Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bố tốt!

Cảnh sát Quý đun hai ấm nước nóng, cầm một cái chậu nhựa rửa mặt màu mơ, ngồi xổm xuống thay nước cho Hạ Nghiêu.

Nhóc xù lông vẫn còn đang nằm run rẩy trên giường.

Quả nhiên dư vị của làm tình là vô tận.

Hạ Nghiêu liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình, mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Cảnh sát Quý vẫy tay với hắn, "Ra đây, ba tắm cho cưng."

Hạ Nghiêu rất buồn ngủ, cũng rất mệt, nghe thấy tiếng gọi chẳng buồn nhúc nhích, chỉ là chưa ngủ được, cứ nằm co quắp ra giả chết như thế.

Cảnh sát Quý sức lớn, xách Hạ Nghiêu đến trước chậu, bảo hắn ngồi xổm xuống rồi chậm rãi lau sạch người cho hắn.

Cửa sau non mịn đã sưng tấy lên, chỉ là Hạ Nghiêu vẫn cau mày nhịn được.

Hắn thật sự đã quá mệt mỏi, ngay cả ngước mắt lên cũng không có sức.

Cảnh sát Quý lau rửa sạch sẽ cho hắn, lại đổi sang một chậu nước ấm màu xám nhạt khác, thấm ướt khăn mặt lau cả người cho Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu nhớ đến câu "Xử cậu" dọa mình sợ chết khiếp mấy hôm trước, bây giờ thấy vô cùng tự hào.

Trò này chẳng đáng sợ gì sất!

Còn rất sướng!

Thăm dò được năng lực hù dọa của cảnh sát Quý rồi, Hạ Nghiêu cũng to gan hơn, "Tôi thương lượng với anh một chuyện."

"Nói đi." Quý Bác Dương cúi đầu vò khăn mặt. Hôm nay tâm trạng của gã tốt, nhóc xù lông có nói gì thì gã đều cảm thấy đáng yêu.

"Tôi muốn... gọi điện cho một người quen, nhờ cậu ta mang cho tôi ít đồ mai táng được không?" Hạ Nghiêu không biết mình bị tạm giam ở đây bao lâu nữa, khi nào thì tính mạng của hắn sẽ chấm hết, hắn có đồ quan trọng, bị cảnh sát lục soát trong nhà bỏ quên mất.

Cảnh sát Quý cụp mắt, không thấy rõ biểu cảm, giọng điệu của gã cũng bình thản, "Được rồi, mai tan ca xong tôi sẽ tới."

Thấy cảnh sát Quý dễ nói chuyện thế, Hạ Nghiêu biết vừa rồi cảnh sát Quý chịch hắn cũng thoải mái lắm, vì vậy hắn được voi đòi tiên, "Tôi muốn tắm, khó chịu."

"Ngày mai."

Hạ Nghiêu cao hứng, "Cảm ơn anh... Ba! Ba Quý! Ba Quý!"

Hắn ngâm nga ngoan ngoãn quay trở lại căn phòng tạm giam nhỏ của mình, lúc dịch mông trên phản cứng còn "Ai ui" một tiếng.

Cảnh sát Quý đang khóa cửa, nghe thấy Hạ Nghiêu "Ai ui" xong, đôi mắt long lanh tủi thân của hắn lại trở nên vui vẻ, cười tít cả mắt lại.

Nhưng sau khi cảm giác làm tình sung sướng dần dần rút đi, Hạ Nghiêu nằm trên giường nhìn trần nhà mốc meo, ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài hắt vào trong căn phòng, hắn thấy hơi hối hận rồi.

Sao có thể gọi người ta là ba chứ!

Hạ Nghiêu gian nan trở mình, quay về phía vách tường cũng nổi mốc.

Cũng không sao cả, dù sao mấy hôm nữa con trai ngoan của ba Quý cũng phải chết rồi.

Mất con khi còn tráng niên, đối với ba Quý mà nói cũng rất thảm.

Hạ Nghiêu nghĩ ngợi lung tung.

Cho dù so sánh thế nào thì cảnh sát Quý vẫn tốt hơn ba ruột của hắn, trừ một đống nợ nần ra thì ông ta không để lại thứ gì cho hắn cả.

Hạ Nghiêu ngủ không ngon lắm, cũng không phải hắn không ngủ được mà là ngủ rất nông, động tĩnh nhỏ thôi cũng khiến hắn tỉnh giấc, đã vậy thói gắt ngủ cũng không phải dạng vừa. Đến khi hắn đập phá bàn ghế trong trại tạm giam để phát tiết xong thì lại không buồn ngủ nữa.

Chỉ có điều hắn phát hiện ra, làm tình thật sự là một chuyện rất tiêu hao thể lực. Một Tiểu Bá Vương(*) như hắn, vậy mà chỉ vì một trận đụ đã cái nư, nửa mê nửa tỉnh ngủ thẳng cẳng đến nhá nhem tối hôm sau rồi mà vẫn chưa khôi phục tinh lực.

(*) Trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa", Tiểu Bá vương là biệt hiệu của Tôn Sách, ngươi được miêu tả là nhân vật anh dũng hơn người, thậm chí không hề thua kém so với Tây Sở Bá vương Hạng Vũ năm xưa. Nên sau này nhưng ai tuổi trẻ, xuất sắc lĩnh vực nào thì người ta hay gọi là Tiểu Bá Vương.

Mặc dù vấn đề giấc ngủ cũng có nguyên nhân của riêng hắn, nhưng hơn cả vẫn là do thể lực của hắn tiêu hao quá nhiều.

Đây đúng là chuyện tốt đáng để lãng phí thời gian!

Hạ Nghiêu thấy mong ngóng hơn chút đối với chuyện làm tình cùng cảnh sát Quý.

Mỗi ngày hắn ở trong trại tạm giam, có hỏi mấy tên cảnh sát cũng bằng không, mà hắn thì lại chưa được thả nên cũng chưa có điện thoại, đúng là chán muốn chết.

Một chuyện tốt siêu cấp hoàn hảo như làm tình, sao lại để hắn sắp chết rồi mới được trải nghiệm vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro