Chương 2.
Năm ngày, năm ngày kể từ khi cậu bỏ đi, cậu đã từng nghĩ chốn thành thị nhất định sẽ không dễ sống nhưng cậu sai rồi khi đến đây cậu mới biết được rất rất không dể sống. Đêm hôm đó cậu bỏ đi, cùng một ít quần áo và số tiền ít ỏi của Dì dành dụm, cứ nghĩ lên đây sẽ nhanh chóng tìm được việc làm nhưng không ngờ vẫn là tay trắng. Số tiền một ngày càng ít còn cậu vẫn không có việc làm, mặc dù bà chủ tốt bụng đã cho cậu thuê tính tiền bằng ngày không những thế còn cho cậu ăn cơm, động viên cậu nhưng cậu lại chỉ khiến cho bà thất vọng.
Đào Thanh hai chân mỏi nhừ đi về phía nhà trọ, hôm nay vẫn không xin được việc. Nếu có bọn họ điều tuyển nhân viên nữ vốn dĩ không có việc gì cậu có thể làm được, chẳng lẽ phải quay về ngôi nhà khủng khiếp đó hay sao. Cả ước mơ đại học của cậu không lẻ cũng phải từ bỏ hay sao?
" Tiểu Thanh, qua đây ta cho con xem cái này. " Bà chủ Phương nhìn thấy cậu liền gọi, từ trong nhà bà dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đã lâu không sử dụng đậu phía trước sân. Nơi này cũng chỉ là con hẻm nhỏ, mọi người điều không khá giả, bà cũng vậy tiền cho thuê nhà trọ cũng đủ sống qua ngày. Chiếc xe này là của một người bạn cũ tặng bà lúc còn hồi đi học bà luôn giữ cho đến bây giờ, hôm nay đem ra nhìn một lần thời gian trôi nhanh bà cũng đã gần năm mươi tuổi.
" Bà chủ, con vẫn chưa tìm được việc làm. " Đào Thanh nhỏ giọng cuối thấp đầu nói.
" Ta thấy con đi như vậy cũng không phải là cách, chiếc xe này tuy cũ nhưng vẫn còn dùng được. Con thử dùng nó đi xa một chút còn đở hơn đi bộ. "
Cậu gật đầu, Đào Thanh lau bụi bặm bán lên chiếc xe thử chạy vài vòng đến khi cảm giác vẫn chạy được cậu mới an tâm chạy đi.
Đến khi cậu về trời đã ngã về chiều, mọi người sau khi tan làm về vô cùng nhột nhịp. Đào Thanh dẫn chiếc xe đến nhà Bà chủ Phương lại vô tình nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, vô cùng quý phái đứng trước của nhà trọ nhìn đông nhìn tây. Chắc là tìm người đi, ở đây rất nghèo với lại ăn mặc sang trọng như vậy cũng không đến nổi đến đây thuê nhà trọ đi.
" Dì à, Dì có cần giúp gì không?"
Người phụ nữ nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới sau đó lắc đầu nở nụ cười. " Ta muốn tìm một người, tên là Phương An Nhiên. "
Họ Phương, bà chủ cũng họ Phương không phải trùng hợp vậy chứ? Thấy cậu gật đầu, người phụ nữ nhanh chóng đi theo cậu đến ngôi nhà phía trước. Đào Thanh để xe một bên nhẹ rõ cửa, không lâu sau cánh cửa liền mở. Bà chủ Phương nhìn người cậu, sau đó lại nhìn sang người phụ nữ sanh trọng nghĩ một lúc liền nói.
" Yêu tao không? "
" Có chó mới dám yêu mày. " Người phụ nữ không hề do dự đáp trả, nghe được cậu trả lời hai người điều bật cười.
Đào Thanh lại cảm thấy... Cậu tốt nhất không nên ở lại đây. Không biết Dì cùng Tiểu Liên bây giờ ra sao, khi cậu vừa lên đây được hai ngày trong lần vô tình xem nhờ Ti Vi nhà Bà chủ Phương cậu đã biết được thì ra ông ta vẫn còn sống nhưng lại ngốc nghếch như con nít, còn ba cậu đã bị bắt đi. Tất cả là do Dì đã kiện ông ta, chính cậu còn không ngờ chỉ vì cậu mà Dì lại làm như vậy, không những thế Dì còn in hình cậu lên báo nhờ tìm giúp, không biết tiền đâu ra nữa. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy thật mơ hồ, không lâu nữa đến ngày nhập học cậu còn chưa có tiền chuẩn bị gì cả.
" Tiểu Thanh sang nhà ta một chút." Bà chủ Phương đứng trước của nhà lên tiếng gọi, trong mắt ngập tràn ý cười.
Đào Thanh một lần nữa qua nhà lại nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy còn chưa có về liền gật đầu chào hỏi.
" Tiểu Thanh có biết nấu ăn? " Người phụ nữ nhìn cậu nhẹ giọng hỏi, một bên lại nhầm đánh giá cậu một lần nữa.
Đào Thanh ra sức gật đầu, cậu vốn dĩ là ở quê đương nhiên những chuyện nấu nướng sẽ biết nhưng người khác có cảm thấy ngon hay không lại là một chuyện khác.
" Được, vậy mau chuẩn bị đồ đặc đi theo ta. Nhà của ta vẫn còn thiếu một đầu bếp nếu con có khả năng ta liền nhận. "
Đầu bếp, vậy nếu làm luôn việc nhà có trả lương nhiều hơn hay không đây? " Cháu có thể lau dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, hay nấu ăn điều được ạ. "
" Vậy càng tốt đi. Ta tên là Diệp Linh chào mừng con đến đại gia đình Hứa gia. "
" Tiểu Thanh là đứa cháu ta yêu mến nhất, tốt nhất bà nên hảo hảo quan tâm nó một chút dùm ta. " Bà Chủ Phương xoa xoa đầu cậu giục cậu mau về phòng thu dọn đồ đạc, Đào Thanh ôm bà một cái liền cấp tốc chạy đi.
Thật giống quá, lần này để xem ta trị thằng con hổn láo này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro