đó, chỗ kích thích thứ hai sau bộ phận nhạy cảm phía dưới thân của nam giới.
"Ưm...ưm... đừng hôn chỗ đó nữa... thật khó chịu a~~~" - Tên say rượu oằn mình rên rỉ.
Hải Nhân liếm nhẹ một vòng từ cổ xuống xương quai xanh, lưu lại một vài dấu vết đỏ hồng. Rồi lại vòng lên, cắn day day nhẹ ở cánh tai của tên say rượu. Bàn tay không yên phận mà xoa xoa ở nụ hồng hồng trước ngực, sớm đã căng lên và nổi đầy gai óc. Trước giờ cậu nghĩ, ngực con trai, thì làm gì có cảm giác, nhưng khi tay cậu sờ đến điểm hồng mẫn cảm trước ngực của tên say rượu, cậu đã muốn nhanh chóng đè hắn. Thật mềm, muốn liếm nó a~~~. Tên dưới thân Hạo Nhiên sớm đã bị kích thích đến không biết thành dạng gì, một miệng thở hổn hển, cố hớp lấy vài ngụm không khí thông phổi.
Nhanh chóng cởi nút áo cho tên say rượu, Hạo Nhiên vùi đầu, dùng cái lưỡi ướt át của mình mà mút nhẹ điểm hồng trước ngực đối phương.
"Đúng là ngon như tưởng tượng..." - Hải Nhân thầm nghĩ.
Cậu cứ cắn, mút, cắn, mút luân phiên giữa hai đầu ngực. Quả thật không có ý định dời đi. Bàn tay di chuyển loạn ở tấm lưng trần đã lấm tấm mồ hôi của tên say rượu. Bàn tay di chuyển xuống mông, bờ mông căng tròn cậu đã nhìn mãi từ lúc ở hộp đêm đến lúc về nhà, giờ phút này được tận mục sở thị, thật rắn chắc quá đi a~~. Người ta nói, mông đàn ông càng căng tròn thì là những người có nhu cầu sinh lý khá cao và dễ đạt ngưỡng khoái cảm khi quan hệ. Quả thật, chỉ là dạo đầu, chưa vào chuyện chính sự, tên say rượu đã thở loạn đến không bình thường được. Khuôn mặt méo mó theo từng chuyển động kích thích từ bàn tay của kẻ phía trên.
"Cái đấy... trướng... đau..." - Hải Nhân nói mang đầy ngữ điệu nũng nịu.
Hạo Nhiên dừng lại hoạt động môi lưỡi và bàn tay. Buồn cười. Cái tên lúc nãy còn bảo mình là trai thẳng và có bạn gái. Giờ thì thành thật mà rên rỉ, mà có ham muốn với hành động của một thằng con trai khác, lại còn muốn tên này nuông chiều cái của hắn ư? Có phải quá lật mặt rồi không?
Dường như cảm nhận mọi hoạt động kích thích bỗng chốc dừng lại. Hải Nhân cũng ổn định nhịp thở, nhưng lại không muốn dừng chút nào. Bàn tay nhanh chóng lần mò tìm dục vọng của bản thân mà tự phóng đãng nó. Toang chạm tới, đã bị một bàn tay khác nhanh hơn mà tóm lấy tiểu tử của bản thân. Bàn tay tho hơn tay hắn, nhưng lại mềm hơn tay hắn. Kỹ thuật từ từ mà vuốt lên xuống lấy lòng tiểu tử của Hải Nhân. Môi lưỡi lại một lần nữa tìm thấy nhau, quyết liệt mà quấn lấy, không ai nhường ai, thời khắc này, dục vọng đã hoàn toàn chiếm hữu. Không khí trong phòng cô đặc lại, nồng nặc khí tức đàn ông.
"Thật con mẹ nó tuyệt... nhanh nữa... nhanh nữa... muốn bắn.." - Hải Nhân rên rỉ. Hạo Nhân liền lấy tay bịt lại phía mắt ở trên cây súng thịt của đối phương.
"Muốn bắn thì van xin đi..."
"Muốn...bắn...xin..."
"Cậu phải nuông chiều thứ trong quần của tôi nữa, rồi cùng nhau bắn."
Bàn tay Hải Nhân nhanh chóng lần mò tìm tới đũng quần của người kia. Nhanh chóng kéo khoá, móc ra một tên tiểu tử cũng to không kém, có phải nói là hơn. Nó thật cứng, thật thô, lại còn gân guốc hơn. Thấy tên say rượu bỗng dưng chần chừ, im bặt. Hạo Nhiên lại đẩy nhanh tốt độ tay, lưỡi lại lần nữa tấn công đến điểm hồng nhạt trước ngực của tên say rượu. Hành động bất chợt, Hải Nhân oằn mình rên rỉ, bàn tay sớm lại vụt ra khỏi cự vật của đối phương.
Hạo Nhiên nắm hai tiểu tử lại với nhau. Chính là thời điểm này, hai bộ phận cọ xát lại đem đến một cảm xúc xông thẳng lên mọi giác quan. Thật lạ. Thật sướng. Chúng cứng, thật cứng, thấm đẫm dịch nhầy của nhau, quá ướt át đi, giờ này phút này ai lại đi quan tâm nó là dịch của ai người nào nữa cơ chứ.
Bàn tay Hạo Nhiên nắm hai cự vật lại cùng một chỗ, dùng tay mình vuốt chúng, cọ xát chúng, dường như muốn hoà vào làm một. Môi lưỡi vẫn không buông nhau, nước bọt vương vãi lên môi, khoé miệng, xuống cằm, mồ hôi rịn cả hai tấm lưng trần. Cứ như thế mà cùng nhau tận hưởng phút giây này, thật thoải mái, thật thõa mãn, muốn thêm nữa, muốn kéo dài mãi. Tiếng da thịt và dịch nhầy vang lách chách hoà lẫn với tiếng thở hổn hển, tạo nên một bản hòa thanh dâm mỹ thật tuyệt vời. Mãi tới lúc tốc độ tay Hạo Nhiên đột nhiên tăng nhanh, môi lưỡi dứt ra, tiếng tên say rượu rên rỉ mỗi lúc một sảng khoái. Âm thanh hổn hển cùng thanh âm rên rỉ bao trùm lấy căn phòng.
"Ah... ha...ah...ah... đau...nhịn đến đau....muốn...bắn...bắn...xin..." - Tên say rượu sớm đã bị Hạo Nhiên giữ chặt khoé nhỏ nơi đầu tiểu tử, thật muốn bắn cũng không được, nghỉ cũng không xong, đã thế hắn còn làm đủ mọi kích thích, thật nghẹn chết ông đây rồi.
"Gọi tên tôi. Gọi Hạo Nhiên."
"Xin...Hạo...Nhiên...ah...ca ca...bắn...cho...ah...tôi...bắn..xin..."
"Ngoan... thế cùng nhau bắn."
Hạo Nhiên mỉm cười ôn nhu, xoa đầu tên say rượu, tốc độ tay lại nhanh hơn nữa, bàn tay còn lại ôm chặt lấy đối phương, cho đến khi hai dòng sữa trắng phun lên bụng của nhau. Cả hai gục mặt vào vai nhau. Mọi thứ như ngừng lại. Dường như cả thế giới giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường.
Cảm giác thống khoái len sâu vào từng tế bào...
"Mình điên rồi. Thật sự điên rồi." - Hạo Nhân vùi mặt vào hõm vai tên say rượu, khoé môi ánh cười.
*******
Note: thật sự rất mong nhận được lời nhận xét, góp ý thẳng thắn từ các bạn. Nếu không mất thời gian, hãy vote và follow để mình có thêm động lực nhé ❤️❤️🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro