Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh trai tốt!

Điện thoại di động của cảnh sát Quý có màn hình lớn dùng hết sức thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với tất cả những chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ mà Hạ Nghiêu từng dùng.

"Cái này xịn quá, tôi có thể đánh một trận game trước không?"

Ngay sau đó, Quý Bác Dương e hèm một tiếng chen ngang, "Gọi điện thoại."

"Ò..." Hạ Nghiêu bất mãn bĩu môi, ấn dãy số lưu trong chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ mà cảnh sát đang niêm phong để gọi.

Vì đã cam đoan tất cả hành động đều phải dưới sự theo dõi của cảnh sát Quý, Hạ Nghiêu không thể không mở loa ngoài.

Bên cạnh hắn không có bạn bè, đám anh em thì cũng bị bắt cùng mình, mỗi người bị nhốt một gian nhỏ, còn không nói chuyện được, chỉ có thể liên lạc với trà xanh bám lấy Đoàn Minh Hiên.

Thằng nhãi trà xanh đó vừa nhát gan vừa nhu nhược, nói bừa cái gì cậu ta cũng đồng ý, còn đồng ý mang gối đến giúp Hạ Nghiêu.

Nhưng Hạ Nghiêu cũng hiểu, sự giúp đỡ giữa bọn họ đều không phải cho không.

Dù sao hắn cũng sắp ngỏm rồi, không bằng tác thành chút cho Đoàn Minh Hiên và trà xanh đi.

Cuối cùng vẫn là do nghiệp chướng của bản thân.

Hạ Nghiêu nhớ mỗi lần mình gặp rắc rối, bà nội đều nói hắn là "nghiệp chướng", nhưng cái "nghiệp" này của hắn cũng không phải rơi từ khe đá nào xuống, còn chẳng phải đang trách ba hắn à...

Mỗi lần nghĩ đến đây, Hạ Nghiêu luôn cưỡng chế bản thân không được nghĩ thêm nữa, bởi vì chuyện này với hắn không có đúng sai, càng nghĩ lại càng muốn mời hết cả tám đời tổ tiên nhà mình ra.

Những chuyện vui sướng hào hứng chỉ xảy ra trong nháy mắt, còn cuộc sống lộn xộn ngoài kia mới là vô cùng vô tận.

Cũng giống như làm tình vậy, hắn sướng chán sướng chê rồi, sau cùng chỉ còn lại sự trống vắng vô tận.

Cảnh sát Quý đưa hắn đi tắm rửa, Hạ Nghiêu tưởng gã định làm chuyện gì xấu hổ trong phòng tắm, hưng phấn đến nỗi mông má cứ lắc điên lên.

Kết quả cảnh sát Quý đóng cửa nhốt hắn bên trong, còn gã thì hút thuốc trông coi bên ngoài.

Cảnh sát Quý đưa quần áo đã giặt cho Hạ Nghiêu, tạm thời chưa nói có vừa hay không, nhưng chất vải thật sự rất mềm mại, phủ lên đầu vú sưng vù của hắn mà không đau chút nào.

Hạ Nghiêu kéo tay áo rộng thùng thình ra ngoài, thấy đốm lửa đỏ trong tay cảnh sát Quý thì hoàn toàn không chịu nổi, lắc mông nói: "Anh... Ba ơi! Anh chim to, cho tôi một điếu thôi!"

Mấy hôm nay hắn không được hút thuốc, cả người không có tinh thần gì cả.

Cảnh sát Quý liếc hắn, đưa cho hắn một điếu.

Hạ Nghiêu hút thuốc.

Cảnh sát Quý cứ quan sát hắn như thế.

Tóc tai ẩm ướt, dáng vẻ hút thuốc cứ như nghiện ma túy, thế nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được sự nhếch nhác trong đôi mắt linh hoạt ấy.

"Anh nói xem, bây giờ tôi mặc quần áo xong có phải lãng phí không? Chúng ta làm tiếp một lát đi, tôi thấy rất thoải mái, chắc anh cũng thoải mái lắm đúng không? Anh xem anh cũng cho tôi không ít điều kiện tốt, chúng ta làm thêm đi, cũng không thiệt thòi gì với anh cả." Hạ Nghiêu nói một lèo, còn ngoáy mông, chỉ thiếu mỗi xù cái đuôi mềm mại ra.

Suốt quá trình, cảnh sát Quý không nói từ nào, đưa Hạ Nghiêu về phòng.

"Làm ở đây sao? Sợ là cách âm không tốt lắm đâu, giường cũng cứng nữa, hay là chúng ta vào cái phòng hôm trước anh tìm đi." Hạ Nghiêu nhìn căn phòng bị mình phá lộn xộn, da mặt dày như tường thành thế rồi, vậy mà vẫn đỏ mặt.

Hôm nay cảnh sát Quý đến không phải để chịch hắn.

Quý Bác Dương vuốt cái lọ nhỏ trong túi, chưa kịp mở miệng thì một cú điện thoại réo lên, gọi hắn đến cục cảnh sát làm vài việc.

Được rồi, có cho cậu ta cũng chẳng bôi.

Cảnh sát Quý không tốn thời gian rối rắm, sau khi cúp điện thoại thì nói với Hạ Nghiêu, "Tôi có việc gấp, đi trước, mai bạn cậu tới thì tôi sẽ sắp xếp sau."

Hạ Nghiêu đang phấn khởi vì được đụ phải nghênh đón cảm giác mất mát to lớn nhất trong lịch sử.

Gì cơ, cứ như thế mà đi luôn á?

Rốt cuộc là thằng ranh con nào lại quấy nhiễu trị an, làm tổn hại đêm xuân đáng giá nghìn vàng của hắn!

Hạ Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, lũ côn đồ trên cõi đời này đều đáng chết!

Hừ!

Hắn hằm hè với không khí một lát, lại nằm trên giường nghĩ lại.

Chắc có liên quan đến việc hút điếu thuốc.

Anh chim to bận rộn như vậy, vậy mà hắn lại dùng thời gian làm tình của mình để hút một điếu thuốc?

Thế thì thiệt quá mà!

Sau đó bộ não thông minh của Hạ Nghiêu nảy ra ý tưởng, lần sau phải bảo anh chim to vừa chơi hắn vừa hút thuốc, như vậy sẽ càng sướng hơn.

Dễ chịu rồi.

Thoải mái rồi.

Ngủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro