Chương 1
Đó là một buổi sáng. Tôi đánh cái ngáp, mắt vẫn lim dim mà nghiêng người sang ôm lấy khối thân thể ấm ấp đang cuộn tròn lấy sau lưng tôi. Khi tôi cuối cùng đã thoát ra khỏi cơn mơ màng sau giấc ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy cặp mắt sáng xanh linh động đang nhìn chằm chằm tôi kia, tôi không khỏi có chút ngẩn người.
-Anh thức rồi?- Tôi bâng quơ hỏi.
-Ừm...- giọng anh nhẹ nhàng, anh vừa trả lời tôi, vừa cười đến híp mắt như có chuyện gì thực hưng phấn.
Tôi xoa đầu anh nhẹ mỉm cười, sau đó định rời giường vệ sinh rồi nhanh chóng thay đồ đi làm. Dù cho tôi có thể tới công ty lúc nào cũng được, nhưng như thế sẽ làm đám nhân viên không kính trọng, cũng làm cho tôi mất đi một phần thời gian tập trung cho công việc.
Vừa ngẩng đầu khỏi giường, tôi đã bị cảm giác đau đớn nơi da đầu truyền đến, bị kéo phịch lại chiếc gối đầu...
Tôi bất đắc dĩ cười nhìn anh. Anh có mái tóc hơi vàng nâu, khác biệt rõ ràng với mái tóc đen óng của tôi, bộ tóc của anh không cắt cao, chúng rũ xuống tới cái cổ trắng ngà của anh, chúng được anh hằng ngày dội rửa mà mềm mại, không như tóc tôi thô cứng.
Rõ ràng khi tôi đứng dậy, anh ấy cũng bị một trận run rẩy ở nơi da đầu mẫn cảm, vậy mà vẫn cười khúc khích nhìn tôi.
Hai lọn tóc, một cái vàng nâu, một cái đen láy uốn lượn dính chặt vào nhau, giống như sợi tơ hồng mà Ông Tơ Bà Nguyệt đã kết định.
Tôi chỉ đành nhấc bổng anh ấy lên, mang anh vào phòng tắm đứng trước bể rửa mặt, cười nói:
-Anh vui lắm sao?-Tôi giả vờ giận dỗi, nhếch môi.
Anh cười như nắng sớm, xen kẽ len lỏi vào tấm màn che khuất dưới cửa sổ.
-Vậy thì em và anh sẽ không thể rời khỏi nhau nữa, đúng chứ?-Tôi ôm lấy anh, như cảm nhận được từng thớ thịt hạnh phúc đang nhảy loạn trên thân người anh, tôi nghĩ, đây vẫn là quyết định sáng suốt khi đã để anh ở lại.
-Đúng vậy, em yêu anh.-Nói, tôi nghĩ mình nên hành động thiết thực một chút, tôi nhẹ đặt nụ hôn chào buổi sáng trên môi anh.
_________________________________
*Két*- tiếng chiếc xe hơi sang trọng đang thịnh hành nhất lúc bấy giờ thắng lại, đậu chuẩn xác vào ô ở tầng hầm đậu xe.
Tôi bước xuống xe, trên tay một bên cầm cặp táp một bên lôi lôi kéo kéo với anh- cái người đòi đi theo tôi cho tới cùng rồi đeo bám trên xe, làm cản trở tầm nhìn giao thông của tôi.
Không biết thế nào mà cho dù đã đi trên chiếc xe này bao nhiêu lần, anh ấy mỗi lần bước lên đều nơm nớp lo sợ, vài lần đều hỏi, anh có làm dơ xe em không? hay lại, lỡ anh làm hư xe anh thì sao?...
Tôi cười đùa, có thì cũng chắc cũng do anh ngồi mòn cái ghế ấy, không ngờ anh ấy thế cũng cho là thật, liền bò qua ngồi lên đùi tôi, thõa mãn cười.
Hết cột mảnh tóc của tôi với anh lại với nhau, anh ấy lại cột tay tôi cùng anh ấy lại với nhau. Xúc cảm mềm mại từ nơi bàn tay truyền tới như một năng lượng giúp tôi làm việc cả ngày, tôi cũng hưởng thụ bàn tay anh ấy, dù nắm chặt tay lâu làm mồ hôi tay chảy ra ươn ướt khó chịu, tôi vẫn là thống khoái cảm nhận chúng.
Anh cầm tay tôi vui vẻ cười, những người trong công ty nhìn qua cũng không hiếm lạ, chỉ là vài đạo ánh mắt thương tiếc nhìn về phía anh. Anh phát hiện, nhưng cho rằng họ là chúc phúc cho anh và tôi, liền vui vẻ cười rạng hơn trước. Khi đi qua vài cô gái trong công ty, anh luôn ưỡn cao ngực mình, đem tay tôi cùng anh ấy quơ lên xuống như khoe chiến tích, cũng giống như một cách đánh dấu chủ quyền, chỉ là tôi hay anh ấy, cũng không thấy.
Đến phòng làm việc, như mọi ngày, anh lại quấn quýt lấy tôi không ngừng, còn tôi thì mặt lành cố không để ý anh mà tập trung vào máy tính trước bàn. Được 30 phút, anh nhìn máy tính không hiểu liền trong lòng tôi cọ cọ vài cái, tìm được vị trí thích hợp sau liền đánh cái ngáp, ngã ngang trong lòng ngực rắn chắc của tôi thiếp đi, tôi vẫn là không đành lòng đánh thức anh, liền cứ như vậy ôm anh, một bên lại bận bịu với đống tài liệu trên máy.
Trợ lý đắc lực của tôi gõ cửa, tôi nhẹ giọng kêu người nọ vào đi.
Cô ấy cũng đảm nhận chức trợ lý đắc lực nhất này cũng đã lâu, một nữ cường thế, cùng tôi vào những năm đại học đã quen biết. Gia đình cô hiển nhiên là thuộc loại giàu nứt vách đỗ tường, thế nhưng thay vì tiếp nối sự nghiệp hay nhờ các mối quan hệ rộng lớn kia, cô nguyện ý làm việc cho tôi, lại không nhận chút phần trăm nào của công ty.
Mái tóc dài xoăn màu đen, bộ đồ công sở đơn giản phối đen đỏ cùng đôi giày đỏ thẫm, cô vừa nhìn thấy người đang ngủ say trong lòng tôi, liền nhẹ nhàng thả chậm cước bộ để giày cao gót không đinh tai khiến người kia tỉnh giấc, cô lại để thêm một đống phiền muộn lên bàn, mặt lạnh nhìn tôi không nói gì, chỉ là khi nhìn về phía anh ấy, cô mặt lạnh kia cũng đồng dạng quan tâm thương cảm muốn nói gì đó, cũng không phải là biểu tình thương tiếc qua loa như những nhân viên kia.
-Cậu cứ để anh ấy như vậy...?- Cô cũng là một bộ dáng sợ anh tỉnh giấc, hạ mi mắt hỏi.
Tôi gật đầu, tâm tình cũng hơi chùng xuống :
-Ừm... một thời gian thôi...- Tôi nói, cuối cùng vẫn không giấu được sự run rẩy kia trong đáy lòng bất an này.
Cô gật đầu, không nói gì như đồng ý, nụ cười tang thương sao lại bỗng nhiên xuất hiện :
-Ừ, tôi nghĩ, vẫn là níu anh ấy lâu một chút... - Nói rồi, cô xoay người đi nhanh chóng, bờ vai cô cũng run rẩy, nó run rẩy, như trái tim của tôi lúc này.
Không nói, ai cũng hiểu, cả công ty này, chẳng ai không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại là thứ lạnh ngắt ấy trước cổ tôi, lông mi tôi theo bản năng muốn thức tỉnh run rẩy, tôi căng thẳng cả người kìm nén lại, sợ anh ấy biết tôi đã tỉnh.
Rõ ràng cảm thấy thân nhiệt ấm áp kia cùng thứ lạnh ngắt hòa một chỗ, đặt trước cổ tôi, mỗi đêm. Tôi cũng không phản kháng, chờ đợi này lạnh ngắt cứ thế đâm thẳng, mỗi đêm luôn chần chờ như vậy, như ngồi trên đống lửa mà mình chấp nhận bị nó thiêu rụi, lại đợi mãi mà lửa không bén tới.
Sau một hồi thứ lạnh ngắt kia im bật bỗng run rẩy, sau đó anh lại giấu nó dưới gối, rồi lại nhẹ nhàng nằm lên, quay người về phía tôi. Hằng đêm, anh luôn nhìn về tôi như vậy, tôi luôn lo lắng cho sức khỏe của anh, đêm nào cũng không ngủ, thân người làm sao chịu nổi?
Lại đợi cho tới trời sáng, xem anh lại trò gì dán chặt làm nũng với tôi.
Tôi khá thất vọng vì anh không như mọi khi dính như sam vào tôi như mọi ngày. Lúc nào anh cũng sẽ tìm cách dính tôi như hôm thì cột chặt tóc tôi và anh lại, hôm thì chui vào áo tôi nằm lỳ không ra, hôm thì không biết lấy đâu ra còng tay, còng tôi và anh lại, cũng may, hôm đó là chủ nhật, tôi không phải cùng anh vào công ty với cái còng như thế, mà lúc đó cũng chẳng thể mắng anh hay làm gì khác...
Hôm nay, anh ấy chỉ nằm trên giường, đắp mền kín mít chỉ chừa cái đầu nhỏ lộ ra, nhìn tôi cười mãi, cũng chẳng nói gì.
Tới khi tôi đem cặp táp chuẩn bị đi, anh ấy cất tiếng hỏi tôi :
- Nếu anh vô dụng không tự đi đâu được, em sẽ ở mãi bên anh, chăm sóc anh, không đi đâu chứ?
Đồng tử tôi mở lớn, có một dự cảm bất an gì đó xoay tròn trong lòng tôi, tôi cười lấp liếm nghĩ anh đang nói ẩn dụ về việc thực dụng, bất an sợ mình không ở gần anh ấy mà thôi :
-Chắc rồi, em lúc nào chẳng ở bên cạnh anh?.
-Không phải, là kiểu luôn ở kế bên anh ấy!- Anh phụng phịu má, bất mãn nói.
Nhìn bộ dạng anh, tôi bật cười trả lời :
-Ừm ừm, em đảm bảo sẽ không xa anh nửa bước!- Tôi nói, chắp tay giả vờ tuân mệnh rồi đẩy cửa, chào anh rồi đóng cửa chuẩn bị tới công ty.
Tôi không biết, một cái đóng cửa ấy, nhưng là một sai lầm nữa.
Khi tôi trở lại, nụ cười ấy, ám ảnh tâm trí tôi, nó như lởn quởn mãi...
Tấm ra giường trắng tinh, anh ấy thích màu trắng, cái mền trắng sọc caro đen, bởi anh ấy thấy trắng tinh quá đơn điệu và cả cái gối tình nhân hình gấu trẻ con ấy, cũng là anh chọn, và tất cả cũng là anh nhuộm đỏ nó đi, thế nhưng, tại sao lại cười rộ sáng lạn như vậy?
Sao anh vui vậy? Tôi không thể lý giải anh nữa?
Ôm lấy thân thể run rẩy nhưng lại cười ha ha mãi, tôi làm ướt mảnh vai gầy của anh.
Tôi cứ nghĩ tôi hiểu anh ấy nhất, thế nhưng, tôi vẫn chẳng hiểu gì về anh cả. Vậy thì trên thế giới màu xanh lạnh nhạt này, còn ai hiểu tâm tình anh không?
Cũng là tôi phá hỏng đi nó, những cái áo blouse trắng từ sau cửa tiến vào, khó xử muốn tách tôi ra để chữa trị cho đôi chân chỉ còn một nửa của anh, tôi chậm chạp chuyển dời đi.
Con ngươi anh dần dần mở lớn mỗi khi tôi lùi xa ra, anh hỏi tôi :
-Em đi đâu vậy?
-Em không... đi đâu hết... - Tôi trả lời anh.
Bỗng anh gào rống lên, các bác sĩ giật mình :
- EM ĐÃ NÓI KHÔNG XA ANH NỬA BƯỚC CƠ MÀ!! LẠI ĐÂY, LẠI ĐÂY!
Vội vàng gì chặt anh lại, tiêm vào thuốc an thần. Cô trợ lý của tôi cùng vài người bạn quen thuộc đều tới, tất cả đều sững sờ ở đó, không có kinh ngạc, tất cả đều như vậy bật khóc, không ai biết người đầu tiên thút thít khóc là ai, đã khiến họ đồng loạt khóc lớn, nhóm bác sĩ nọ, có người mới vào nghề không lâu cũng không nhịn được liền im lặng chảy nước mắt.
- Em nói dối...-Anh vẫn là cười sáng lạn như vậy nhìn tôi, thuốc đã ngấm được ba phần tư rồi...
-Không sao, anh tha thứ cho em mà, đừng đi...- Rồi cứ như vậy từng lời nỉ non, anh trầm mê trong thuốc ngủ say mất.
Tôi đã tự hứa với bản thân mình, tôi hứa sẽ bảo vệ anh thật tốt, cho anh những gì anh muốn, rồi cuối cùng những gì tôi có thể làm cuối đời anh, là đem anh ở sau trại tâm thần kia ngây ngốc cả ngày.
Từ ngày ấy, tôi mỗi khi nhìn thấy anh sau song cửa kia, tôi đều không thể bình tĩnh đối mặt, tim đau, cả thân thể đau, vẫn không bằng những gì anh đã chịu.
Mỗi tối, tôi lại nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình đã làm, những chuyện mà tôi không dám kể ra vì hổ thẹn, nhìn anh vì tác dụng phụ của những loại thuốc kia tàn phá trí óc, không còn nhớ rõ ai nhưng vẫn nhìn ra song cửa nơi tôi đứng mà cười ngây ngốc, ngay cả khi tôi không đứng đó. Tôi lại tương tư một mình nữa rồi.
Người làm anh trở nên như vậy là tôi, trói buộc anh là tôi, chỉ mong...
Cuối đời, anh chết sau song cửa. Ngoài song cửa, cuối đời, tôi chết trong bệnh tật hành hạ, trong tình trạng chết yểu trong phòng bệnh, cô đơn một mình lìa đời.
Tôi mong tôi có thể bồi tội cho anh đời này, tôi chỉ mong, sai lầm cả đời này, tôi có thể từng chút từng chút, đem mọi thứ hoàn thành như lời hứa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro