Chương 14: Có làm không?
Khi cảnh sát Quý bê nước nóng tới, Hạ Nghiêu đã ôm món đồ chơi nhỏ của mình ngủ mê man rồi.
Người hắn nhơ nhớp bẩn thỉu, toàn bộ làn da màu trắng sữa ửng hồng, khiến cho người ta thấy mà thích.
Cảnh sát Quý lau sạch người cho hắn, dẫn hết nước trong lỗ sau chảy hết ra, lại bôi thuốc mỡ chưa kịp tan vào bên trong.
Mặc dù đang ngủ nhưng cái mông nhỏ đáng yêu của Hạ Nghiêu vẫn vô thức nuốt ngón tay của gã.
Quý Bác Dương nhìn hàng mi dày của Hạ Nghiêu, rơi vào trầm tư.
Sáng hôm sau, cảnh sát Quý đến lượt được nghỉ nhưng không hề lười biếng, gã tìm đến cậu trà xanh mà Hạ Nghiêu từng nhắc đến, tìm hiểu tình hình cụ thể.
Trà xanh tên là Uông Dương, giọng cậu ta hơi khàn, cách nói chuyện cũng ấp úng.
Cứ như bị doạ sợ.
Cảnh sát Quý kiên nhẫn dụ dỗ Uông Dương khai ra sự thật, cũng biết thứ đồ chơi nhỏ mà Hạ Nghiêu ôm ngủ đêm hôm qua là do người trong lòng hắn tặng.
Giả vờ giả vịt cũng siêu đấy, thật ra cũng rất đáng yêu.
Bởi vậy cảnh sát Quý quyết định giải vây giúp Hạ Nghiêu.
Giúp nhóc con giải quyết vài phiền phức không phải chuyện gì khó với cảnh sát Quý, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, phán ba, bốn năm hay bảy, tám năm, gã vẫn không chắc chắn trong lòng.
Sáng hôm nay Hạ Nghiêu mơ màng thức dậy, mở to hai mắt, hết xoa mông rồi xoa đùi, lại nhảy xuống giường nhảy tưng tưng lên mấy lần, dáng vẻ hắn hét to "Ông đây không đau nữa" dễ thương tới mức khiến Quý Bác Dương tan chảy.
Nhưng ngay sau đó hai chân hắn mềm nhũn, "rầm" một tiếng, đất lành mông đậu.
Cảnh sát Quý vội bế quỷ lanh chanh này về giường, hỏi hắn muốn ăn gì không, buổi chiều gã mang đến cho.
Tạm giam mà, tốt nhất là nên ăn cơm hộp, cứ ăn mỳ như thế sợ là vụ án còn chưa kịp xử lý xong thì đứa nhóc này đã gầy như Bạch Cốt Tinh rồi.
Gầy quá thì chịch không sướng nữa.
Hạ Nghiêu mím môi, "Ngủ với anh còn được hưởng chuyện tốt như này sao?"
"Nói nhảm ít thôi, cậu có ăn không?"
"Ăn chứ ăn chứ, tôi muốn ăn pizza!" Hạ Nghiêu nói.
Nguyện vọng không có gì to tát cả, ăn cũng không đắt.
Hồi Hạ Nghiêu chỉ mới lên ba, lên bốn, bà nội còn chưa qua đời, khi đó Pizza Hut được coi là một thương hiệu rất đắt đỏ, Hạ Nghiêu nhớ đến ánh mắt khinh bỉ của người phục vụ khi nói chuyện với bà nội hắn.
Gia đình không có tiền.
Sau đó Hạ Nghiêu đi đánh nhau cướp tiền, cũng hơi hơi "giàu có", Pizza Hut cũng chẳng phải thứ gì hiếm hoi nữa, thế nhưng hắn dẫn theo một đám anh em đều thích ăn cay, nếu tụ tập đi ăn pizza thì nhất định sẽ bị coi thường.
Trước khi chết...
Dù thế nào cũng phải ăn một lần mới được!
Cảnh sát Quý gọi pizza cho Hạ Nghiêu, phô mai được cuộn bên trong viền bánh, bên trong vẫn còn nóng, dẻo dẻo mềm mềm thơm mùi sữa.
Sao mỗi lần đến lúc sắp phải chết, thế giới này luôn khoan dung với hắn vậy?
Chẹp chẹp, Hạ Nghiêu tự cho là thông minh (thật ra không thông minh cho lắm) lại hoạt động bộ não.
Chẹp chẹp, cảm giác cảnh sát Quý rất dễ nói chuyện.
Chẹp chẹp, ciu cũng to nữa, đụ mình rất sướng.
Chẹp chẹp, chết rồi thì không được hưởng thụ nữa.
"Từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu." Cảnh sát Quý vẫn cầm theo cái bình giữ nhiệt ngâm cẩu kỷ tử kia, tao nhã uống nước.
Một chiếc pizza cỡ 9 inch(*), một mình Hạ Nghiêu ăn hết hơn một nửa.
(*)
Ăn xong hắn lau miệng, trượt xuống dưới gầm bàn, leo lên giường, cởi quần, "Làm không?"
Còn chưa dứt lời đã ợ một tiếng no nê, cặp mông trắng cứ lắc lắc mời gọi, "Làm không làm không? Tôi thấy rất thoải mái, anh thì sao?"
"Làm nữa cửa sau của cậu thật sự không chịu nổi đâu." Cảnh sát Quý nói.
Hạ Nghiêu không chịu, lại ra sức chổng mông lên cao hơn, "Làm như hôm qua cũng được mà, cọ thôi không vào trong."
Cảnh sát Quý lòng vui như nở hoa, tuy rằng không phải gã chưa từng thấy sự chủ động, nhưng nhóc xù lông này lại khiến gã có ảo giác mình lừa người ta tụt quần.
Vừa dâm vừa ngốc, thế nhưng lại rất đơn thuần.
Không hiểu sao những đặc điểm mâu thuẫn nhau lại có thể kết hợp vừa khéo trên người Hạ Nghiêu như thế.
Vừa ngoan ngoan vừa hay xù lông.
Khiến cho người ta thấy mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro