Cậu Ấy
Thanh xuân của tôi gói gọn trong những năm cấp 3 mệt nhoài và buồn tẻ với những môn học chán ngắt nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện cuộc đời tôi như chuyển qua một chương mới đầy hoài niệm và nước mắt.
Năm cuối cấp là khoảng thời gian con người ta chỉ lo nghĩ cho đống sách vở chất chồng trên bàn học, những phần gạch đỏ trong sách Ngữ Văn và sách Hóa Học chẳng ai thèm để ý đến những chuyện khác như hôm nay đi học có quên mang đồ ăn sáng không? Có quên đánh răng không? Đã chải tóc hay chưa? Hay nếu mình tỏ tình lần nữa thì cậu ấy có đồng ý không?...
Giao thừa năm 17 tuổi tôi tỏ tình cậu ấy... đến tận bây giờ hai chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Nhưng tôi biết tôi vẫn thích cậu ấy... vì tôi ghen, xung quanh cậu ấy là những bạn học nữ xinh đẹp, học tốt còn tôi là gì chứ chỉ là vịt con xấu xí mơ mộng đến chàng thiên nga kia thôi...Và hơn thế nữa tôi là con trai còn cậu ấy thì... không thích con trai...
Lớp 10.1...
- Tớ không hiểu bài này cho lắm, cậu có thể giảng lại cho tớ không?
- Được!
Cậu ấy luôn đứng nhất lớp tôi, cậu ấy nổi tiếng khắp trường, cậu ấy chơi bóng rổ rất tốt, tên cậu ấy luôn xuất hiện trên confession của trường, cậu ấy có nhiều người theo đuổi... kể cả tôi... cậu ấy hoàn hảo, hoàn hảo trong mắt tôi nhưng cậu ấy chỉ có một khuyết điểm: cậu ấy... không thích tôi.
- Thật ngại quá! Tớ chưa hiểu lắm.
- Cậu ăn gì mà ngốc vậy? Là như vầy.......
Cuộc sống của tôi như mặt hồ yên ả, trong veo, vô tư chẳng lo nghĩ, có lúc tôi nghĩ có phải vì mình quá nhàm chán nên cậu ấy mãi chẳng để ý mình không, và tôi muốn thay đổi nhưng... phải thay đổi cái gì đây? Sau một thời gian tôi nhận ra cậu ấy đã không thích tôi thì cho dù tôi có thể hiện bao nhiêu mặt tốt của mình đi chăng nữa, đối với cậu ấy cũng là những thứ thừa thải.
Lớp 11.1
Buổi liên hoan mừng năm mới kết thúc, bạn học đều say xỉn không đứng dậy nổi, tôi thì không... tôi lặng lẽ theo dõi chương trình đếm ngược trên ti vi, ngoài khung cửa sổ là màn đêm mờ tịch không một ánh sao, tôi thầm nghĩ "Có phải trái tim cậu ấy cũng giống như bầu trời này không? Không một tia sáng, tất cả chỉ là một màu đen u ám". Tôi nhìn ra ban công, bóng lưng cao gầy đứng bên hành lang ngước nhìn màn đêm, tôi không thể thấy được đôi mắt của cậu ta nhưng tôi biết ẩn sâu trong đôi mắt ấy luôn là sự lãnh đạm, có chút cô đơn.
Màn hình ti vi đã bắt đầu đếm ngược từ con số 30, tôi lại nghĩ "Có nên tỏ tình với cậu ta không?"... tôi do dự, số 20 đã hiện lên màn hình, tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa... cho dù cậu ấy không thích mình cũng phải để cho cậu ấy biết có một người vẫn luôn rất thích cậu ấy. Tôi không nghĩ gì nữa lập tức chạy ra ban công... Tôi lấy hết can đảm "Tôi thích cậu!". Tôi bắt đầu hoảng hốt, cậu ta bắt đầu xoay người về hướng tôi, tôi nhìn cậu ấy... tôi lại thấy hối hận. Bất giác tôi thấy cậu ấy mỉm cười, tôi mong đợi, mong đợi cậu ấy sẽ đồng ý. "Tôi không thích cậu!".
Bùm!Bùm!
Tiếng pháo hoa phá tan bầu không khí ngạt thở, pháo hoa tỏa ánh sáng rực rỡ, những tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo... mọi thứ thật đẹp, khung cảnh thật đẹp nhưng chỉ có điều... tôi đang khóc, nước mắt tôi không biết ở đâu cứ trực trào ra mãi không ngừng lại được. "Cảm ơn cậu"
Tôi lê bước trên đường phố nhộn nhịp đêm giao thừa, bóng hình tôi đổ dài trên mặt đường đông người qua lại... tôi vẫn khóc. Tôi cảm ơn cậu ấy vì cậu ấy đã làm tôi tỉnh ngộ, tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy có tình cảm với mình nữa, tôi cũng sẽ không quá ảo tưởng tôi là mẫu người cậu ấy thích. Nước mắt tôi vẫn lăng dài, tôi về nhà, cả nhà tôi đang háo hức, tôi vội lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu coi như quên đi tất cả.
Reng!Reng
Giờ giải lao là thời gian quý báo của học sinh lớp 12, chúng tôi bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ. Hôm nay mọi thứ vẫn bình thường, tôi đi ăn trưa, tôi thấy cậu ta, vẫn là bóng hình cao gầy đó, vẫn là gương mặt đó nhưng hôm nay bên cạnh cậu ta là một bạn học nữ xinh đẹp, nam thanh nữ tú. Tôi khẽ cười, cuối cùng thì cậu ấy cũng không còn cô đơn nữa.
Tôi cảm thấy lạ, lạ vì sao tôi thấy cậu ấy bên cạnh người khác mà lòng tôi không chút đau đớn, có phải vì tôi hết yêu cậu ấy hay là vì tôi đã yêu cậu ấy đến phát điên rồi, tôi không nghĩ cho bản thân nữa mà chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc, hạnh phúc của tôi là được nhìn cậu ấy mỉm cười mỗi ngày, cho dù nụ cười ấy mãi mãi chẳng thuộc về tôi. Người ta nói yêu đơn phương cũng giống như đeo một chiếc tai nghe và mở âm thanh lớn nhất vậy, người ngoài nhìn vào thì cảm thấy thật yên tĩnh nhưng chỉ có ta mới biết bên trong đang gào thét dữ dội thế nào. Bạn thân nói rằng tình cảm của tôi chỉ là nhất thời, xa cậu ấy một thời gian tôi sẽ quên được ngay, tôi tin điều đó.
Mọi công sức của tôi cũng được bù đắp xứng đáng, tôi thi đậu vào một trường đại học ở xa nhà, cuối cùng tôi cũng có thể rời xa cậu ấy, trái tim tôi sẽ không bị vỡ vụn thêm một lần nào nữa. Thời gian trôi nhanh, tôi đã học được nửa năm nhất đại học, tôi không còn nhớ về cậu ấy một lần nào nữa, có thể thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ về những năm cấp ba mệt mỏi và rồi hình ảnh cậu ấy lại hiện lên nhưng nó cũng sẽ dập tắt ngay lập tức. Đoạn tình cảm đó từ đầu đã không nên có, và tôi cũng không nên phơi bày một cách vội vã như vậy, vì yêu cậu ấy tôi đã đánh mất đi cả thanh xuân cũng chỉ để chạy theo một thứ tình cảm vốn không thuộc về mình , tôi không dám mở lòng để yêu thêm một ai nữa, trái tim tôi đã không còn chỗ để chứa đựng bất cứ thứ gì, vì trong đó toàn là hình ảnh của cậu ấy. Tôi giấu cậu ấy vào tim và rồi che đậy đi nó bằng những mảnh vụn, mọi người nhìn vào sẽ thấy trái tim tôi đã bị phá nát chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ sắc bén, nhưng bên trong những mảnh vụn ấy là thứ tôi không thể nào quên và sẽ chẳng bao giờ quên.
Kết thúc tháng ngày đại học, tôi được nhận vào một công ty, cuộc sống của tôi vẫn ổn, chỉ là không có ai bên cạnh. Sự cô đơn sẽ là người bạn tri kỉ của tôi, tôi chọn một cuộc sống an nhàn, yên tĩnh như bầu trời. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ họp lớp, mỗi lần đến nơi lòng tôi lại có gì đó như nôn nao và hồi hộp, tôi sợ nếu cậu ấy xuất hiện một lần nữa thì tôi sẽ không cầm được lòng mà đến ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng không, chẳng bao giờ cậu ấy có mặt cả, chắc là cậu ấy cũng như tình cảm của tôi vậy biến mất một cách âm thầm không báo trước.
Năm tôi 28 tuổi, tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của cậu ấy, tôi mỉm cười mà lòng không có một chút ưu tư. Tôi chuẩn bị một phần quà lớn, tôi dự đám cưới cậu ấy, hôn lễ tổ chức bên bờ biển thơ mộng, khoảnh khắc cậu ấy nắm tay người con gái khác cũng là lúc nước mắt tôi lăn dài trên má, không phải vì tôi đau buồn mà là vì tôi hạnh phúc, có lẽ trên đời này không một ai có thể giống như cậu ấy làm tôi yêu điên cuồng đến vậy, mặc dù cậu ấy không thuộc về tôi. Tôi vỗ tay chúc phúc, cô dâu chú rể hôn nhau, phía xa là ánh hoàng hôn mong manh, chiếu rọi cả một nỗi buồn giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro