Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Cả truyện chỉ có làng newbie là đáng sợ nhất (1)

~*Vì sau này tất cả đều theo chủ nghĩa xã hội hài hòa rồi*~

Edit+Beta: Mean (11/11/2024)

Thẩm Liên không thể kiểm soát được bàn tay cầm dao của mình.

Hắn đổ đầy nước nóng vào bồn tắm và nằm xuống.

Tìm đúng chỗ động mạch rồi cứa dọc xuống để vết thương rộng hơn và khiến việc cứu chữa khó khăn hơn.

Nước nóng sẽ ngăn máu đông lại.

Trên thực tế thì nhiều người bị phim ảnh lừa dối, tỷ lệ tự tử bằng cách rạch cổ tay thực sự không bằng nhảy lầu hay nằm trên đường ray.

Nhưng Thẩm Liên đã chẳng còn thiết tha leo lên tầng mười hay tìm đến đường ray nữa.

Sertraline hydrochloride là một loại thuốc chống trầm cảm, nếu dùng quá liều có thể gây tử vong. Hai tuần trước hắn đã nuốt trọn mấy chục viên rồi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, không may bị bạn phát hiện và đưa vào bệnh viện, xong, lại không chết được.

Đây là lần thứ ba tự tử thất bại, sau lần thử rượu pha thuốc ngủ và hạt mơ đắng.

Nếu lần cắt cổ tay này vẫn không thành công thì chỉ còn cách đốt than. Chẳng qua làm thế sẽ gây nguy hiểm cho người vào phòng thu dọn xác.

Cảm giác mất máu rất tuyệt, thậm chí Thẩm Liên còn cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui đã lâu không trải qua, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ.

Nhưng trong cơn mê man, dường như hắn nghe thấy có người phá cửa xông vào.

Ý thức cuối cùng trước khi bất tỉnh là "Đệch mẹ nó chứ."

Trên giường bệnh, Thẩm Liên liếc nhìn cánh tay trái được băng bó của mình, rồi lại nhìn bạn đang gọt táo.

Bạn trừng hắn: "May là không tổn thương đến gân, nếu không thì cậu nên khóc đi thôi."

Thẩm Liên im lặng.

"Có phải cậu lại tự ý ngừng thuốc rồi không?"

"Quên uống."

"Vậy sao cậu không quên đi tìm chết luôn đi!"

Thẩm Liên im lặng hồi lâu, rồi nói: "Cậu biết không? Tự hại bản thân và tự tử có thể gây nghiện đấy."

Bạn đưa con dao gọt táo cho hắn: "Nào, làm thêm phát nữa đi."

Thẩm Liên đặt con dao xuống.

Thế là bạn đút miếng táo cho hắn rồi cằn nhằn: "Giỏi giang quá nhỉ."

Thẩm Liên vừa nhai táo vừa nhồm nhoàm đáp: "Cậu nói xem, sống có ý nghĩa gì không?"

"Là trách nhiệm."

"Thế ai giao trách nhiệm?"

"Tớ."

"Cậu có thể ở bên tớ cả đời sao?"

"Không thể." Bạn trả lời bằng giọng điệu dịu dàng nhưng tàn nhẫn.

Trên khuôn mặt đơ của Thẩm Liên thoáng hiện lên ý cười: "Quả nhân thích kiểu trong sáng, không giả tạo như em, khác hẳn với đám lẳng lơ bên ngoài kia."

Bạn cũng cười.

"Haiz." Thẩm Liên thở dài: "Quả nhân mệt rồi, muốn bung xõa."

Bạn càng cười tươi hơn: "Bây giờ tớ chỉ muốn đánh cậu thôi."

Thẩm Liên tiếp tục thở dài: "Cậu muốn đánh tớ, nhưng tớ lại muốn ôm cậu."

Họ ôm nhau một lát, với tư thế khó chịu để tránh đè lên tay trái của Thẩm Liên.

"Tớ thấy bức thư tuyệt mệnh của cậu để trên bàn trà."

"Ồ."

"Cái chuỗi số ngắn đó là cái quỷ gì vậy?"

"Mật khẩu thẻ ngân hàng chứ gì nữa."

"... Bệ hạ thật là trong sáng không giả tạo."

Thẩm Liên vờ làm lễ cúi đầu: "Quá khen quá khen."

"Tớ đi làm đây, cậu ở yên đấy nhé."

"Ừa." Thầm Liên ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là hắn hơi híp mắt lại, lắng nghe tiếng bước chân của bạn càng lúc càng xa.

Ôi cuộc đời.

Hắn im lặng một lúc, một tay cầm điện thoại lên, chuẩn bị ghi lại kế hoạch tự tử lần tới vào ghi chú.

"Ồ."

Hắn thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm.

Trên màn hình hiện lên một hộp thoại.

―― Bạn có muốn biết ý nghĩa của việc được sống không?

―― Yes or no.

"Hỏi ngu thế nhỉ."

Rồi hắn nhấn "Yes."

Ba giờ ba mươi bảy phút chiều, bàn tay trắng nhợt nhạt thon dài mở ra một vận mệnh mới.

Dường như bệnh viện vẫn là bệnh viện đó.

Thẩm Liên đặt điện thoại xuống, rời khỏi giường.

Hắn kéo rèm, bên ngoài là bầu trời đầy sao.

"Wow."

Ai đánh cắp thời gian của tôi rồi?

Hắn lại mở điện thoại.

Chín giờ tối.

Một hộp thoại khác bật lên: Vui lòng đến sảnh khám bệnh trước mười giờ.

Tuy nhiên, Thẩm Liên bỗng không còn hứng thú với hộp thoại này nữa.

Đầu giường có một đống thuốc chống trầm cảm.

"Cậu lại tự ý ngừng thuốc hả?"

"Quên uống."

"Vậy sao cậu không quên tìm chết luôn đi!"

Thẩm Liên rót cho mình một cốc nước, lặng lẽ uống thuốc.

Đây là tầng ba, cửa sổ không có lưới bảo vệ, trông giống như cái bẫy của quỷ Satan, dụ dỗ tín đồ xuống địa ngục.

"Nhảy xuống đi." Thẩm Liên nghĩ: "Nếu may mắn chết được thì tốt, còn nếu không chết thì cứ đến phòng khám thôi."

Hắn khoác thêm áo, bỏ các loại thuốc linh tinh vào túi, tiếc là bạn đã lấy đi mọi thứ có thể gây hại, kể cả dao gọt trái cây.

Hắn mở cửa sổ, gió đêm ùa vào mang theo mùi máu tanh quen thuộc.

Tuyệt vời.

Nhân cách phản xã hội nhẹ nghĩ như vậy.

Hắn nhảy ra, như thể muốn lao vào vòng tay của thần thánh.

Trọng lực là một thứ tốt. Nó tuyệt vời như tốc độ của tàu hỏa và tàu điện ngầm.

―― Không chết được, mà bị què rồi.

―― Tôi biết mà, tôi nên di cư sang Hà Lan để xin được chết êm ái.

Bệnh nhân trầm cảm nghĩ như vậy.

Rồi hắn thấy một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Liên là "Con ngươi không những không giãn ra mà còn co lại, là do ngộ độc morphin hay thuốc trừ sâu hữu cơ?"

Người trước mặt là một xác chết, nhưng Thẩm Liên không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, hiện giờ hắn không thể khơi dậy cảm xúc quá mức hoảng loạn.

Xác chết xuất hiện ở cửa phòng khám?

Rồi xác chết đó từ từ nở một nụ cười.

Thẩm Liên khập khiễng đi xa.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, ngay cả khi chết cũng phải cười, bạn êi, bạn nghĩ bạn chết cóng sao.

Phòng khám cách sảnh khám bệnh một cái vườn nhỏ, đi bộ mất mười phút.

Cây cối trong vườn trở nên cao lớn đến kỳ lạ, ánh sao rất sáng, nhưng lại chiếu sáng chúng một cách vô cùng u ám.

Thẩm Liên bỗng dưng liên tưởng một cách ngớ ngẩn đến cái xác chết mỉm cười, rồi lại ngớ ngẩn nghĩ đến trò chơi Plants vs Zombies.

Cuối cùng hắn tự chọc mình cười.

Chỉ có điều, có nên vào vườn hoa này hay không?

Mình vẫn sống hay đã chết?

Hắn chạm vào thuốc trong túi.

"Tôi nghĩ tôi vẫn còn cứu được."

Trong túi có chìa khóa xe.

Xe ở ngay dưới tòa nhà phòng khám.

Hắn đi vòng vèo trở về, lên xe.

Cái xác chết với con ngươi co lại đã biến mất.

Xe vẫn nổ máy được.

Hắn nghĩ một lát, nhưng vẫn không bật đèn mà lái xe trong bóng tối.

Vườn hoa gập ghềnh, xe lắc lư qua lại, có thứ gì đó đập vào cửa kính xe phát ra tiếng "bốp, bốp."

Chắc là một loại côn trùng nào đó.

Thẩm Liên liếc nhìn gương chiếu hậu.

Ở hàng ghế sau, cô gái mặc áo trắng đang buồn bã nhìn hắn.

Hắn tiếp tục lái xe, cảm thán năng lực đồng cảm và dopamine của mình.

Người đẹp xé rách da mặt, lộ ra một khuôn mặt đầy máu.

Xe ra khỏi vườn hoa, tiếng phanh vang lên, Thẩm Liên quan sát môi trường bên ngoài, vừa định mở cửa xuống xe thì phát hiện cửa không mở được.

Khuôn mặt đầy máu đó càng lúc càng gần hắn.

Thẩm Liên mỉm cười, từ dưới ghế ngồi lấy ra một cái búa đập cửa kính.

Lái xe an toàn, chuẩn bị đầy đủ.

Dù sao hắn cũng chưa từ bỏ việc chữa trị.

Búa đầu tiên đánh vào khuôn mặt đầy máu.

Rồi nhân lúc khuôn mặt đó bị đánh, hắn đập búa vào cửa kính.

Kính vỡ tan tành.

Thẩm Liên lại gõ một búa vào khuôn mặt đó, rồi nhảy ra khỏi xe.

Chân què lại chịu thêm một vết thương nữa.

Hắn kêu lên một tiếng, bước tới cửa chính sảnh khám bệnh.

Hắn nhìn đồng hồ.

Chín giờ bốn mươi phút.

Vẻ mặt Thẩm Liên thay đổi.

Ánh mắt hắn bắt đầu hoảng loạn và lo âu.

Kể từ khi mắc bệnh trầm cảm, hắn rất quen thuộc với cảm xúc này.

Hắn cầm vũ khí, loạng choạng bước vào sảnh.

Không để ý đến vẻ mặt của mọi người trong sảnh, hắn lao đến thùng rác ở góc, nôn mửa.

Vừa chửi rủa vừa cảm ơn tác dụng phụ của thứ thuốc chết tiệt.

Sau đó hắn bắt đầu khóc nghẹn ngào.

―― Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khóc suốt cả ngày.

Một người đàn ông to con khó chịu vung vẩy cái rìu cứu hỏa trong tay: "Đừng khóc nữa, phiền chết đi được!"

Dường như hắn bị dọa sợ, ợ một cái, rồi sụt sịt.

"Chào mừng đến với kênh chủ thần, 'Sự ra đời của diễn viên.'"

Thẩm Liên thầm nghĩ.

Có lẽ chứng trầm cảm của mình có thể được thứ gì đó giống như Chủ Thần chữa khỏi?

Vậy mà hắn lại suy nghĩ lạc quan như thế đấy.

[Tác giả có lời muốn nói]

Tôi đã nhiều lần giải thích về căn bệnh trầm cảm của tôi và Thẩm Liên. Lần này khi đổi tên chương, vô tình làm biến dạng những giải thích dài hơn cả nội dung chính mà tôi đã bổ sung nhiều lần.

Tôi cũng không muốn viết lại giải thích nữa.

Tôi bị trầm cảm, mức trung bình, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp tỉnh. Cảm ơn.

Ai mà xóa tên bệnh của tôi, tôi sẽ cãi lại. Cười khổ.

Vô hạn lưu, bản chất là một tác phẩm về tình cảm.

Tác phẩm đầu tiên sẽ có một số thiếu sót, nếu không thể đọc nổi xin vui lòng bỏ qua, xin hãy tha cho tôi, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro