Thanh Xuân Là Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Mỗi một con người sống trên đời này đều có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình. Những thứ được gọi là thanh xuân ấy nó in dấu tận đáy con tim, khiến tôi đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được cái lần đầu khi tôi biết yêu một người.
Thật! Thanh xuân đẹp lắm các bạn ạ!
Có đôi lúc tôi chợt nhắm đôi mắt lại và nghĩ rằng phải chi tôi cứ ở cái tuổi 17 ấy, phải chi tôi lúc nào cũng là một đứa trẻ thì hay biết mấy. Tôi vẫn sẽ là một thằng nhóc nghịch ngợm không lo nghĩ, vẫn là một thằng ôn con thích gây chuyện khiến người khác phải lo lắng. Nhiều lần tôi đã bị mẹ mắng vì cái tính tình nóng nảy, không bao giờ chịu nghe người khác nói, nhưng tôi vẫn không chừa, vẫn không thể nào bỏ cái tật ấy.
Các bạn có biết cái gọi là định mệnh không? Tôi thì biết đấy, cái ngày định mệnh đó đã để tôi gặp phải một người mà có lẽ cả đời này tôi vẫn không thể quên được. Gương mặt đó, mái tóc màu nâu đất đó, dáng người cao hơn tôi cả một cái đầu đó, tôi làm sao có thể quên được?
Ngày tôi đem hết cam đảm của một người đàn ông đi tỏ tình với một cô gái ở lớp bên cạnh, tôi đâu thể ngờ mọi chuyện lại không hề đơn giản như tôi nghĩ. Tôi tỏ tình, cô ấy mỉm cười rồi hỏi tôi một câu:
"Người như cậu xứng đáng với tôi sao?"
"Tôi làm sao? Thích một người xứng đáng có quan trọng hay không?"
Tôi có hơi bực mà cọc cằn hỏi ngược lại. Cái tật đó lại bắt đầu đấy!
Tôi bước đến, nắm lấy tay cô ấy rồi đặt vào lồng ngực của tôi. Để cô ấy cảm nhận được trái tim tôi, nó đang đập một cách hỗn loạn vì con người trước mặt. Tôi cứ nắm chặt bàn tay ấy, muốn giữ chặt nó dù bàn tay đó cương quyết muốn đẩy tôi ra, cứ tưởng rằng cố gắng giữ thì sẽ không bị vụt mất nhưng sự thật thì sao? Hắn, cái tên tự nhận là người yêu cô ấy bước đến và gạt tay tôi ra khỏi tay cô ấy. Khoảnh khắc đó, tôi như mất tất cả.
Cơn giận lên đến đỉnh đầu, sắc mặt bỗng đỏ bất thường, tôi lao người tới nắm cổ áo hắn ta rồi cho hắn ăn vài cú đánh của tôi. Hắn to cao, tôi thấp bé nhưng cả hai không ai nhường nhịn ai. Mọi người đứng vây quanh cố gắng can ngăn không cho hai chúng tôi đánh nhau nhưng đều vô ích.
Loáng thoáng phía xa có tiếng nói, tôi không thể nhìn rõ người đó là ai nhưng theo như những gì mà tôi nghe được thì có vẻ như đó là thầy chủ nhiệm lớp tôi. Thầy bước đến gần chỗ chúng tôi rồi quát bảo chúng tôi phải dừng ngay cái việc ngu ngốc này lại, tôi không nghe theo nhưng hắn ta lại dừng tay và theo thầy vào văn phòng. Tôi chẳng còn cách nào khác mà phải đi theo họ trước cái nhìn của mọi người. Tôi không sợ, đã làm thì phải nhận, như vậy mới đáng mặt đàn ông nhưng thứ tôi sợ chính là cô gái ấy, tôi thật sự không muốn mất cô ấy. Mà nghĩ cũng lạ, tôi với cô ấy đã là gì của nhau đâu mà mất với chả mất...
Tôi bước vào văn phòng, vẻ mặt vô cùng khó chịu nhìn hắn ta nhưng hắn không để ý tôi mà phớt lờ tôi. Thầy lại bắt đầu mấy cái bài ấy, tra hỏi lí do, giáo huấn, la mắng...rốt cuộc cái nào tôi cũng im lặng. Hắn thừa dịp đó mà hết tội cho tôi, thêm mắm thêm muối vào khiến thầy giáo liền quay sang chỉa mũi vào tôi.
Có biết vì sao tôi im lặng không? Đơn giản chỉ là tôi không có tâm trạng để trả lời mà thôi...
Những lời thầy mắng tôi cũng không hề nhớ rõ, tôi chỉ biết lúc đó tôi đứng như một bức tượng tại chỗ đó, mặc kệ xung quanh bàn tán gì về tôi.
Rồi bài thuyết giáo cũng kết thúc, thầy đi khỏi, chỉ còn lại hắn và tôi. Hắn trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi, nhưng lúc đi ra cũng không tha cho tôi mà đẩy tôi một cái. Cứ tưởng là bản thân sẽ ngã một cách thảm hại nhưng tôi lại cảm nhận được người tôi đang được đỡ bởi một người khác. Lúc này, tôi mới nhận ra còn có một người khác ở trong phòng. Tôi vội vàng vực người dậy rồi cúi đầu cảm ơn, tôi quay lưng bỏ đi chỉ được vài bước thì bỗng dưng bị con người từ phía sau lôi đi một mạch. Chúng tôi dừng lại trước phòng giáo viên, cùng lúc đó, thầy chủ nhiệm của tôi cũng vừa đi đâu đó về. Thấy cậu ta thầy bỗng dưng vui vẻ hẳn lên, nhìn thoáng qua còn không biết là ông ấy vừa mới nổi trận lôi đình xong.
"Đình Phong, em chưa tìm được lớp à?" – Thầy hỏi.
"Thưa thầy, cậu bạn này không đáng bị thầy phạt như thế đâu! Thầy tha cho cậu ấy, có được không ạ?"
Cái người mà thầy gọi là 'Đình Phong' ấy nói ra mấy lời làm tôi vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Thầy phạt tôi sao? Tôi chẳng có tí ký ức nào về nó. À đúng rồi, lúc đó tôi làm gì có tâm trí nhét mấy thứ đó vào đầu.
Khí thế kiên quyết, ánh mắt nhìn chằm chằm thầy giáo của Đình Phong làm tôi không biết cậu ta là đang xin thầy hay là đe dọa thầy nữa rồi...
"Có tội thì phải nhận! Nếu thầy tha cho, lần sau cậu ta lại tái phạm thì thầy phải làm sao? Huống hồ chi, cái cậu này đã bao nhiêu lần gây chuyện, tất cả thầy đều là vì đánh nhau mà ra..." – Thầy giáo kể lể.
"Vậy thì em...chính em sẽ giúp cậu ta sửa đổi, thầy tha cho cậu ấy được chưa?"
"Chuyện này...."
"Không cần! Tự tôi làm tự tôi sẽ chịu!"
Tôi cảm thấy mình bị thương hại nên đã nói ra mấy lời đó. Cái tên Đình Phong đó đã làm một chuyện mà tôi ghét nhất trên đời. Thương hại tôi!
Nghe mấy lời đó của Đình Phong, thầy suy ngẫm gì đó một lúc rồi gật đầu đồng ý. Đình Phong không nhìn tôi lấy một cái rồi bỏ đi. Tôi thắc mắc về con người này lắm! Nhìn thầy giáo thở dài, tôi hỏi:
"Cậu ta là ai vậy ạ?"
"Dương Đình Phong, con trai độc nhất của tập đoàn Dương thị và cũng là cháu ruột của cô hiệu trưởng, là học sinh mới của lớp mình đấy!"
Một loạt lý lịch về con người đó hiển thị trong đầu tôi, cậu ta có quyền có thế thảo nào mà thầy chủ nhiệm lại có vẻ sợ đến thế.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đi vào lớp, tôi chợt nhận ra cái chỗ trống phía sau lưng bỗng dưng được lấp đầy. Ngoái đầu nhìn xuống, mới biết được nó là bị Đình Phong chiếm gọn. Xưa giờ tôi quen ngồi như thế rồi, vậy mà bây giờ lại có một người ngồi phía sau nên tôi cứ cảm thấy hồi hộp thế nào ấy...
Tôi nắm lấy thành ghế, xoay nó ngược lại rồi phóng lên ngồi. Ánh mắt của Đình Phong vẫn không dịch chuyển, cứ mãi nhìn về phía cái bảng đen to đùng kia. Tôi huơ huơ tay muốn đem ánh mắt cậu ta thu về chỗ mình rồi nói:
"Cảm ơn cậu!"
"Không cần cảm ơn, tôi chính là không thích loại người như hắn ta!" – Đình Phong nhìn tôi nói.
"Hắn ta? Cái người đánh nhau với tôi sao? Cậu ghét hắn?"
Tôi chợt vui vẻ hẳn lên, chỉ muốn nhảy cẫng lên ngay lúc này thôi. Con người mà, có người cùng phe chính là vui đến không tả được...
Đình Phong không nói cũng không rằng, cậu ta chỉ gục mặt xuống bàn và đánh một giấc giống như cái cách chán ghét nghe người khác nói nhảm như tôi trước giờ.
"Tôi có thể...làm bạn với cậu không?" – Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi ngập ngừng hỏi.
"..."
Đình Phong im lặng, cả người đương nhiên không di chuyển, chỉ là cái tay đưa ra để bắt lấy bàn tay tôi. Nhưng nó làm sao thế này? Bàn tay bị nắm, cả cơ thể, hô hấp...tất cả đều không ổn.
Cái bắt tay định mệnh ấy! Có phải đó được gọi là rung động không? Ngốc! Rung động gì chứ? Ai lại gặp một lần đã rung động, với cả cậu ta còn là một tên con trai, làm sao mà có thể....
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi và Đình Phong ấy, ngày càng thêm thân thiết. Mỗi sáng cậu ta đều đèo tôi đi học, mỗi buổi trưa cùng tôi ăn, mỗi buổi chiều cùng tôi làm bài tập về nhà...chỉ có buổi tối là chúng tôi ai về nhà nấy nhưng vẫn không thể không tám chuyện với nhau. Tôi là người nói nhiều nhất, nói nhiều đến nổi cậu ta phải van tôi tha để cậu ấy đi ngủ đấy!
Như thế có được cho là ở bên nhau 24/24 không?
Mỗi ngày cứ như một vòng tuần hoàn mà trôi đi, tôi càng cảm thấy bản thân rất lạ. Đôi lúc tôi muốn tránh ánh mắt của Đình Phong, những đó chính là lúc mà tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi đột nhiên trái tim lại đập trật một nhịp và sau đó là cả người nóng lên. Tôi tránh là để cậu ta không nhìn thấy tôi lúc này, tôi đỏ mặt, tôi ngại ngùng, tôi đã yêu...!
Có lẽ đây mới được gọi là yêu, chỉ một giây không được ở bên cậu ta thì tôi liền như muốn điên lên. Đơn giản là vì nó giống như một thói quen, đã không thể nào từ bỏ mất rồi!
Cảm nắng thật khác xa với yêu!
Nhiều lần quan tâm, nhiều lần ân cần chăm sóc tôi, Đình Phong đã khiến tôi ngày càng chìm sâu vào cái tình yêu từ một phía. Đôi lúc tôi lại tin rằng cậu ta cũng thích tôi, nhưng không...tôi không dám hỏi, cũng chẳng dám đề cập đến. Bởi vì tôi sợ, sợ mất một thứ rất quan trọng với tôi, một thứ quý giá có thể cướp ở ngay trước mắt nhưng lại không dám mang đi vì sợ khi bị phát hiện, thứ đó lập tức không cánh mà bay...
Cho đến giờ, tôi vẫn giữ mãi tình cảm vụn dại đó trong lòng. Âm thầm thích, âm thầm dõi theo Dương Đình Phong. Tôi chính là ước mình có thể can đảm hơn, có thể như những lúc đánh nhau mà hung hăn đem tất cả nói cho cậu ta biết.
Tôi hiện tại đứng ở giữa sân trường cũ, nơi in dấu những kí ức đẹp đẽ của tôi và Đình Phong. Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi nhớ, chỉ có mình tôi là lưu luyến nó...Bước thật chậm để từng hồi ức ùa về, tôi vẫn nhớ như in cái lần gặp được Đình Phong. Nhớ lắm, hình ảnh của một Dương Đình Phong giữ chặt tôi.
Hàng cây, hành lang, dãy lớp học, chỗ ngồi quen thuộc....mọi thứ vẫn ở đấy nhưng tôi thì khác, tôi đã lớn, không thể nghĩ rằng là tuổi trẻ bồng bột mà thích một tên con trai nữa rồi!
"Hàn Thiên!"
"..."
Tôi lắng tai để nghe thật kĩ âm thanh vừa phát ra để khẳng định rằng tôi không nghe nhầm. Phải, Hàn Thiên là tên tôi! Tôi lúc nào cũng bị Đình Phong gọi là Hàn Thiên Vương, tôi chính là con người có tính độc chiếm cao nhưng thứ mà bản thân muốn có nhất lại không có cách nào biến nó thành của tôi.
"Hàn Thiên Vương!"
"..."
Tôi trố mắt, trái tim nó lại đập liên hồi rồi đấy! Không phải là nghe nhầm chứ? Hay đây là mơ?
Tôi cứng đờ người trong ba giây rồi cất tiếng hỏi:
"Dương Đình Phong?"
"Cứ tưởng là cậu đã quên mất tớ rồi!"
"Là cậu thật sao?"
Tôi quay người lại, cố để nhìn cho rõ người trước mặt. Quả đúng Đình Phong! Tôi không nhầm lẫn đâu, chính là cậu ấy!
Khoảnh khắc này, tôi chính là muốn chạy đến và ôm thật chật cậu ta nhưng nỗi sợ lại trổi dậy, nó nhấn chìm sự vui mừng của tôi mất rồi.
"Định mệnh lại một lần nữa khiến chúng ta gặp nhau đấy!" – Đình Phong mỉm cười nói đùa.
"Phải, tớ lại gặp được cậu!"
Hai chúng tôi đứng đối diện nhau nhưng tôi không dám ngước lên nhìn, lại sợ đấy! Tôi ghét nó lắm!
Đình Phong bước chầm chậm đến gần phía tôi trong khi tôi vẫn chưa điều hòa được nhịp thở của mình. Cậu ta bất ngờ ôm trọn tôi vào lòng rồi tựa cằm vào đầu tôi và nói:
"Tớ còn quên một điều quan trọng chưa nói với cậu, đến mãi bây giờ mới có cơ hội để nói ra..."
"Điều gì cơ?" – Tôi run giọng.
"Tớ yêu cậu, Hàn Thiên Vương!"
Giống như lần đó, tôi hoàn toàn không đoán trước được chuyện này mà bất ngờ đến tức giận. Nhưng lần này thì khác, tôi không tức giận, tôi chỉ bật khóc, khóc trong niềm vui sướng đến phát điên. Hóa ra thứ tôi muốn đã thuộc quyền sở hữu của tôi mà tôi lại không hề hay biết...
_______________________________
Viết cho tuổi thanh xuân sắp qua (✿◠‿◠)
Khi đã yêu thì hãy nói ra bởi vì cuộc đời không giống như truyện đâu, một khi đã bỏ lỡ bạn chưa chắc may mắn để có lại được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro