Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đào Thanh một lần nữa hai tai ửng hồng nghĩ về cảnh tượng lúc đó, xấu hổ muốn chết. Có khi nào cậu lại đi nhất kiến chung tình với cậu chủ đẹp trai rồi không? Cả tuần nay cậu chủ không về..  Có một chút gì đó chờ đợi.  Đào Thanh vuốt vuốt bộ long trắng của Meo Meo rầu rĩ, sắp đến thời gian nhập học rồi mà cậu còn chưa tìm được trường.  Quản gia nói những trường đại học ở đây điều rất nổi tiếng những người bình hầu như không được phép vào học, chỉ toàn là con nhà danh giá. Còn cậu, chẳng có gì làm sao dám bước chân vào cùng người ta đây, chẳng lẽ ước mơ học đại học phải bỏ cuộc hay sao?  Nghĩ đến đây hai mắt đã cảm thấy cay cay.
" Ngồi yên ở đây, không được phép chạy lung tung lên nhà." Meo Meo ủ rũ hai tai kêu ẩn ẩn trong miệng mắt híp lại nhìn Đào Thanh đang ra oai. 

Hôm nay là cuối tuần nếu không có thay đổi cậu chủ không lâu nữa sẽ trở về đi. Đào Thanh đi vào bếp hâm nóng lại thức ăn, đúng như cậu đoán không lâu sau cậu chủ qua thật trở về.  Rút kinh nghiệm từ tình huống lúc trước Tử Hiên không còn muốn ra tay nghĩa hiệp muốn giúp cậu nữa, anh im lặng ngồi đợi thức ăn dọn lên, ăn xong liền lên phòng, nói chuyện hầu như rất ít. 

Đào Thanh dọn dẹp trong bếp lâu lâu lại lén lúc nhìn ra bàn ăn, lần trước mạnh dạng lắm mới dám ra hỏi cậu chủ thích ăn cái gì,  lần này dùng hết tâm quyết để nấu một chút cảm nhận ngon hay không ngon cũng không nói cho người ta biết.

" Đào Thanh, tôi có chuyện cần trao đổi với cậu."

Không lầm chứ,  lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chủ lại chủ động nói chuyện với cậu. Đào Thanh lau nước ở hai tay lên tạp dề màu hồng nhạt nhanh chóng chạy ra.

Nhìn từ góc độ này cậu chủ thật đẹp trai quá đi.

" Tôi nghe Bác Hà nói rằng cậu rất muốn học đại học? " Tử Hiên đảo cặp mắt lướt nhẹ qua lại nhìn thấy cậu hai tai đỏ ửng, hai mắt to tròn đen láy đang ngạc nhiên nhìn anh.

" Phải, tôi rất muốn học đại học. " Đang lúc biểu cảm xấu như vậy lại bị cậu chủ nhìn thấy,  xấu hổ lắm đi.  Cậu cúi mặt xuống lí nhí trả lời.

Tử Hiên dừng đũa, tiến lại phía cậu đang đứng. Nâng cằm cậu lên nghiêng về phía bên trái..  Không giống.

Đào Thanh bị khí thế của ánh bức đến đáng sợ,  cậu ngước đôi mắt của mình nhìn người trước mặt cho dù mặt lạnh cũng rất đẹp trai.
" Tôi có thể giúp cậu nhập học nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện, làm tình nhân của tôi."

Móa, đúng là không ai cho không ai cái gì.

" Tôi cho cậu thời gian hôm nay để suy nghĩ, muốn học hay không chỉ nhờ vào câu trả lời của cậu, suy nghĩ xong thì lên phòng gặp tôi. " Tử Hiên buông tay, sờ nhẹ phiến môi mềm mại của cậu khẽ cười.

Đào Thanh đến khi tiêu hóa hết lời nói của anh thì Tử Hiên đã biến mất sau cần thang. 

Tình nhân ...

Làm tình nhân có phải sẽ cùng cậu chủ cái kia..  Cái kia hay không? Không được lở như cậu chủ thấy được thân thể mình sau đó liền chán ghét đuổi mình đi thì sao đây, vậy đừng chấp nhận. Nhưng mà cậu không thể học đại học,  đây là ước mơ của cậu không lẻ phải dẹp bỏ.

Nhưng mà cùng với cậu chủ đụng chạm cậu không thấy ghê tởm như những người khác, với lại cậu cũng có một chút thích cậu chủ.  Phải làm sao đây? 

Đào Thanh dọn dẹp nhà bếp xong một lượt liền nhàu ra chổ Meo Meo đang nằm phơi nắng, nó dựng hai lổ tai chợn tròn hai mắt mặt không biết gì nhìn Đào Thanh. 

Con chó này đúng là ngáo thật mà.
Meo meo xụ tại cắn lấy vạt áo Đào Thanh lôi vào trong nhà. Đến chó cũng muốn cậu phải đi làm tình nhân cho người ta hay sao đây.

Đào Thanh đi theo Meo Meo lên lầu, ở đây đã gần một tháng đây là lần đầu tiên cậu được bước chân lên đây.  Sao trên đây lại trồng cây?  Lại lớn đến vậy.  Đào Thanh đi vòng qua thân cây phát hiện phía bên tay phải có tới hai phòng thì ra thân cây này là để ngăn cách như bức tường. Đào Thanh quay về chổ cũ đi về phía bên tay trái lại thấy thêm hai phòng,  Meo Meo đứng trước cửa phòng đầu tiên nhìn cậu.

Phòng cậu chủ ở chổ này sao? Vậy ba phòng kia điều là phòng trống rồi sao nhà giàu lại phí phạm như thế kia,  xây xong lại không sử dụng thật lãng phí.

Đào Thanh đứng trước cửa phòng hai chân có chút rung rung nhìn Meo Meo đang nằm một bên ngủ. Rõ hay không rõ đây? 

" Cửa không khóa. "

" A? " Bị phát hiện rồi.

Đào Thanh đẩy cửa bước vào nhìn sơ qua căn phòng có chút.. U ám đi. Mọi thứ trong đây đa số màu đen là chủ đạo khiến cậu có chút sợ hải, đồ đạc trong phòng rất gọn gàng lại sạch sẽ mặt dù cậu không được lên đây, cậu chủ thật sự rất yêu thích sạch sẽ a.

" Lên giường, cởi quần áo."

" Ả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro