
Chương 23
Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (6)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
Đạo sĩ rởm xin ăn và thầy lang lừa cơm đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, chia nhau một cái bánh ngô.
Trịnh Thanh vừa gặm bánh, vừa nhìn Thẩm Liên cũng đang nhai bánh: "Làm bác sĩ mà cậu lại nghèo khổ đến mức này, đúng là ngạc nhiên thật đấy."
"Tôi không phải loại bác sĩ lưu manh giả danh tri thức như anh, người dân ở nơi khỉ ho cò gáy này còn chẳng lo nổi miếng ăn, trước đây tôi toàn khám miễn phí thôi, có bánh ngô ăn là may rồi." Thẩm Liên bị nghẹn, vội uống một ngụm nước rồi tiếp tục: "Ma quỷ nhiều nhan nhản mà làm đạo sĩ lại đói rách như vậy, cũng lạ thật đấy."
Trịnh Thanh ngạc nhiên: "Ma quỷ? Từ khi bị lão đạo trưởng đuổi xuống núi, tôi chưa gặp con nào cả."
Thẩm Liên không biết mình là "thằng Châu Phi" hay "hoàng đế Châu Âu" nữa.
"Đi về hướng Tây, tôi còn thấy Quỷ Họa Bì đánh nhau với Thổ Địa phu nhân đấy."
Trịnh Thanh hứng thú hỏi: "Là hai nhân vật trong Liêu Trai à?"
"Ừ."
"Thế cuối cùng ai thắng?"
"Cuối cùng có một con bù nhìn da người xuất hiện, cả ba đứa lao vào hỗn chiến, rồi một tia sét đánh sập cả chiến trường, tôi cũng không biết ai thắng nữa."
"Trải nghiệm của cậu phong phú thật đấy."
"Cũng tạm. Thế còn anh, từ khi đến thế giới này thì sao?"
Trịnh Thanh nở một nụ cười nhã nhặn: "Bị đuổi xuống núi, xin ăn, xin ăn, xin ăn, xin ăn, xem thằng ngốc nhảy sông, cứu thằng ngốc."
Thẩm Liên không cảm xúc: "Cũng muộn rồi đấy, đi ngủ thôi."
Ngu ngốc, ai bảo cứu ông đây làm chi.
Trịnh Thanh cởi áo ngoài, chợt phát hiện trong túi áo có thứ gì đó.
Ánh trăng chiếu vào nhà, nhân lúc Thẩm Liên không để ý, anh nhìn một chút dưới ánh trăng.
Bupropion(*).
(*)Bupropion: là một loại thuốc chống loạn thần. Bản thân nó là một thuốc chống tâm thần phân liệt hiệu quả, nhưng cũng được sử dụng như một loại thuốc bổ sung trong trường hợp đáp ứng không đầy đủ với thuốc chống trầm cảm SSRI hàng đầu.
Làm gì có chị ma nước xinh đẹp nào.
Anh biết tại sao Thẩm Liên lại nhảy xuống sông rồi.
"Này." Anh gọi Thẩm Liên.
Thẩm Liên nhắm mắt đá nhẹ chăn: "Gọi gì mà gọi, ngoan ngoãn ngủ đi."
Trịnh Thanh không nói gì nữa.
Máu chảy thành vũng lớn qua khe cửa, đỏ rực cả tầm mắt.
Hắn chạy nhanh nhất có thể, thứ gì đó phía sau vẫn đuổi theo không buông.
Bay lên, bay lên, bay lên thì nó không thể đuổi kịp nữa.
Hắn từ từ nổi lên, cố sức vỗ mạnh đôi cánh.
Thứ đó cũng bay lên!
Bay cao hơn, bay cao hơn.
Hoàn toàn không thể bay nổi.
Có thứ gì đó đè nặng lên người hắn.
Không đúng, không đúng, sao mình bay được chứ, Thẩm Liên nghĩ.
Đang nằm mơ, lại gặp ác mộng, lại bị bóng đè rồi.
Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi nào.
Ừ, may quá, tỉnh rồi.
Hoảng loạn và lo âu càng tăng thêm.
"Bác sĩ." Hắn gọi.
Hắn phát hiện mình không phát ra tiếng.
"Bác sĩ, bác sĩ."
Không ổn, mình vẫn đang mơ, vẫn chưa tỉnh.
"Bác sĩ?"
Vẫn không phát ra tiếng.
Dậy đi, dậy đi, ngồi dậy đi, không thể tiếp tục mơ nữa.
"Bác sĩ, bác sĩ."
"Bác sĩ." Lần này có phát ra tiếng không? Mình tỉnh chưa?
"Bác sĩ."
"Thẩm Liên, sao vậy?"
Thẩm Liên mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng.
Bác sĩ trước mặt đột nhiên rụng đầu, những xúc tu trong cổ ngọ nguậy, nhầy nhụa một màu đỏ tươi đầy kinh dị.
"A!"
"Thẩm Liên, sao thế?"
Thẩm Liên ngồi bật dậy, mò mẫm đốt nến lên.
Bây giờ vẫn là nửa đêm.
Hắn ôm chăn, thở ra một hơi: "Không sao, chỉ là mơ thôi."
"Mơ thấy gì?"
Thẩm Liên không nói gì.
Thế là Trịnh Thanh lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro