Chương 2: Vừa gặp đã yêu
***
"Cậu đứng lại một tí..."
"Ơ, chúng mình có quen nhau?"
"Ờ ừm, không hẳn quen, nhưng tôi có hứng thú với cậu."
"Hứng thú với tao? Thằng điên"
Lần thứ hai trong một buổi tối, Hạo Nhiên lại bị chửi là một thằng điên. Nực cười, nhưng lần chửi này lại nghe rất thú vị. Không biết có phải say do rượu hay không, nhưng tuyệt nhiên, cậu lại có hứng thú với cậu bạn đối diện đến như thế. Có một sự thu hút rất mãnh liệt. Từ chiều cao ước chừng 1m80 hoặc hơn cùng với đôi chân dài thẳng tắp, gắn trên chân là bờ mông cong cong phản sáng. Do ánh sáng ban nãy trong hộp đêm chưa đủ, Hạo Nhiên chỉ mới nhìn được thân ảnh. Nhưng ra tới đây, dưới ánh sáng đèn đường, ngũ quan cũng phải nói, con mẹ nó, tuyệt. Tóc đen và dày, phần mái được chải hờ sang hai bên, để lộ phần trán cao và rộng. Chân mày rậm, đôi mắt to và sâu, con ngươi đen lay láy đậm chất của người đàn ông Á Đông. Mũi cao, thẳng, hơi to. Khuôn mặt góc cạnh, và, đôi môi, lại cứ đầy đặn và hồng hồng như thế. Nhưng tất cả lại dung hoà trên khuôn mặt cau có đối diện , trong mắt Hạo Nhiên, trông lại thực đáng yêu. Mẹ nó, nếu thật là con trai, thì có cần đến như thế không?
Cậu không chắc bản thân mình có thật sự hứng thú với con trai hay không, nhưng đối với cậu bạn trước mặt, Hạo Nhiên khẳng định bản thân nảy sinh một loại cảm xúc khó tả. Đó chính là cảm giác như vừa gặp đã yêu, đã muốn đối tốt, đã muốn bảo bọc. Loại cảm giác này, Hạo Nhiên hoàn toàn chưa từng trải qua.
"Nhưng tôi thật sự muốn kết thân."
"Tao nhắc lại tao là trai thẳng, tao có bạn gái rồi. Hẳn 3 năm rồi."
"Hahaa... cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi nói tôi có hứng thú với cậu, là muốn kết bạn, chứ không nói, tôi muốn quan hệ với cậu."
"Mẹ, thế mày phải nói ngay từ đầu."
"Nhưng có bạn gái 3 năm rồi? Lại đến Thanh Nữ tìm bạn tình ?"
"Ừm, bọn tao yêu xa. Cô ấy cuối năm nay mới lên Thượng Hải nhập học. Bọn tao thoả thuận không quan hệ cho đến khi cô ấy tốt nghiệp cao trung."
"Ờ, tốt. Thế là giữ cho người yêu nhưng lại muốn phóng túng bản thân... Đúng là một quả bạn trai tốt." - Hạo Nhiên cười xoà, lắc đầu.
"Không, bạn tao rủ, mới đi lần đầu. Tới rồi mới biết là hộp đêm tìm bạn tình. Nhưng thế quái nào, mày lại hỏi nhiều vậy. Không quen không biết. Mày hỏi làm gì ?" - Hải Nhân đã không còn quá cau có, nhưng giọng nói vẫn có phần bực tức.
"Thì tôi nói rồi. Tôi muốn kết thân với cậu."
"Mày chơi thuốc à?"
"Nè, ăn nói cẩn thận. Đây là ngoài đường, cậu muốn chúng ta bị bắt à. Nhưng sao lại cứ xưng mày tao thế, lỡ tôi hơn tuổi cậu thì sao?"
"Thế mày bao nhiêu?"
"21 tuổi"
"Đệch, bằng nhau. Cái thằng...." - Hải Nhân nhỏ giọng - "Nhưng tao hỏi thật, mày chơi thuốc thật à?"
"Tôi nhìn giống chơi thuốc chỗ nào?"
"Thế vừa gặp mặt, đã muốn kết thân? Người bình thường chẳng ai kết thân với một người lần đầu gặp, còn gặp trong hộp đêm, trừ phi, thực sự tìm bạn tình, ai lại vào đây tìm bạn tâm giao..."
Hạo Nhiên thực sự bất lực, quả thật hắn nói đúng. Cậu chẳng tìm được một lý do để giải thích hành động của bản thân, càng không thể nói thẳng ra bản thân mình vừa gặp hắn đã nảy lòng muốn yêu.
"Thế xem như đây là lần đầu tiên có trường hợp này đi. Mà đã hơn 2h sáng, cậu về bằng cách nào?" - Hạo Nhiên nhanh chóng chuyển câu chuyện sang hướng khác.
"Ừm, tao đến 7-11 ở phía trước đợi bạn. Nào nó xong, thì cùng về" - Hải Nhân nhúng vai.
"Thế nhà tôi cách đây chỉ có một con phố, cậu có muốn đến thử không?"
"Mày điên rồi...."
****
"Ừ tao điên thật. Thế nào...lại....theo...mày về, nhưng phải...nói, rượu...ngon" - Giọng Hải Nhân lè nhè say, đến nói cũng chẳng thành câu trọn vẹn - " Nhưng mày....nãy giờ....mày không...uống...đúng không...mày...uống...uống...".
Hạo Nhiên bật cười, thực sự cười đến mức chảy cả nước mắt. Người trước mặt thực sự là một tên điên. Chính hắn chửi rủa cậu, cự tuyệt cậu, nhưng rồi chính hắn lại không yên mông ở cửa hàng tiện lợi, ngọ nguậy thế nào, chỉ mới mươi phút, lại hỏi liệu muốn đến nhà cậu được không, vì bạn hắn, không biết khi nào mới quay lại, hay đã đang làm ấm chăn cho em nào.
Đây là chung cư bố mẹ cậu tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Vì bố mẹ vốn dĩ muốn cậu có không gian riêng tư, nên vừa lên Đại học, họ đã gợi ý cậu nên ra ngoài sống, thỉnh thoảng hẳn về nhà, dù nhà cách chung cư chỉ tầm 15 phút chạy xe.
Nhìn lại khuôn mặt đang say mèm nằm gối lên đùi, lòng Hạo Nhiên dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tự giác lại muốn hôn lên đôi môi đầy đặn đó. Nên hay không nhỉ? Liệu hắn tỉnh, có nổi điên mà giết mình hay không? Nhưng chẳng phải lí do mình đưa hắn về tận nhà, chuốc bao nhiêu rượu cho hắn say như thế, là để một lần đem hắn dưới thân mà ăn sạch sẽ hay sao? Nhưng liệu có ổn không nhỉ? Liệu mình thật sự có hứng thú với con trai? Hàng vạn câu hỏi bủa vây Hạo Nhiên. Đây chính là chương trình hàng vạn câu hỏi tại sao hay sao mà lắm câu hỏi xuất hiện thế. Nhưng, sao cái tên cộc tính lạ hoắc này, lúc ngủ lại trông ngoan ngoãn như con nít vậy.
"Thật muốn ức hiếp a~~~~...."
"Ưm..."
Hạo Nhiên lắc đầu xua tan các ý nghĩ của bản thân, thành thành thật thật mà cuối xuống hôn lên trán tên người lạ vừa mới gặp ở hộp đêm.
Thật sự muốn ức hiếp.
Muốn bảo bọc.
Muốn yêu thương.
Muốn hắn ta là của mỗi mình a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro