Chương 1.
Chớp mắt một cái cậu đã mười tám, không lâu đây sẽ bước lên con đường đại học. Con đường phía trước cậu phải tự mình bước đi, nghĩ đến đây trong đầu không khỏi suy tính một kế hoạch lâu dài. Ba cậu.. Không ưa cậu, từ lúc mẹ mất, muốn đi học cậu phải tự làm lụm để kiếm được tiền. Nhà cậu lại ở một thôn hẻo lánh quanh năm làm ruộng trồng trọt mà sống nhưng mà cậu lại không giống những người ở đây. Cậu rất trắng, cho dù suốt ngày ở ngoài đồng đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến da của cậu, chính vì vậy mọi người thường trêu cậu như con gái điều này làm cậu hết sức xấu hổ.
" Tiểu Thanh sáng sớm đã ra đồng rồi sao? Thật giỏi. "
Người đó là chú Tư, ông ấy đã lớn tuổi nhưng rất mạnh khỏe ngày nào cũng ra chăm sóc vườn trái cây, mỗi mùa thu hoạch điều cho nhà cậu một ít. Đào Thanh vẫy tay chào tỏ ý đáp lại, chú tư nhìn thấy liền ha hả cười híp mắt.
Đào Thanh nhìn xung quanh đồng ruộng một lượt hài lòng gật đầu một cái, cậu lấy nước dưới cánh đồng tưới cho đám củ cải trắng một lượt mới thỏa mãn. Nhớ lúc trước khi ông nội mất đã cho cậu miếng đất này, lúc đó nó chỉ là cỏ dại còn thêm khô cằn cho nên ba cậu cũng không thèm dành làm gì . Nhưng bây giờ do cậu thường xuyên cải tạo mà đổi mới, thu hoạch xong đám này có lẽ sẽ đủ trang trải cho lúc lên đại học đi.
Đào Thanh xoa xoa ngực, có chút đau với lại ngực cậu có một chút lớn hơn bình thường, Thường ngày cậu lại mặc đồ rộng rãi nên khó nhận ra. Cậu là người song tính, nhưng cậu chưa bao giờ ghét bỏ thân thể này, cơ thể này là do mẹ cực khổ sinh ra không có gì phải ghét bỏ cả.
" Tiểu Thanh, con về rồi sao? Nhanh, vào ăn trưa thôi. " Người này là Tiêu Diệp là mẹ kế của cậu, tuy là mẹ kế nhưng đối với cậu không khác gì con ruột. Cậu luôn có thiện cảm rất tốt với hai mẹ con họ.
" Vâng, còn tiểu Liên đâu rồi ạ? " Đứa em gái này đối với cậu thật là tốt, cậu lại vô cùng yêu quý nó. Nhất là cái miệng khẽ chu gọi anh hai, anh hai là lòng cậu muốn nhão ra.
" Nó đi chơi rồi, con màu vào ăn cơm. " Nhà cậu cũng không phải loại giàu có cũng chỉ đủ ăn, sống ở đây suốt bao nhiêu năm dành dụm tiền, vì lo lắng cho cậu mà Dì đã cho cậu hết số tiền của mình để trang trải trong đại học, cậu vô cùng xúc động.
....
Sau cơm mưa lớn, tiếng ếch nhái kêu ồn ột cũng là một loại thưởng thức, cậu nằm trên giường nhìn lại đồng hồ đã hơn 7h Dì cùng Tiểu Liên còn chưa về có chút lo lắng. Cậu mặc thêm một chiếc áo định ra ngoài tìm, vừa ra khỏi phòng liền nghe tiếng mở cửa, cứa tưởng là họ về nhưng lại là cha cậu. Bên cạnh còn thêm một người đàn ông, cậu tuy gầy một chút nhưng cũng cao 1m8 lại phải lép vế với người đàn ông to lớn này. Đào Thành hướng người nọ gật đầu, bên kia cũng gật chào cậu.
" Hôm nay hay mẹ con nó đi sang nhà ngoại rồi, có lẽ mai mới về mày vào giăng thêm cái mùng cho bạn của tao hôm nay ngủ qua đêm. "
Đào Thanh lần nữa gật đầu, nhanh chóng giăng thêm một cái mùng trong phòng khách, đến khi cậu giăng xong lại không nghe thấy tiếng nói của hai người bọn họ, vừa quay lại đã thấy người đàn ông đó đứng cạch mình. Không những vậy đôi tay còn không yên phận đem cậu ôm vào ngực.
" Cậu lớn lên thật xinh đẹp, nghe lời ta sẽ không làm cậu đau. " Giọng nói mang theo hơi ấm phả vào tay cậu hết sức nhẹ nhàng.
" Ba tôi sẽ không cho phép. " Đào Thanh bắt lại cái tay đang làm loạn bên eo mình cầm lấy vuốt nhẹ nhàng.
Trong đầu cậu hiện giờ trống rỗng những gì cậu làm điều vượt qua khỏi ý thức.
" Ba em đi rồi, bán đem đầu tiên của em cho ta. Đúng thật như lời đồn, em không những rất đẹp mà da vừa mịn vừa trắng không khác gì con gái. " Người đàn ông hít một hơi bên tóc cậu cảm thán nói.
Đào Thanh xoay người lại đối mặt với người đàn ông, đôi tay vuốt ve cái bụng phệ phía trước, lại sờ sờ lên môi hắn. Người đàn ông sản khoái đến thở gấp gáp tay luồn vào áo cậu xoa xoa phần eo. Đào Thanh mỉm cười dùng hết sức đá mạnh vào bộ hạ người đàn ông, hắn ta đau đến ôm lấy thằng nhỏ nằm dưới đất la hết. Cậu bước vào phòng không lâu sau đó đi ra trên tay còn cầm một chậu bông đang nở hoa rất đẹp. Mặc kệ người đàn ông đang kêu cứu xin tha mạng, cậu nhẹ nhàng đi đến mặt không chút cảm xúc nén xuống, người đàn ông rít lên một tiếng rồi tắt hẳn. Đến khoảng năm phút sau Đào Thanh mới hoàn hồn thân thể rung lên một cái sau đó nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình, trước khi đi cậu gọi cho y tá ở địa phương đến sau đó đến cả điện thoại cậu cũng quăn xuống sông mất.
Không thể ở lại căn nhà này được, ba cậu.. Ông ta ngay cả cậu cũng muốn đem bán đi, ông ta không phải là người rồi. Trong đêm đó một mình một tâm trạng Đào Thanh rời bỏ nơi cậu cho là đia ngục.
[ Đây là Facebook của mình nhé]
Hồng Đào ( yu yu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro