
Chương 10
Emily Dickinson (3)
~*Giáo viên sử dụng bảng số ngẫu nhiên*~
Edit+Beta: Mean (14/11/2024)
[Tôi nghe thấy họ nâng quan tài
Bước chân nặng nề, lảo đảo
Linh hồn tôi rên xiết
Xung quanh, tiếng chuông tang vang lên]
Tấm màn sân khấu mở ra, cả khán phòng lặng ngắt như tờ.
Trên sân khấu có một người, một người chết.
Người đó mặc bộ đồ nhàu nhĩ, đầu bị đập nát, không còn nhận ra khuôn mặt.
Lúc này, dường như bức màn đỏ ấy cũng nhuốm màu đỏ thẫm của máu.
Trên sân khấu lộng lẫy, xác chết xấu xí nằm chơ vơ dưới ánh đèn, trông như một con giòi ghê tởm bị ai đó vô tình dẫm chết.
Cả khán phòng bỗng chốc trở thành một vở kịch câm đối lập đầy ám ảnh.
Sau đó mọi người mới phản ứng, tiếng thét chói tai vang lên.
Mọi người đứng bật dậy, xô đẩy nhau chạy ra cửa, thậm chí có người còn lăn lộn bò thoát thân.
Có bạn nữ vẫn đang hét lên, bị dòng người người xô đẩy ngã lăn ra đất mà không ai đỡ dậy, nhìn từng đôi giày hốt hoảng, ích kỷ chạy vụt qua trước mắt.
Dù có vài giáo viên bình tĩnh cố giữ trật tự, nhưng tiếc là bây giờ những đóa hoa của Tổ quốc đang nháo nhào như những con ruồi mất đầu.
Mọi thứ đều hỗn loạn.
Thẩm Liên không rời khỏi chỗ ngồi, hắn co chân lại để đám bạn học đáng yêu có thể nhanh chóng rời đi khỏi nơi nguy hiểm này, hắn nhìn thi thể trên sân khấu.
Không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người rất béo.
Thẩm Liên bỗng nhớ đến thanh socola hạnh nhân trong túi.
"Tích ――"
"Hệ thống đang tạo chương trình, nhiệm vụ ngẫu nhiên số một: Tìm ra kẻ sát nhân hàng loạt trước khi gã giết con mồi thứ năm. Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ xác định người chơi tử vong."
Thẩm Liên nhận được nhiệm vụ đầu tiên.
Còn bác sĩ thì sao?
Hắn tìm bóng dáng của bác sĩ trong đám đông, thấy anh đang đứng bên cạnh bức màn đỏ trên sân khấu.
Anh cũng không rời đi.
Bốn mắt nhìn nhau, sóng ngầm cuộn trào.
"Xin chào, để tôi giới thiệu lại, tôi là Trịnh Thanh."
"Thẩm Liên."
"Cậu đã nhận được nhiệm vụ chưa?"
"Cứ nói nhiệm vụ của anh trước đi."
Trịnh Thanh cười bất đắc dĩ, như thể không ngờ người trước mặt lại cảnh giác như vậy.
"Tìm kẻ sát nhân hàng loạt trước khi gã giết con mồi thứ năm."
"Xem ra nhiệm vụ của chúng ta giống nhau, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Hai người bắt tay theo đúng thủ tục, bắt đầu trao đổi manh mối.
"Trên người nạn nhân đầu tiên toàn dấu chân, nạn nhân thứ hai có vẻ bị đập mạnh liên tục."
"Bác sĩ, anh có thể nói gì có ích hơn không?"
Trịnh Thanh đẩy gọng kính, chế nhạo: "Đây không phải là làng newbie 'xinh đẹp' đâu, hiện trường đã bị phong tỏa, nếu chúng ta lẻn vào thì sẽ bị cảnh sát hốt hết đấy."
Thẩm Liên hờ hững nhún vai, lấy điện thoại ra: "Bác sĩ, anh có nhận ra người trong bức ảnh này không?"
Trịnh Thanh cảm thấy mơ hồ.
"Hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải."
Hai người chợt nhìn nhau.
Lần đầu họ gặp nhau là ở làng newbie bệnh viện, có thể để lại ấn tượng chung cho cả hai chỉ có thể là những người trong làng newbie ấy.
"Bác sĩ, anh còn nhớ làng newbie của chúng ta có ba người vượt ải không?"
Có nghĩa là vẫn còn một người chơi nữa.
Họ vẫn không biết ai là người sống sót cuối cùng.
"Loại trừ những người đã xác định tử vong, tôi không có chút ấn tượng nào về những người chơi còn lại."
Kỳ lạ thật.
Hai người trao đổi số điện thoại.
"Nếu không gọi cho tôi được, vậy chứng tỏ tôi đã quang vinh hy sinh cho sự nghiệp của Chủ Thần, nhớ dựng bia tưởng niệm anh hùng cho tôi đấy nhé." Thẩm Liên đùa.
Trịnh Thanh chỉ cảm thấy người này hay đùa những câu chẳng mấy vui vẻ, từ Kim Bình Mai đến bia tưởng niệm.
Anh kéo chặt áo vest.
Lạnh quá.
"382, 27, 117, 86." Một người đang thì thầm trong bóng tối của tầng hầm.
"117..."
Gã từng dùng búa đóng đinh vào đầu một học sinh trong tầng hầm này, đập đến khi cái đầu mập ú ấy biến thành quả dưa hấu bị giã nát.
Bây giờ gã đang chặt đôi chân của một cô gái còn mang giày múa, rồi buộc thanh sắt lên đôi chân nhuốm máu ấy.
"Bước chân nặng nề, lảo đảo..."
"Bước chân nặng nề, lảo đảo..."
Gã đặt cô gái vào quan tài.
"Linh hồn tôi rên xiết."
Cô gái trong quan tài thật đẹp, đẹp như khi cô nhảy vũ điệu Thiên nga hấp hối vậy.
Cái chết luôn lộng lẫy.
Tiếng chuông tang vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro