Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Câu chuyện nhỏ

Hạ Nghiêu nhận được cái mà hắn gọi là "gối ôm" kia, thật ra đó chỉ là một đồ trang sức nhỏ mà thôi.

Chưa kịp cảm ơn trà xanh thì cậu ta đã khóc.

Cậu ta nói, anh có thể trả lại Đoàn Minh Hiên cho tôi không.

Hạ Nghiêu cực kỳ – không – bằng lòng, người tốt như Đoàn Minh Hiên, ai mà không thích chứ?

Nhưng hắn có thích cũng vô dụng thôi, hắn sắp chết rồi.

Không thể tán phét với Đoàn Minh Hiên nữa.

Cho dù có được thì Hạ Nghiêu cũng không vui, vì hắn không muốn âm khí trên người mình làm giảm tuổi thọ của Đoàn Minh Hiên.

Hắn muốn Đoàn Minh Hiên sống thọ đến 99 tuổi.

Vì thế Hạ Nghiêu đồng ý.

Con tim đau đớn sắp rỉ ra cả máu.

Sau đó hắn nói với cảnh sát Quý rằng, mình giữ video trà xanh bị cưỡng hiếp, mau châm chước cho hắn ra ngoài để hủy.

Nhưng cụ thể hơn thì Hạ Nghiêu không muốn nói với cảnh sát Quý.

Ba người cùng đi, đương nhiên bắt buộc phải đeo còng tay cho Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu còn chưa kịp mừng, "Cảnh sát, anh còn sợ tôi chạy sao?"

Thật ra hắn không còn tâm tư để trêu cảnh sát Quý nữa, hắn khổ sở lắm rồi.

Nhưng từ trước đến nay chưa có ai quan tâm đến nỗi khổ của hắn.

Hạ Nghiêu móc điện thoại và thẻ nhớ trong túi ra, vỗ vỗ cái túi trống không, gương mặt rất không vui hỏi xin cảnh sát Quý mồi lửa.

Cảnh sát Quý muốn lấy ra xem, Hạ Nghiêu không cho, "Anh làm gì thế? Sao lại hăng hái xem phim siếc của người ta thế?"

Hắn còn quẳng cái túi vào trước ngực của trà xanh.

"Vật chứng." Cảnh sát Quý cau mày nói.

"Vật chứng cái con cẹc, đó là cậu ta bị bắt nạt, anh còn muốn lấy ra xem? Cho người cả cục mấy anh xem sao? Mẹ nó chứ anh có còn là người không!" Hạ Nghiêu đập cảnh sát Quý một phát.

Quý Bác Dương nhìn hai thằng nhóc choai choai đang tích lửa giận, đều là lưu manh ăn không no bụng, sao một đứa lại gầy hơn đứa còn lại?

Đứa kia còn khúm núm trước Hạ Nghiêu.

Kết hợp với những gì nghe thấy mấy hôm trước, cảnh sát Quý đã thêu dệt xong một câu chuyện trong lòng:

Người mà Hạ Nghiêu thích là cậu trà xanh kia, trà xanh bị đám Lý Vĩ (đã chết) ức hiếp, Hạ Nghiêu nổi giận cầm dao đâm Lý Vĩ bị thương, lúc lấy khẩu cung hắn còn nói dối, tất cả cũng vì hắn đã hứa với người mình thích sẽ đảm bảo toàn thây ra ngoài được.

Chỉ là trông tình hình hiện tại, thằng nhãi giọng hơi khàn khàn kia còn thích một người khác.

Cảnh sát Quý nghĩ thế, trong lòng bỗng lên tiếng thông cảm cho sự manh động của Hạ Nghiêu.

Gã hi vọng Hạ Nghiêu có thể đàng hoàng mà sống tiếp.

Cũng không phải làm tình một trận đã nảy sinh tình cảm, gã từng có nhiều bạn tình, nhưng chưa bao giờ động đến chuyện tình cảm với ai cả.

Chỉ là gã cảm thấy nhóc con Hạ Nghiêu này bản chất không xấu.

Nhưng Hạ Nghiêu nghe xong suy đoán của gã lại hung tợn nói: "Đ!t mẹ nhà anh! Ông đây mà thích thằng trà xanh kia? Vãi cứt! Tôi còn tưởng anh già đầu rồi phải nhạy bén lắm, hóa ra đầu óc sai lệch kinh khủng!"

Nhưng Hạ Nghiêu lại không chịu kể tình tình thật, hắn vênh váo đắc ý hất cằm lên, "Đó là giao hẹn của tôi với trà xanh! Cảnh sát các người đều không nói lý, cậu ta bị cưỡng dâm, mấy người còn hỏi cậu ta chuyện này, thế chẳng phải xát muối lên vết thương của người ta sao?"

Ha Nghiêu nói hụt cả hơi.

Cảnh sát không có ai tốt cả, mấy chữ phục vụ vì nhân dân để cho chó đọc hết, hắn làm kẻ tình nghi phạm tội để cứu trà xanh, nhưng cảnh sát lại lấy chính nghĩa bắt hắn lại.

"Nếu cậu vô tội, đương nhiên chúng tôi sẽ thả cậu ta ra." Quý Bác Dương giải thích với Hạ Nghiêu, "Kể cả chuyện của cậu..."

Hạ Nghiêu lập tức cắt ngang lời gã, "Cậu ta vô tội, nhưng mấy người sẽ gán cho cậu ta một tội danh! Mẹ kiếp anh biết bao nhiêu lần tôi bị gán cho cái tội ăn cắp để mấy người hoàn thành báo cáo kết án không? Xưa nay ông đây không trộm đồ, ông đây chỉ tranh giành thôi!"

Cảnh sát Quý im lặng một lúc, không tiếp tục tranh cãi với Hạ Nghiêu nữa, đẩy hắn lên giường rồi cởi quần.

Hạ Nghiêu cũng không muốn cãi nhau với cảnh sát Quý, hắn chỉ khùng lên chốc lát thôi chứ cũng không có ân oán gì cả, bây giờ quần bị cởi, bỗng nhiên tâm trạng lại hí hửng muốn làm tình.

Hạ Nghiêu nằm lì trên giường, vặn vẹo mông, "Làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro