
Chương 09
Emily Dickinson (2)
~*Giáo viên sử dụng bảng số ngẫu nhiên*~
Edit+Beta: Mean (12/11/2024)
[Khi mọi người đã an vị
Nghi thức bắt đầu, tiếng trống vang lên
Vang vọng, mạnh mẽ, dồn dập,
Cho đến khi ý thức của tôi trở nên tê liệt]
Cậu bị trói vào ghế, sợ hãi lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần tầng hầm, như tiếng trống của Tử Thần.
Kẽo kẹt ―― Cánh cửa mở ra.
Bên trong tầng hầm có mùi ẩm mốc, hôi hám và tối tăm. Một người mặc đồ đen đứng trong bóng tối.
Nhưng cậu vẫn nhận ra gương mặt của người đó.
Đôi mắt cậu trợn trừng.
Muốn lùi lại nhưng chỉ làm cho chân ghế ma sát với sàn tạo ra chút âm thanh; cậu muốn kêu cứu, nhưng miệng đã bị nhét một thứ gì đó và dán chặt băng keo.
Người đó từ tốn rút ra một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong túi áo, ngón tay thon dài mở ra, như thể đang vừa hỏi chú cừu non bị trói trên ghế vừa tự nói với chính mình: "382, 27, 117, mã số học sinh của cậu là 27 phải không?"
Không đợi người ngồi trên ghế trả lời, gã chỉ mỉm cười kiêu ngạo, nhặt cây búa lên.
******
Nhà Thẩm Liên lại đổi một cái gương khác.
Thẩm Liên nhìn mình trong gương.
Hắn xụ mặt, còn người trong gương thì mỉm cười.
Ngồi trước gương, hắn nghiêng đầu.
"Này, rốt cuộc mày là cái gì vậy?"
Người trong gương vẫn mỉm cười im lặng.
"Mày nói xem thế mà bác sĩ đó vẫn còn sống, chẳng phải rất thần kỳ sao?"
Người trong gương vẫn im lặng và nằm vào trong tủ đá.
Hừm... như thể đang chế nhạo hắn đã tự sát bao lần mà vẫn sống sót, còn mặt mũi nói người ta sống sót rất thần kỳ vậy.
Thẩm Liên chống cằm: "Thế giới này chẳng đáng sợ gì cả, còn không kinh dị bằng làng newbie nữa..."
Người trong gương vẫn cười, không nói gì.
"Cười, cười, cười, mày chỉ biết cười thôi."
Thẩm Liên lại muốn tháo cái gương xuống và ném từ tầng ba ra ngoài.
Sau đó bỗng nhiên nhanh trí ngồi thẳng người, mặt đơ không biểu cảm, hỏi một câu vô cùng quan trọng bằng giọng điệu không chút cảm xúc.
"Hỡi gương thần, ai là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới."
Cái gương ngu ngốc này chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn, nên đáp án chắc chắn rồi, Thẩm Liên hài lòng nghĩ.
Người trong gương bỗng nhiên không cười nữa.
Trên gương xuất hiện hình ảnh của một người khác.
Thẩm Liên không biết người này, nhưng cảm thấy quen quen.
Là ai nhỉ? Nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng đau đầu, như thể một cây kim hút tủy trong bệnh viện đang cắm sâu vào đầu hắn.
Không nhớ ra thì thôi, không nghĩ nữa.
Hắn chụp ảnh người trong gương, rồi lấy búa ra đập nát cái gương.
"Ai bảo mày không cho rằng tao đẹp trai nhất làm chi." Hắn lẩm bẩm.
Hắn lại nhìn người trong ảnh.
Rất quen, chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi.
"Cũng chả đẹp hơn tao là bao." Hắn sờ lên mặt, rồi liếc thấy đồng hồ treo tường.
"... Trễ rồi."
Hắn luôn quên mình vẫn là một đóa hoa của Tổ quốc, là tương lai của dân tộc.
Xách cặp vội vàng chạy xuống lầu, đến phố Nam mua một cốc sữa đậu nành, rồi qua phố Bắc mua hai cái bánh bao thịt bò, sau đó từ tốn đến trường.
"Báo cáo!" Thẩm Liên lớn tiếng báo cáo, cắt ngang nét vẽ hình tròn của thầy dạy toán.
Vòng tròn vốn hoàn hảo bỗng dưng kéo thêm một cái đuôi dài.
Thầy giáo đẩy kính lên, nhìn Thẩm Liên đứng ở cửa lớp.
"Ra ngoài."
Cả lớp cười ồ lên.
Thẩm Liên ngẩng cao đầu, như một vị vua sắp được Giáo Hoàng trao vương miện, bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình.
Thiết lập của "Thẩm Liên" trong thế giới này là như vậy đấy.
Bạn cùng bàn thúc vào cánh tay Thẩm Liên, nhét cho hắn một thứ.
"Nè, tiểu béo cho cậu socola hạnh nhân này."
Thẩm Liên nhét socola vào túi, hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?"
"Hình như tối qua sốt phải nhập bệnh viện rồi, nhưng tớ đoán chắc chắn ngày mai cậu ấy sẽ đến xem buổi diễn văn nghệ, cậu ấy thích náo nhiệt nhất mà."
"Ừm." Thẩm Liên mở sách ra, không mấy chú tâm.
Hội trường của trường đã được xây từ mấy chục năm trước, bức tường bong tróc, rèm đỏ và sàn gỗ, hoàn toàn lạc lõng giữa một loạt tòa nhà hiện đại, như một con gà mái giữa đàn hạc.
Mọi người đều không nỡ phá bỏ nó.
Dù sao thì trong tình trạng hạc càng ngày càng nhiều, gà càng ngày càng ít, cái nào quý hơn thì nhìn phát là biết ngay.
Trên sân khấu, cô gái đang múa ballet, mũi chân chạm nhẹ, thanh thoát và xinh đẹp.
Các bạn nam xem múa và ngắm nhìn cô gái xinh đẹp, còn tâm trí của các bạn nữ thì lại chẳng ở trên sân khấu, mà trái tim họ đã theo chàng MC vừa rời khỏi sân khấu, bay lạc vào thế giới ngập tràn bong bóng màu hồng.
Chàng MC mặc bộ suit ba mảnh (1) lịch lãm, đeo đồng hồ quả quýt màu đồng thau, trên túi áo khoác còn lộ ra một góc khăn tay, eo thon chân dài, vừa mang vẻ ngây ngô của tuổi trẻ vừa ấm áp không hợp tuổi.
Anh còn đeo một cặp kính gọng vàng trông đầy vẻ tri thức phóng đãng.
Thẩm Liên vừa xem tiết mục, vừa nghe bạn cùng bàn phấn khích reo lên: "A, anh đẹp trai kia là Trịnh Thanh lớp 12, đẹp trai quá đi, tớ muốn gả cho anh ấy!"
"Ồ." Thẩm Liên đáp lại.
Hắn không ngờ bác sĩ cũng ở trong trường này.
Điệu múa trên sân khấu sắp đến hồi kết, cuối cùng cô gái nhảy điệu "Thiên nga hấp hối"(2), buồn bã thê lương, xinh đẹp kiều diễm.
Dù sao thì bi kịch chính là xé toạc những thứ đẹp đẽ cho người khác ngắm nhìn mà.
Màn biểu diễn kết thúc.
Chàng MC lại bước lên sân khấu, giọng nói trầm ấm vang lên: "Tiết mục tiếp theo, 'Bên hồ Baikal.'(3)"
"Anh ta biết dẫn chương trình không vậy." Thẩm Liên móc mỉa: "Anh ta biến vai dẫn chương trình sôi động thành chương trình phát thanh luôn rồi."
"Miễn đẹp trai là được." Bạn cùng bàn tiếp tục mê trai.
Bức màn đỏ kéo ra, cả hội trường im lặng.
[Tác giả có lời muốn nói]
Ừm... 'Bên hồ Baikal' là bài hát của nam thần Lý Kiện, rất hay.
(1) Suit ba mảnh
(2) Thiên nga hấp hối
https://youtu.be/pKaMTIH6TBI
(3) Bên hồ Baikal
https://youtu.be/qt2tqHXCwjY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro