
Chương 32
Hứa Tuyết như được khai sáng: "Vừa nãy Châu Châu càng lúc càng đi cách xa thằng bé là do ngửi thấy mùi thối rữa trên người nó à?"
"Không giống." Đoạn Xuân Thủy nói: "Châu Châu không yếu ớt thế đâu."
Cô nhóc từng sống trong một trại trẻ mồ côi lòng dạ hiểm độc, ngay cả đồ ăn thiu thối còn có thể nhét vào miệng thì không đến mức chỉ vì có chút mùi mà tránh xa người cô nhóc cần phải theo dõi.
Tiểu Từ: "Có lẽ là do âm sát khí trên người thằng bé quá nặng."
"Có hơi không đúng." Mộ Dung Thanh nói.
Đoạn Xuân Thủy quay đầu nhìn y, "Không đúng chỗ nào?"
Hứa Tuyết cũng nhìn về phía vị hoàng tử có thể đánh ngang tay với Ma Tôn này, cho rằng y đã nhìn ra điều gì đó.
Mộ Dung Thanh: "Người nuôi Kumanthong là Hà Tiêu, người được lợi cũng là Hà Tiêu, tức là anh ta mới là người có được hào quang nhân vật chính chứ không phải Kumanthong này. Vậy Kumanthong này vốn là người của thế giới này sao?"
Hứa Tuyết cũng không biết, "Đúng vậy, vai chính của cuốn tiểu thuyết huyền học này hẳn là Hà Tiêu. Vậy Kumanthong mà trước giờ vẫn luôn là đối tượng chú ý trọng điểm này đến từ đâu, thế giới của chúng ta chắc không có cái, cái loại này đâu nhỉ?"
Nếu là bùa hộ mệnh hay búp bê đủ loại kiểu dáng thì nói nó có thể là Kumanthong gốc được nuôi ở thế giới này cô còn tin.
Còn loại giống hệt người sống, cơ thể còn có thể thối rữa rơi rụng thịt trên người này, làm quái gì có cái thế giới bình thường nào có được?
Đoạn Xuân Thủy: "Có thể là một loại công cụ gian lận nào đó giúp Hà Tiêu nuôi ra loại Kumanthong này, vậy có khả năng anh ta có hành vi phạm tội liên quan. Cơ thể của Kumanthong này có lẽ là thi thể anh ta có được thông qua thủ đoạn bất hợp pháp. Với trường hợp này thì vai chính là anh ta có thể phát triển thành nhân vật chính loại một."
"Còn một khả năng khác, bản thân kumanthong này chính là công cụ gian lận của anh ta, là tiểu thuyết đưa đến cho nhân vật chính mà nó lựa chọn."
"Nếu là khả năng thứ hai, tức là thằng bé cũng đến từ trong tiểu thuyết." Mộ Dung Thanh nói: "Tiểu Từ nói trước đây chưa từng có ai không phải vai chính lại đi ra từ tiểu thuyết như tôi. Cậu ấy vừa nói xong giờ lại có thêm một người nữa, chắc là giờ có thể giảm bớt sự nghi ngờ của cậu ấy đối với tôi rồi ha."
"......"
Nói thiệt luôn chớ.
Hứa Tuyết cảm nhận được hương trà từ vị hoàng tử này, không hổ là hoàng tử đến từ chốn hoàng cung đất nước Nữ Tôn, hương trà sâu thẳm lan ra tứ phía.
"Sao cậu cứ luôn thiếu cảm giác an toàn vậy?" Đoạn Xuân Thủy ngước mắt nhìn y, hình như có hơi bất lực, "Không phải từ lúc còn trên đường tới đây Tiểu Từ đã không còn nghi ngờ nữa rồi à?"
Hứa Tuyết: "......"
Không hổ là xì trây sắt thép nổi danh của Cục Quản lý.
"Đúng vậy đó hoàng tử Mộ Dung." Tiểu Từ mỉm cười, "Anh không cần phải liên tục tự chứng minh như vậy đâu, chúng ta vẫn nên tập trung vào nhiệm vụ lần này đi. Kumanthong này rốt cuộc đến từ đâu, hiện tại cũng chưa nói chắc được."
"Tôi có một dự cảm." Mộ Dung Thanh nhìn cậu bé đang cúi đầu phía trước, hàng mi rủ xuống, "Thằng bé nhất định là đến từ trong tiểu thuyết."
Phía trước đã rút thăm bữa tối xong.
Nhóm Đường Thư rút được thẻ tệ nhất, họ phải đi xin cơm trong khu nghỉ dưỡng. Lúc này anh ta đang cầm tấm thẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ, dường như cảm thấy bản thân lẽ ra không nên rút phải cái thẻ tệ đến vậy.
Thân là người sở hữu vầng hào quang nhân vật chính, việc rút phải bữa tối tệ nhất quả thực rất kỳ lạ, anh ta suy đi tính lại, nguyên nhân duy nhất tìm được là... Anh ta nhìn về phía bên này, ánh mắt hung dữ rơi trên người Hứa Tuyết.
Hứa Tuyết: "......"
Lần này thật sự không phải tại tui à nha.
Nhóm Quý Xuân Hoa và Châu Châu rút được bữa tối tệ thứ hai, cũng may là họ không phải đi xin cơm mà chỉ là ăn món ăn nhà nông thôi.
Nhóm con dâu nhà thượng lưu và đứa con chồng cũng không tệ, đương nhiên không thể tốt bằng bữa cơm Tây lãng mạn của nhóm ảnh đế rồi.
Tựa hồ có thể thấy được thái độ của ảnh đế Hà đối với các khách mời qua lần rút thẻ này.
Đoạn Xuân Thủy: "Chúng ta cũng chuẩn bị ăn tối thôi."
Khi Quý Xuân Hoa và Châu Châu u oán ngồi xe điện du lịch đi ăn cơm nhà nông, Đoạn Xuân Thủy dẫn đồng đội của mình đến nhà hàng ven sông đẹp nhất khu nghỉ dưỡng Nghi Thủy để ăn tối.
Đối tượng khách hàng mục tiêu của khu nghỉ dưỡng này là người ở Thượng Thành nên mức tiêu dùng tổng thể bên trong rất cao. Nhà hàng được ekip chương trình chọn làm bữa tối tốt nhất của đêm đầu tiên lại càng có giá đắt đỏ, nhưng nhà hàng quả thực rất đẹp, ba mặt là tường pha lê view sông có thể nhìn ngắm khung cảnh dòng sông rộng lớn dưới ánh hoàng hôn.
Trong nhà hàng có thể chia thành hai loại người, loại một là những người ăn diện trang phục sang chảnh rồi mới đến, loại kia là người loẹt quẹt lết đôi dép lê từ khách sạn đến thẳng nhà hàng.
Bốn người Đoạn Xuân Thủy giống loại sau hơn, còn ảnh đế và cậu bé đang quay chương trình cách họ không xa là hai người thuộc loại diện trang phục sang chảnh rồi mới đến.
Cậu bé đã thay quần áo sang một bộ vest nhỏ, dưới cổ có thắt một chiếc nơ bướm, trên người tỏa ra mùi nước hoa rất nồng.
Hai tay trống không.
Có lẽ do cân nhắc đến việc họ đang quay chương trình về trẻ em, nên thay vì đặt hoa hồng, hoa cát tường trên bàn ăn như những bàn khác, bàn của họ được thay bằng hoa hướng dương và hoa cúc La Mã.
Những đóa hoa rực rỡ tươi đẹp như ánh mặt trời cũng không thể gợi lên một hơi thở có chút sức sống nào từ cậu bé. Cậu bé vẫn luôn cúi đầu không nói một lời nào, cũng không ăn gì cả.
"Hà Hồng, con ăn một chút nha. Đừng sợ." Hà Tiêu tự mình cắt một miếng bít tết đưa đến bên miệng cậu bé.
Miếng bít tết đó nhiều nhất là năm phần chín, bên trên còn có máu loãng đỏ tươi dính vào đôi môi trắng bệch của cậu bé.
Cậu bé há miệng, loáng thoáng như lộ ra một đường màu đen. Cậu bé nhanh chóng ăn miếng bít tết vào, rồi ngậm miệng lại khiến người ta không nhìn rõ.
Trong suốt quá trình quay, Hà Tiêu dịu dàng đút cho cậu bé ăn vài lần, thể hiện hoàn hảo cách một người lớn trong nhà kiên nhẫn đối xử với một đứa trẻ tự kỷ.
Không ít người trong nhà hàng nhìn về phía họ, cũng nhiều người chụp lại lưu lại hình ảnh hắn ta mỉm cười dịu dàng.
"Ấy kỳ ghê? Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
"Mùi gì?"
"Giống như mùi cái gì đó bị thối rữa ấy."
"Nhà hàng này sao lại có mùi đó được, anh chỉ ngửi thấy mùi thịt thơm thôi."
Hứa Tuyết nghe thấy cuộc trò chuyện của đôi tình nhân ở bàn bên cạnh, ánh mắt cô dừng lại nơi tay cậu bé, thấy tay trái của cậu bé lại nắm chặt lại.
Cậu bé đang nắm cái gì thì không cần nhìn Hứa Tuyết cũng biết.
Nguyên một bàn đồ ăn này có lẽ bằng nửa tháng lương của cô, đã lâu rồi cô không được ăn nhiều món ngon như vậy, nhưng khi cô nhìn thấy miếng bít tết dính máu, gan ngỗng màu nâu cùng những viên trứng cá muối màu đen trên đó thì không thể ăn nổi dù chỉ một miếng, thậm chí còn hơi buồn nôn.
Ảnh đế có lẽ cũng nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của cặp đôi kia. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu bé một lúc, rồi hơi mang theo ý tứ xin lỗi mà nói với cameraman luôn theo sát mình: "Hôm nay ở bên ngoài cũng quá lâu rồi, Hà Hồng có lẽ không thích nghi được. Chúng ta kết thúc sớm đi."
Đã quay được không ít cảnh quay ăn uống ấm áp chữa lành rồi nên cameraman phụ trách sảng khoái nói: "Được, bây giờ kết thúc luôn."
Sau khi họ đi, mấy người Đoạn Xuân Thủy cũng không nán lại nữa, cũng không thèm lén lút mà ngang nhiên đi phía sau hai người họ, đi về phía biệt thự hai người họ ở.
Khi ra khỏi nhà hàng, trời đã tối.
Phía nam khu nghỉ dưỡng Nghi Thủy là dòng sông Nghi rộng lớn, phía bắc là rừng cây bạt ngàn. Trong khu nghỉ dưỡng này mỗi bước là một cảnh đẹp, đi trên con đường nhỏ trong vườn, lắng nghe âm thanh nước sông vỗ vào bờ đá, cảm nhận làn gió rừng ẩm ướt mềm mại khiến người thư thái cả thể xác và tinh thần.
Gió đêm cuốn lên tóc mái của Hà Tiêu, lộ ra vầng trán trơn láng và đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết của hắn ta. Sau khi đi qua đèn đường, sự u ám trong mắt mới hiện ra.
Hắn ta biết phía sau còn có bốn người, là những người đến thăm Quý Xuân Hoa.
Bọn họ có thể chỉ là tình cờ ăn tối cùng chỗ với hắn ta, cũng có thể là tới để tìm hiểu tình hình, bất kể là làm gì thì Hà Tiêu đều không thèm để ý.
Hắn ta kéo tay cậu bé, trong lòng nghĩ hiện tại có lẽ không ai có thể cản được bước chân của hắn ta, hắn ta sẽ leo lên đỉnh cao của giới giải trí một lần nữa.
Cảm giác có ống kính chĩa vào mình cả phía trước và phía sau thật quá tuyệt vời.
Hắn ta thích sống trong ánh đèn flash, thích cảm giác được vô số người chú ý, không muốn sống trong góc tối âm u không người biết đến nữa.
Trước đây, khi hắn ta mới bước chân vào showbiz, người đại diện nói với hắn ta rằng danh khí nuôi dưỡng con người. Người đại diện không lừa hắn ta, danh khí quả thực nuôi dưỡng con người, không chỉ nuôi dưỡng cho khuôn mặt và khí chất, mà còn nuôi dưỡng cả tâm hồn và cơ thể con người.
Những năm đó, vào thời điểm danh tiếng của hắn ta còn ở đỉnh cao, phủ sóng khắp nơi, hắn ta còn chưa nhận ra danh khí đã nuôi dưỡng hắn ta tốt đến nhường nào.
Bắt đầu từ khi nào sự nghiệp của hắn ta bắt đầu lao dốc nhỉ.
Có lẽ là sau khi hắn ta giành được giải Nam chính điện ảnh xuất sắc nhất thì liên tiếp đóng ba bộ phim có thành tích không lý tưởng.
Bộ phim đầu tiên là phim nghệ thuật hướng đến Liên hoan phim quốc tế nhưng không giành được giải, tình hình bán vé ở các rạp trong nước cũng rất kém cỏi.
Sự thất bại của bộ phim này vẫn chưa ảnh hưởng lớn đến hắn ta, hắn ta lại nhận một bộ phim khoa học viễn tưởng chuyển thể từ IP lớn*, nhưng kỹ xảo và việc chuyển thể đều tệ hại. Bộ phim trước do có chất lượng khá tốt nên ít nhất vẫn được khen ngợi trong phạm vi nhỏ, còn bộ phim này gần như toàn là lời mắng chửi.
*Một thương hiệu nội dung lớn, nổi tiếng, có sức ảnh hưởng mạnh, thường là truyện hot, game hot hoặc anime/manga hot
Bộ phim này hiển nhiên đã tạo ra ảnh hưởng rõ rệt đến hắn ta. Do đó hắn ta cần cấp bách một bộ phim vừa được giới phê bình khen ngợi vừa đắt khách để cứu vãn danh tiếng của mình, hắn ta và người đại diện đã tỉ mỉ chọn lựa ra một bộ phim bom tấn quy mô sản xuất lớn về đề tài cứu hộ xuyên quốc gia, là thể loại rất dễ nổi trong hai năm trở lại đây.
Không biết tại sao, bộ phim mà hắn ta nghĩ nhất định sẽ hot với ekip sản xuất cũng rất tốt này sau khi công chiếu lại không gây được tiếng vang lớn. Điều kỳ lạ hơn là, một bộ phim tương tự khác ra mắt cùng năm lại đạt thành tích rất tốt.
Người đại diện nói vận may của hắn ta quá tệ. Hắn ta nghe được bọn họ nói vận may của con người là có hạn, mấy năm trước vận may của hắn ta quá tốt nên hai năm này không tốt cũng là lẽ thường thôi.
Liên tiếp ba bộ phim điện ảnh đều có kết quả như vậy nên những kịch bản tốt cũng không dễ đến tay hắn ta nữa, chính bản thân hắn ta cũng bắt đầu sợ hãi, nếu lại quay thêm một bộ phim rác thì hắn ta cũng không biết hắn ta sẽ trở nên như thế nào nữa.
Hắn ta bắt đầu chùn bước.
Vào showbiz đã nhiều năm như vậy, hắn ta chưa từng nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, hắn ta nói với người đại diện rằng muốn nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh lại trạng thái cho tốt.
Người đại diện suy nghĩ rồi đồng ý, nhưng cũng không phải để hắn ta hoàn toàn nghỉ ngơi mà là để hắn ta ra nước ngoài du học, như vậy đối ngoại cũng có cái cớ tốt, lại còn có thể bồi dưỡng hình tượng cá nhân.
Thế là hắn ta từ chối đóng một bộ phim có kịch bản thoạt nhìn chẳng ra gì rồi ra nước ngoài học diễn xuất.
Ở một đất nước xa lạ không thông thạo ngôn ngữ, hắn ta sống rất khó khăn rất thất bại. Khi nhìn thấy bộ phim mình từ chối đóng lúc đó đạt doanh thu đạt đỉnh cao trong lịch sử phòng vé, diễn viên đóng bộ phim đó còn giành giải Nam chính điện ảnh xuất sắc nhất, hắn ta càng thêm sầu muộn.
Ở đây không có nhiều người biết đến hắn ta, không giống như ở trong nước được người người cũng săn đón, hắn ta ở giữa đám bạn học trở nên ảm đạm không chút ánh sáng.
Hắn ta giống như bị xẹp xuống.
Cơ thể hắn ta dường như đang khô cạn.
Lúc này hắn ta mới nhớ đến lời người đại diện từng nói rất lâu trước đây, danh khí nuôi dưỡng con người, bây giờ hắn ta không còn danh khí, cả tinh thần và thân thể hắn ta đều đang khô héo teo tóp.
Hai năm sau, hắn ta lòng đầy chờ mong mà về nước quay lại showbiz. Nhưng hắn ta phát hiện, mới rời đi hai năm thôi mà dường như hắn không còn nhận ra cái giới này nữa, cái giới này cũng không còn nhận ra hắn ta nữa.
Tham gia một chương trình, hắn ta nghĩ mình sẽ được hưởng đãi ngộ tốt nhất giống như trước đây, nhưng thực tế lại là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi mà hắn ta không hề quen biết được staff mặt mày tươi cười nhiệt tình cung kính mời vào phòng trang điểm tốt nhất.
Hắn đứng sững sờ tại chỗ, nhìn họ xum xoe quanh người kia đi lướt qua mình, không một ai nhìn hắn ta.
"Tôi là Hà Tiêu mà."
Không ai nghe thấy giọng nói của hắn, giống như là hắn đang tự lẩm bẩm, hắn đang tự nói cho bản thân biết mình là ai.
Hắn tìm đến người đại diện, lúc đó người đại diện đang bận rộn ngược xuôi lo liệu cho một diễn viên đang có đà phát triển tốt dưới trướng anh ta nên chỉ trả lời qua loa: "Cậu ở trong cái giới này nhiều năm như vậy còn không hiểu à? Showbiz chính là vô tình như thế đấy. Cậu đã rời đi hai năm rồi, trước khi đi còn thất bại liên tiếp ba bộ phim thì không thể vừa trở về đã đòi hỏi đãi ngộ tốt nhất được, đúng không?"
"Hai năm nay mấy diễn viên đông fan đang lên rất mạnh, bọn họ hút fan, fan họ lại chịu chi mạnh tay đập tiền nên nhãn hàng và nhà đầu tư đều săn đón, thôi thì cậu tạm nhường spotlight cho họ một thời gian đi."
Lên chương trình hắn mới biết, hắn không cần nhường spotlight, hắn vốn chẳng thể chiếm spotlight
Những cậu trai trẻ hút fan có lẽ bẩm sinh đã được yêu thích, rất biết thả miếng, nhiều mảng miếng hắn ta còn không nghe hiểu, vậy nên ống kính đương nhiên sẽ tập trung nhiều vào họ.
Xung quanh hắn ta là một mảng ảm đạm, hắn ta mới 38 tuổi lại cứ như một người bị thời đại vứt bỏ, không biết làm thế nào để đuổi kịp chuyến tàu màu đỏ ngày càng rời xa mình.
Giống như một ông già vậy, cơ thể đang khô héo, từ từ cạn kiệt sức sống.
"Anh ta chán ngắt à, đang ra vẻ tự cao tự đại hay gì?"
"Anh ta là ai mà làm giá vậy chứ?"
Hắn nghe thấy có người nói như vậy.
Đêm hôm đó hắn trở về, tắt hết đèn, mở một cuốn tiểu thuyết về đề tài showbiz ra.
Hắn không phải là người có thể học hỏi chuyên sâu nên không muốn đọc loại sách chuyên môn kiến thức thâm sâu. Khi còn du học ở nước ngoài, mỗi khi phiền não là hắn lại tìm đến mấy cuốn tiểu thuyết showbiz để trốn tránh hiện thực.
Năm đó khi rời đi, hắn nghe người đại diện nói vận may của hắn kém, hắn cũng từng nghe nói trong giới có ngôi sao dùng nhiều cách để tăng vận may của bản thân, mà trong những cuốn tiểu thuyết này, hắn ta cũng thấy được rất nhiều cách giúp tăng vận may cho các minh tinh.
Tiểu thuyết so với hiện thực thì còn ly kỳ và mơ mộng hơn nhiều, trong truyện có người nuôi quỷ nhi, thường thì quỷ nhi có uy lực lớn nhất, bất kể muốn gì nó cũng có thể giúp thành toàn.
Bộ truyện hắn thích đọc nhất là một bộ truyện thuộc thể loại dành cho phái nam, trong đó nam chính là một người đàn ông trung niên sa sút rất giống với hắn ta. Do cơ duyên tình cờ nên người đó nuôi một Kumanthong, con Kumanthong đó kỳ dị đến đáng sợ, năng lực cũng giống vậy kỳ dị đến đáng sợ, giúp cho nam chính có được vận may trái với lẽ trời trong giới showbiz.
Bộ phim người khác không muốn đóng mà rơi vào tay người đó thì nhất định sẽ thành công lớn, những người tranh giành vai diễn với người đó không bệnh thì cũng chết, diễn viên tranh giải thưởng với người đó không bị phanh phui scandal thì cũng gặp chuyện ngoài ý muốn khác. Người đó chỉ mất vài năm đã trở thành ông vua không ngai của showbiz.
Vì hoàn cảnh ban đầu của họ rất giống nhau, nên hắn có cảm giác nhập tâm rất sâu.
Vì tương lai của nhân vật chính này là điều hắn cực kỳ khát vọng, nên hắn thường xuyên đọc và thường xuyên ảo tưởng.
Giá mà hắn cũng có thể như vậy thì tốt biết bao.
Sau khi về nước, hắn liên tiếp vấp phải trắc trở, khát vọng này càng trở nên mãnh liệt hơn.
Trong một buổi tiệc rượu khi hắn ta bị nhà làm phim cười nhạo ngay tại chỗ, khát vọng này lên đến đỉnh điểm. Cũng chính đêm đó, trên đường về hắn luôn có cảm giác thứ gì đó đang đi theo mình, quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả.
Trong lòng hắn hơi sợ hãi, nên chạy một mạch như điên lao về nhà đóng cửa lại, vừa quay đầu lại thì sợ đến mức ngã lăn ra sàn.
Một cậu bé có đôi mắt đang chảy máu đứng sau lưng hắn.
Máu tươi chảy dọc xuống cổ cậu bé, nhuộm đỏ cơ thể cậu bé, máu tươi tí tách rơi xuống sàn nhà. Cậu bé cúi đầu, cả người toàn mùi hôi thối tiến đến gần hắn ta.
Hắn sợ hãi đến mức gào thét mất kiểm soát, dùng cả chân cả tay vung vẩy về phía cậu bé, hét lớn đuổi cậu bé cút đi.
Đứa trẻ máu me đó quả thực không đến gần nữa, nhưng nó trước sau vẫn như âm hồn không tan theo sau hắn, luôn giữ khoảng cách tầm hai mét, mặc kệ hắn chửi bởi hay ra sức đánh đập, nó cũng không rời đi.
Ban đầu hắn vừa sợ hãi vừa ghê tởm đứa trẻ quái dị đó, nhưng dần dần hắn thay đổi.
Hắn phát hiện sau khi đứa trẻ này xuất hiện, vận may của hắn tốt lên không ít.
Hắn hồi tưởng lại kỹ càng, những thứ hắn từng nói muốn có khi ở bên cạnh đứa trẻ này, hắn đều có thể đạt được.
Những người hắn từng mắng khi ở bên cạnh đứa trẻ này đều gặp xui xẻo.
Hắn lại làm thêm vài thí nghiệm nữa, chứng thực được suy đoán của mình.
Hắn kích động không thôi, chợt nghĩ đến quỷ nhi mà vai chính trong cuốn tiểu thuyết hắn đọc nuôi, đứa trẻ này chẳng phải là loại quỷ nhi có năng lực đáng sợ đó sao! Chính là con quỷ nhi giúp hắn trở thành ông vua không ngai của showbiz!
Có con quỷ nhi này rồi thì còn ai có thể ngáng đường hắn nữa?
Hà Tiêu nắm tay nhóc quỷ càng nghĩ càng sảng khoái, căn bản không đặt mấy người phía sau ở trong lòng, cũng mặc kệ họ có ý đồ gì.
Nếu họ dám làm ra chuyện gì bất lợi cho hắn, hắn sẽ sai nhóc quỷ hủy hoại họ.
Nam chính ban đầu được chọn cho bộ phim mà hắn vừa ký hợp đồng hai hôm trước, giờ còn đang nằm viện đấy.
Sau khi nhàn nhã đi dạo qua một đoạn đường, lông mày Hà Tiêu nhíu lại.
Hắn ngửi thấy mùi thối rữa trên người nhóc quỷ càng ngày càng nặng. Hắn cũng biết tại sao, là vừa nãy ở nhà hàng nhóc quỷ đã ăn quá nhiều thức ăn.
Lúc mới biết đây là một con quỷ nhi, hắn cũng muốn nuôi dưỡng nó hẳn hoi. Hắn biết quỷ nhi cần được nuôi dưỡng đàng hoàng thì mới có thể ra sức giúp hắn, hắn tìm rất nhiều đồ ăn ngon cho nó ăn, nhưng nó đều không chịu ăn.
Một hôm hắn thấy một mảng thịt trên người nhóc quỷ này bị thối rữa rớt xuống. Hắn sốt ruột không chịu được, còn cố tình ép nhóc quỷ ăn rất nhiều thịt, ai dè thịt trên người nhóc quỷ còn rớt nhiều hơn.
Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, ngược lại nhóc quỷ tự mình nhặt những miếng thịt bị rụng lên dán lại lên người như trát tường vậy.
Nhưng thịt không thể dán lên được, mặc kệ cho nó cố ấn như thế nào thì miếng thịt thối rữa vẫn sẽ rớt xuống.
Sau này nhóc quỷ biết đến keo dán, mỗi lần có thịt rơi xuống là nó lại nghiêm túc nhặt lên, dùng keo dán dính lại vào người mình.
Khi miếng thịt đó càng thêm thối rữa từ tận sâu bên trong, không trụ được mà rơi xuống lần nữa, nó lại dán lại, thường xuyên tự mình vá víu, một tí thịt cũng không chịu vứt đi.
Thấy nó như vậy, Hà Tiêu cũng đành mặc kệ.
Trước đây nhóc quỷ toàn ở nhà thì không sao, nhưng bây giờ đang quay show thì phải chú ý một chút.
Hắn kéo nhóc quỷ bước đi nhanh hơn, cuối cùng cũng thấy cửa biệt thự họ ở. Hắn quay ra nói với cameraman luôn theo sát: "Hôm nay quay đến đây thôi nhé?"
Mặc dù là câu hỏi nhưng cameraman nghe ra sự không thể từ chối trong giọng nói của hắn, nói: "Được, vậy hai người nghỉ ngơi sớm đi. 8 giờ sáng mai chúng tôi sẽ vào biệt thự tiếp tục quay nhé."
"Còn chúng ta thì sao?" Hứa Tuyết hỏi.
Đoạn Xuân Thủy nói: "Mọi người về biệt thự của chúng ta nghỉ ngơi, tối nay tôi sẽ đến chỗ Quý Xuân Hoa."
Khi vào khu nghỉ dưỡng họ đã book phòng ở, nếu không cũng không thể lái xe vào suôn sẻ như vậy. Chỗ đó cách biệt thự Quý Xuân Hoa đang ở không xa, cũng là một biệt thự nhỏ.
Hứa Tuyết lập tức gật đầu, "Được được được!"
Có lẽ là do mũi cô quá nhạy cảm nên suốt đoạn đường này cô luôn ngửi thấy mùi thối rữa từ người cậu bé, lẫn với mùi máu tanh lạnh lẽo như thấm cả vào cơ thể cô. Mùi hương đó khiến khu nghỉ dưỡng xinh đẹp này trở nên âm u đáng sợ như một nghĩa địa ẩn mình trong rừng rậm, cô chỉ hận không thể chạy ngay về căn phòng sáng sủa mà chui vào chăn.
Mộ Dung Thanh không ngờ lại sắp xếp như vậy nên có hơi đần mặt ra. Kỳ lạ sao trông y lại rất hợp với bối cảnh âm trầm như thế này, ánh trăng trắng xanh rơi trên hàng mi của y làm cho đôi mắt ấy càng thêm lạnh lùng xinh đẹp, mang theo một chút mờ mịt và cảm xúc đau lòng không muốn người khác phát hiện, "Đêm nay chúng mình không ngủ cùng nhau nữa ạ?"
Hứa Tuyết: "......?"
Từ từ, trước đây hai anh ngủ cùng nhau á hả? Là loại ngủ cùng nào đấy?
Lời nói đã lên đến miệng Đoạn Xuân Thủy khi nhìn thấy khuôn mặt y thì không thốt ra nữa, "... Cũng đâu phải là ở đó cả đêm đâu."
Mộ Dung Thanh lập tức cúi đầu xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn làm lộ nụ cười mà y muốn che giấu.
Đoạn Xuân Thủy: "......"
Thế là vui lên ngay hả? Đơn giản vậy luôn?
"Mọi người đi đi." Anh đi trước một bước, phất phất tay với họ.
Quý Xuân Hoa và Châu Châu ở tầng ba của biệt thự, mỗi người một phòng.
Hai người họ chưa về, Đoạn Xuân Thủy đi vào phòng Châu Châu. Sau khi họ về, Đoạn Xuân Thủy cũng không lên tiếng, bằng không Quý Xuân Hoa lại lải nhải với anh ít nhất một tiếng, cũng sẽ cố gắng kéo anh về phòng mình để ngủ chung.
Lớn đầu rồi, cũng không bé nhỏ gì nữa, ngủ chung không thích hợp cho lắm.
Còn Châu Châu thì đỡ rắc rối hơn nhiều, nhiều nhất là dùng khả năng tiên đoán thường xuyên sai lệch của cô bé để trù ẻo anh vài câu mà thôi.
Giữa những lời trù ẻo của Châu Châu, Đoạn Xuân Thủy ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ trong phòng cô nhóc, cúi đầu nhìn xuống dưới lầu.
Ngay dưới phòng Châu Châu đáng lẽ là phòng cậu bé ở, nhưng lúc này cậu bé không có ở đó. Cậu bé vẫn đang ở trong phòng Hà Tiêu, không biết Hà Tiêu đang nói gì với cậu bé.
Đoạn Xuân Thủy cũng không chắc cậu bé sẽ ở lại phòng Hà Tiêu luôn hay sẽ về phòng mình.
"Kẽo kẹt—"
【Đoạn Xuân Thủy thật sự sẽ bị lừa tình lừa...】
"Hỏ?" Châu Châu còn chưa có nghĩ hết câu thì một tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, Đoạn Xuân Thủy đã biến mất khỏi cửa sổ, "Này! Lại không đưa em theo!"
【Đoạn Xuân Thủy sẽ bị người ta lừa tình lừa tiền!】
Căn phòng dưới lầu có bố cục giống hệt phòng Châu Châu, đều là một chiếc giường, cuối giường là một chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ.
Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ vừa được mở ra. Mở một cánh cửa sổ cũng không thể làm tan đi mùi thối rữa nồng nặc trong phòng.
Trong bóng tối, cậu bé đang cởi quần áo. Khi chiếc áo sơ mi được cởi ra, rất nhiều miếng thịt thối rữa trên cơ thể gầy gò màu xám tím rơi xuống ào ào, cậu bé vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng lần này thịt rụng nhiều quá, cậu bé không đỡ hết được, chỉ có thể nhìn những miếng thịt đó rơi xuống đất.
Cũng chính lúc này, cậu bé nhận ra có người phía sau, lập tức quay đầu lại.
Khi nhìn thấy người đến, hai hốc mắt tối om của cậu bé lập tức trào ra máu tươi, khuôn mặt cậu bé méo mó theo đúng nghĩa đen, rít lên với người đến, cái miệng há ra cũng là một cái hố đen ngòm, khối màu đen đó chớp mắt đã bao phủ toàn thân, biến thành một tàn ảnh màu đen biến mất.
Một lọn tóc bên tai phải của Đoạn Xuân Thủy bay lên.
Anh nghiêng cổ sang trái, vươn tay tóm lấy một tàn ảnh, tàn ảnh đó trong tay anh biến thành hình dáng đứa trẻ. Anh vừa vặn nắm lấy cổ đứa trẻ, ở vị trí miệng đứa trẻ chỉ còn cách cổ anh hai centimet.
Mặc cho đứa trẻ giãy giụa thế nào cũng vô ích, Đoạn Xuân Thủy nắm lấy nó ngồi xuống ghế sofa, trên ngón tay đã dính máu đen do đứa trẻ giãy giụa ra, đương nhiên không phải máu của anh mà là của đứa trẻ.
Đứa trẻ điên cuồng giãy giụa như một con thú nhỏ không có tri giác, cổ đã rỉ máu, nếu còn tiếp tục giãy giụa nữa có thể sẽ bị vặn gãy cổ.
Đoạn Xuân Thủy mượn ánh trăng đánh giá cơ thể rách tung tóe, thê thảm không nỡ nhìn của đứa trẻ, "chậc" một tiếng.
Cùng với sự giãy giụa của nó, trên người lại có thêm vài miếng thịt rơi xuống.
Giãy giụa kịch liệt như vậy nhưng hai tay đứa trẻ vẫn luôn nắm chặt hai miếng thịt mà nó đã bắt được từ trước, không hề buông lỏng chút nào.
Đoạn Xuân Thủy nhặt một miếng thịt thối rữa rơi xuống đùi mình, xách cổ đứa trẻ điều chỉnh lại vị trí cho nó. Giống như đang chơi xếp hình, anh ấn miếng thịt đó vào người đứa trẻ, các ngón tay khẽ nhúc nhích.
Trong nháy mắt, đứa trẻ như bị chạm vào vảy ngược, miệng nó há lớn hơn, cổ phát ra tiếng xương nứt "khậc khậc". Nhưng khi cổ hơi rủ xuống, mắt đối diện với cơ thể mình, tiếng rít gào kinh hoàng vang vọng khắp khu nghỉ dưỡng đột ngột dừng lại.
Có một sợi chỉ trắng vô hình xuất hiện từ ngón tay Đoạn Xuân Thủy đang khâu lại miếng thịt vừa rụng ra kia.
Nhìn kỹ thì đó không phải là sợi chỉ màu trắng, mà chỉ là một sợi ánh sáng mảnh màu trắng.
Nếu "thiếu gia thật" Cố Vĩnh Sinh ở đây nhất định sẽ nhận ra chính là loại sợi này kéo tay cậu ta ký vào 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》làm cho máu chảy đầy đất ở sảnh chính đăng ký, cùng với bàn tay của cậu ta không bao giờ có thể cử động được nữa.
Nếu thiếu niên ảo tưởng tuổi dậy thì Đinh Trạch Thiên ở đây nhất định sẽ hiểu rõ, cái viên sỏi nhỏ đập cho cánh cổng xâm nhập của quái vật phải sập vào đó, phía sau nó cũng có một sợi trắng như thế, khóa chặt và phong ấn vĩnh viễn cánh cổng đó lại
Sợi chỉ ấy vô cùng linh hoạt, chỉ mất vài giây đã khâu miếng thịt đó lại. Vì nó vô hình nên trên miếng thịt không hề có đường may nào, hoàn hảo như vừa mới sinh ra.
Khâu xong miếng thịt đó, anh lại nhặt từ trên đùi mình lên thêm một miếng thịt nát nữa, tìm đúng vị trí tiếp tục khâu vào.
Khi những miếng thịt rơi xuống đùi anh đều được khâu trở lại, Đoạn Xuân Thủy gõ vào bàn tay nhỏ đang nắm chặt, "Buông tay."
Bàn tay nhỏ bé dơ bẩn mở ra, Đoạn Xuân Thủy lấy miếng thịt bị nắm đến nhăn nhúm biến dạng ra, lần này mất thời gian lâu hơn mới tìm được đúng chỗ mà khâu lại cho nó.
Còn những miếng thịt đã rớt xuống đất cách đó không xa mà đứa trẻ đã không đỡ được khi cởi quần áo, Đoạn Xuân Thủy đưa tay ra, tất cả đều được các sợi màu trắng kéo bay tới.
Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trên đùi Đoạn Xuân Thủy, nó ngơ ngác ngước lên, hai hốc mắt tối om đối mặt với Đoạn Xuân Thủy, dần dần lộ ra ánh sáng le lói trong đôi mắt, không phải đôi mắt đang cử động mà là lớp ánh sáng bên trong đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro