Chương 3.
Đào Thanh chưa một lần ước mơ hay nghĩ rằng một ngày mình sẽ được ngồi lên chiếc xe đắc tiền này, suốt ngày quanh quẩn ở nới thôn quên chân lấm tay bùn làm sao dám nghĩ đến những thứ cao sang. Từ qua lớp kính của chiếc xe BMW đang lao nhanh quả nhiên đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, người phụ nữ sang trọng như vậy, giàu có như vậy chắn hẳn đầu bếp trước kia điều là những người có danh tiếng được mời đến đi, cậu cũng chỉ là một người biết nấu vài ba món lẻ không biết có hợp khẩu vị của người ta hay không. Nếu quả thật không hợp sẽ bị đuổi đi có phải như vậy hay không đây?
" Bà chủ.. Nếu.. Nếu tôi nấu ăn không hợp khẩu vị của bà thì lúc đó tôi có thể quét dọn, giặc giũ bà đừng đuổi tôi có được không? "
" Gọi Dì xinh đẹp. "
" Dì.. Dì xinh đẹp."
" Haha tốt, cứ vậy đi con đừng lo sẽ không đuổi con đi. " Diệp Linh xoa xoa cậu" Năm nay bao nhiêu tuổi. "
" Mười tám. "
Diệp linh nhìn cậu gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, sau đó hai người cũng không có nói gì thêm. Bà nhìn cái gọi mà hành lý của Đào Thanh có chút đau lòng, chỉ vẻn vẹn vài bộ quần áo với giấy tờ tùy thân đi, sau khi về nhà sẽ mua cho Đào Thanh vài bộ mới đây chính là suy nghĩ đầu tiên của bà.
Diệu Linh nhìn mặt Đào Thanh như kiểu vẫn chưa kịp hoàn hồn khi nhìn thấy ngôi nhà to lớn này không khỏi bật cười. Hôm nay Tử Hiên lại không về nhà đi, ở trong ngôi nhà này chỉ có một mình hết sức buồn chán từ nay về sau có Đào Thanh rồi chắc sẽ khác thôi.
" Bà chủ, ông chủ ngài ấy trở về."
Đào Thanh nhìn một loạt khung cảnh cùng ngôi nhà có chút như đang mơ, cậu thường xem trên TV nói rằng ở thành phố lớn sẽ có nhiều ngôi nhà lớn còn đẹp nữa. Nhưng cậu không ngờ là một ngày cậu lại bước chân đến ngôi nhà lớn đẹp như vậy.
Đào Thanh đảo mắt nhìn sang phía bà chủ, sắc mặt bà ấy lại không được tốt khi nghe nhắc đến ai đó, người đứng bên cạch trông khá lớn tuổi nếu cậu đoán không lầm chắc là quản gia của ngôi nhà này mà trong phim từng nhắc đến đi.
" Cậu ấy là Đào Thanh sẽ phụ trách công việc trong nhà, ông hãy sắp xếp cho cậu ấy. " Diệp Lịnh chỉnh sửa lại đầu tóc ra lệnh cho quản gia về chổ làm việc mới quay sang Đào Thanh gọi cậu đi theo mình vào nhà.
" Hứa tổng hôm nay ghé thăm nhà chúng tôi thật là vinh hạnh a. " Diệp Linh nhìn người đàn ông trước mắt cười ngọt ngào, giọng lại tỏa ra đầy cười nhạo nói.
Đào Thanh nhìn đẹp đến người đàn ông trung niên đầy anh tuấn kia có chút sợ hãi, ánh mắt ông ta như muốn bóp chết cậu. Đào Thanh theo phản xạ lùi một bước đứng sau lưng Diệp Linh.
" Diệp Linh, tôi là đang muốn nói chuyện đàn hoàn với bà. "
" Chúng ta không có chuyện gì để nói. " Diệp Linh nhanh chóng từ chối, bà nở nụ cười nhẹ lướt qua Hứa Trình đi lên phòng.
Diệp Linh cảm thấy cánh tay đau nhói, hóa ra là do Hứa Trình giữ lại còn lại rất dùng sức. Bà có thể cảm nhận ông ta như muốn bóp gãy cổ tay mình nếu không ở lại.
" Đào Thanh, phía trước rẻ trái là phòng bếp mau vào thử làm vài món, ta cần nói chuyện với ông ta. "
Đào Thanh gật đầu lướt qua hai người họ nhanh chóng đi xuống bếp, là chuyện gia đình thì cậu không có tư cách để xen vào chuyện của họ. Nhưng trong lòng lo lắng cho Diệp Linh không ít, ông ta không hề nể tình mà ra tay mạnh bạo với bà chủ, họ lẻ nào đã.. Ly hôn?
" Diệp Linh, tôi đã chọn sẵn người nhiệm vụ của bà là đưa Tử Hiên đến đó xem mắt. " Hứa Trình không chút nể tình đẩy Diệp Linh ngã lên sofa, ánh mắt tràn ngập niềm hả hê.
" Ông cũng không phải chỉ có một đứa con, bà ta sinh cho ông nhiều như vậy ông còn nhấm vào Tử Hiên làm gì? " Diệp Linh hai mắt đỏ hoe vì đau, cổ tay đỏ ửng lại bị ngã lên sofa đầu tóc rối bù thê thảm hết chổ nói.
" Nó đã gần 30 tuổi còn chưa lấy chịu lấy vợ..
" Nó là gay, là đồng tính luyến ái. Làm sao kết hôn với phụ nữ được hả? " Diệp Linh mắt đầy sát khí tháo đôi giày cao gót của mình xuống ném vào người Hứa Trình.
" Cho dù là đồng tính luyến ái cũng phải kết hôn. " Hứa Trình lau phần máu ở khóe miệng đầy tức giận. Người đàn bà không biết liêm sỉ này ý ra trước kia không nên cưới ả, để làm ô nhục Hứa gia.
" Hứa Trình ông vẫn như vậy, vẫn cứ ngông cuồng, lúc nào cũng cho mình là đúng, cố chấp không bao giờ chịu nghĩ cho người khác. Diệp Linh tôi cả đời này sai lầm nhất là lấy ông, coi Triệu Kim là bạn tốt để ả đoạt cả chồng cùng con của tôi.. Haha. " Diệp Linh ngồi bệt xuống nền nhà bật cười. Tình nghĩ vợ chồng cũng chỉ là hư không, vốn dĩ từ đầu nên nghe theo lời ba không nên lấy hắn ta.
" Hứa tổng, xin mời. " Đào Thanh bước ra khỏi nhà bếp, ôm lấy Diệp Linh để lên sofa." Nếu ông còn không đi chút tôi sẽ báo cảnh sát, chắc là nhà này không phải của ông đi. " Đào Thanh mĩm cười ánh mắt đầy tự nhiên không một chút sợ hãi nhẹ nhàng nói. Nảy giờ cậu cũng nghe được không ít, thì ra ông ta không những đã li hôn mà còn có vợ khác từ lâu. Đào Thanh ôm Diệp Linh vào ngực nhìn Hứa Trình đầy khiêu khích.
" Quản gia, tiễn khách. "
Diệp Linh nghe được tiếng bước chân xa dần mang theo nổi tức giận trong lòng đầy hả hê. Bà xoa xoa đầu Đào Thanh đầy cảm kích.
" Đào Thanh, cháu diễn rất tốt. Cảm ơn cháu rất nhiều, đã nấu cơm xong chưa chúng ta vào thử đi. "
Đào Thanh ngớ ngẩn nhìn bà, cậu... Diễn cái gì? Chẳn phải vừa mới trong bếp sao, sao bây giờ lại ở ngoài phòng khách?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro