Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp mặt.

Minh Sam đi trên xe cùng với một giám sát viên Beta, hắn ta đọc hồ sơ xong liền dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu "Xem như cậu xui xẻo rồi! Tương lai lại có một người chồng Alpha không gia thế, mồ côi cả cha lẫn mẹ, làm một nhân viên công chức bình thường, đã vậy còn là một tên sâu rượu. Chúc may mắn nhé!"

Cầm lấy hồ sơ mà giám sát viên đưa tới, Minh Sam đọc tư liệu về người chồng tương lai của mình. Gương mặt nhếch nhác mọc đầy râu, đầu tóc rối tung như tổ quạ, đôi mắt xanh lam vô hồn đầy tơ máu. Thật sự có công ty lại tuyển dụng người này thì rất đáng khâm phục! Cậu mà là giám đốc thì đã cho out ngay từ vòng gửi xe.

Tên sâu rượu sao?

Điều này làm cậu nhớ tới cuộc sống trước kia, ba Minh Sam cũng là một tên bợm rượu. Có lẽ mẹ giống cậu ở việc tình duyên với kẻ nghiện rượu chăng?

Nói về khoản này, Minh Sam nhớ năm tháng cậu cùng với mẹ và chị gái lên kế hoạch cai rượu cho ba ba. Quãng thời gian đó vô cùng khó khăn, nhưng ba cậu đã cai rượu thành công và trở thành một trụ cột vững chãi trong gia đình.

Cậu tự tin bản thân rất thành thục trong vấn đề này.

"Makito Izuuru phải không?" Minh Sam thì thầm đọc tên, gương mặt tràn ngập sự quyết tâm.

Cầm thẻ quẹt qua cánh cửa, đèn led lập tức biến thành màu xanh.

Cạch.

Minh Sam xách vali vào ngôi nhà, tìm công tắc mở đèn sáng lên để đánh giá xung quanh. Rất rộng rãi nhưng... cực kỳ bẩn! Thật sự không ngoài ý muốn mà!

Một người đàn ông bước ra, gương mặt thờ ơ đánh giá Minh Sam.

Makito Izuuru... So với trong hình còn thảm hơn! Chắc chắn hắn ta vừa mới uống rượu xong!

"Cậu là bạn đời định mệnh của tôi phải không?" Makito ngáp dài, bộ dạng cực kỳ tùy tiện "Robot người hầu của tôi bị hư rồi, vậy việc đầu tiên cậu làm là dọn dẹp ngôi nhà này đi!"

Minh Sam tức muốn hộc máu, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười điềm đạm "Đương nhiên rồi, nhưng trước tiên chúng ta vẫn nên giới thiệu nhau trước. Tôi tên là Sammise Hallwey."

"Không cần thiết. Tôi đã đọc qua tư liệu của cậu." Makito lạnh nhạt hỏi "Hay là... cậu muốn làm trái lời tôi? Tôi không cần một Omega bướng bỉnh đâu."

"Ha, bướng bỉnh?" Minh Sam tức giận tới mức bật cười, quả nhiên tên Alpha này, không, cả xã hội này đều coi Omega là một món hàng thích thì giữ không thích thì trả. Xem ra Uruki hắc hóa muốn trả thù hội cũng không sai nào !

"Làm sao có thể? Em muốn cung phụng anh thành phật còn không kịp." Minh Sam mặt không biến sắc nói ra những câu cực kỳ buồn nôn "Cứ để việc nhà cho em, bây giờ em sẽ chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn cho người chồng yêu dấu của em."

Makito dùng ánh mắt quái dị nhìn bóng người nhỏ bé bước vào phòng bếp, đáng lẽ khi hắn nói câu này thì một Omega phải khóc sướt mướt hay ủy khuất đến nơi, cậu ta nói một câu sến súa như vậy, thật sự ngoài mong đợi của hắn.

Bất quá cũng tốt, Makito không muốn dính phải phiền toái vì mấy loại chuyện hôn nhân này. Hắn mồ côi cha mẹ, lại không có chức vị cao hay lãnh đạo một tập đoàn nào nên không cần người nối dõi. Việc đồng ý kết hôn với một Omega theo sự sắp đặt của trung tâm Obidis, chẳng qua là do quá nhàm chán mà thôi.

Sau khi trở lại phòng thay quần áo, Makito bước xuống phòng bếp xem tài nghệ của Omega kia thế nào.

Những món ăn đẹp mắt và hấp dẫn được bày biện trên bàn, cũng không biết cậu ta đã mua nguyên liệu từ khi nào.

"Anh mau nếm thử đi, vì không biết anh yêu thích món gì nên em nấu hơi nhiều." Minh Sam mỉm cười ngọt ngào.

Liếc nhìn Minh Sam một cái, Makito cầm đũa bắt đầu dùng bữa sáng.

...

Ngon quá! Ngay cả rau xào bình thường cũng ngon!

Tới khi Makito ăn gần hết, Minh Sam đứng một bên đắc ý mỉm cười "Chà chà, anh ăn nhiều quá coi chừng nghẹn đó!"

Bỗng nhiên đầu óc của Makito cực kỳ nặng nề, so với lúc bị say rượu còn khó chịu hơn. Hắn tái mặt hỏi "Cậu... cậu đã cho thứ gì vào thức ăn?"

"Để xem, chỉ là một chút thuốc mê lấy từ trung tâm Obidis thôi. Em mang theo rất nhiều, và đừng lo, nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe đâu. Ngay cả Omega yếu ớt như em còn chịu được mà!" Minh Sam nhẹ giọng trấn an "Về công việc của anh ở công ty, em sẽ gửi giúp anh đơn xin nghỉ việc khoảng 2 tuần vì lý do cai rượu, anh sẽ không bị đuổi việc đâu."

"Cậu..." Makito chưa kịp nói hết thì đã bất tỉnh, toàn thân ngã quỵ xuống bàn.

Minh Sam đá đá chân về phía Makito "Xin lỗi nha, muốn giáo huấn những kẻ như anh cần phải dùng biện pháp mạnh, tôi chỉ học hỏi ma ma thôi."

Trước đó Minh Sam mang theo rất nhiều thuốc từ trung tâm Obidis để tự vệ, cậu rất lo mình trúng phải một ông chồng vũ phu. Với thân thể mảnh khảnh, yếu đuối này, dùng thuốc mê tự vệ là biện pháp an toàn nhất.

Ha ha, không ngờ cũng một ngày cậu thể chơi giam cầm play. Thật sự rất kích thích!

Minh Sam tiêm thêm cho Makito một liều thuốc mê, sau đó tìm kiếm ví tiền của hắn. Cậu đương nhiên là không biết số đăng nhập thẻ ngân hàng của Makito, nhưng trước đây Uruki đã chỉ cho cậu một vài mánh nhỏ.

Có tiền, Minh Sam sẽ mua robot người hầu về khiêng tên chồng Alpha này vào nhà kho. Chứ thể lực Omega... không đáng kể lắm.

Được rồi! Trong tương lai còn rất nhiều chuyện phải làm.

Không biết Uruki hiện giờ sao rồi, có lẽ hắn đã gặp nhân vật công lược đầu tiên.

Tại ngôi trường bình dân, Uruki đã nhập học thành công và đổi tên là Seiki. Thuốc ức chế mua ở chợ đen đã giúp hắn cải trang thành một Beta.

Mọi thứ rất ổn thỏa, ngoại trừ tên nam sinh Alpha cùng bàn suốt ngày cứ trêu ghẹo và tán tỉnh hắn.

"Ôi chao, xấu hổ rồi à? Cậu thật là đáng yêu nha!" Lois mỉm cười gian xảo, tay chống cằm ngắm nhìn bộ dạng đỏ mặt của Uruki.

Uruki rất buồn bực, đối mặt với những kẻ gian xảo và ích kỷ trong lớp, hắn càng mong nhớ về Sammy.

Sammy đôi lúc hơi tùy tiện và ranh ma, nhưng cậu ấy chưa từng có ý xấu hay tính toán với hắn, điều đó khiến Uruki thả lòng tâm tình không ít.

"Đừng nói chuyện với tôi! Tôi có người mình thích rồi!" Uruki quyết định cách xa tên Alpha này. Kế hoạch tương lai tuy quan trọng, nhưng hắn không muốn nhẫn nhịn nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày.

"Ồ, thế tên của người cậu thích là ai? Đừng tùy tiện nói xạo vậy chứ? Không tốt đâu!" Lois hừ lạnh, tâm trạng dường như rất không vui.

"Sa... Sammise Hallwey." vừa nói cái tên đó ra, Uruki liền ngẩn người. Hắn vừa nói gì vậy?

Hẳn không thể nào đâu. Hắn chỉ muốn đánh lạc hướng Lois thôi...

Hắn... sao thể thích một Omega, quan trọng hơn tất cả, Sammy người bạn thân duy nhất của hắn.

Tình yêu, thứ hắn khinh thường nhất.

Tuyệt đối không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro