Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thần linh trong quá khứ

Sirius tạm thời gạt hết những chuyện rắc rối này ra sau đầu.

Hắn nói chuyện với Lorenzo vài câu, rồi trở về phòng mình, dọn dẹp tủ quần áo và phòng làm việc nhỏ. Phòng vệ sinh ở đây lớn hơn nhiều so với số 13 đường Milford, hơn nữa có cả khu vực tắm vòi sen và bồn tắm, khiến người Trái Đất thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vẫn quen tắm đứng dưới vòi sen hơn.

Sirius vừa dọn dẹp phòng, vừa nghĩ, thế giới này ở rất nhiều phương diện, nhất là phương diện sinh hoạt, thực ra rất gần gũi với Trái Đất. Ví dụ như hệ thống thoát nước ở đây rất phát triển, việc cung cấp nước nóng cũng vậy.

Nhưng cũng có rất nhiều nơi, nhất là những công nghệ tiên tiến đó - ví dụ như hệ thống giao thông, hệ thống vũ khí (nghĩ đến bộ giáp của Hiệp sĩ trưởng Banian) - lại có vẻ lạc hậu.

Sirius không khỏi nghĩ, liệu có phải vì sự xuất hiện của sương mù đã khiến khoa học kỹ thuật của thế giới này thụt lùi không?

Có lẽ phải nghiên cứu tài liệu liên quan đến Đế quốc Sardin rồi.

Ủa khoan, chẳng phải hắn có một người bạn cùng phòng học chuyên ngành khảo cổ học đấy à?

Bữa tối hôm đó, Sirius đến nhà ăn cùng với Lorenzo.

Hai người vừa xuất hiện ở nhà ăn, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên. Có vài sinh viên thì thầm to nhỏ, hình như đã biết được thân phận của Sirius - đúng vậy, trên thời khóa biểu của một số sinh viên đã xuất hiện cái tên xa lạ - Sirius Noel.

Nhưng Sirius và Lorenzo đều không để ý đến phản ứng của các sinh viên.

"Đế quốc Sardin?" Lorenzo hỏi với vẻ hơi khó hiểu: "Sao cậu lại muốn biết về nó?"

Sirius đưa ra một lý do: "Yêu cầu học thuật năm nay, tôi định viết về văn học của Đế quốc Sardin, nên muốn tìm hiểu thêm một chút về Đế quốc Sardin."

"Vậy à." Lorenzo nghĩ ngợi một chút, thuận miệng nói ra tên của vài cuốn sách học thuật liên quan đến Đế quốc Sardin, rồi lại nói: "Đế quốc Sardin, là một quốc gia khá huyền diệu."

"Huyền diệu?"

"Quốc gia đó, nếu những gì ghi chép trong sử liệu là thật, thì có lẽ tiên tiến hơn Công quốc Const của chúng ta rất nhiều. Nghe nói bọn họ đã có phương tiện giao thông có thể bay trên trời, còn chúng ta vẫn đang ở giai đoạn xe ngựa."

Sirius hơi ngạc nhiên, không khỏi hỏi: "Vậy nên, sau Kỷ Im Lặng, khoa học kỹ thuật của chúng ta đã thụt lùi sao?"

Lorenzo nghiêng đầu, suy nghĩ kỹ về vấn đề này, rồi nói: "Đây là một vấn đề rất khó nói, bởi vì sương mù đã ngăn cách đường giao lưu của chúng ta với các quốc gia khác. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa thể thiết lập liên lạc với rất nhiều quốc gia trên lý thuyết là có tồn tại."

"Chúng ta cũng không biết, nền văn minh của bọn họ đang ở giai đoạn nào."

Sirius gật đầu trầm ngâm.

Lorenzo nói với giọng điệu có chút chán nản: "Có lẽ đây cũng là lý do tại sao Đại Công tước muốn khai phá Hoang Mạc Khô Cằn. Hiện tại, khi sương mù dần tan biến, quốc gia nào chiếm được Vùng Đất Không Tro trước sẽ có lợi hơn."

Sirius nói: "Đây quả thực là một lý do rất thực tế."

"— Lợi ích. Ý tôi là vậy." Lorenzo nói, anh ta nhìn Sirius với vẻ trầm ngâm, rồi cười: "Cậu là người đầu tiên đồng tình với tôi như vậy đấy."

Sirius mỉm cười.

Hắn nghĩ, vùng đệm chiến lược. Vùng đất hoang vu rộng lớn đó... có thể trở thành một trợ lực lớn cho Công quốc Const.

Nhưng Sirius không định nói ra những suy nghĩ này của mình.

Lorenzo lại vòng vo về chủ đề Đế quốc Sardin: "Nhưng mà, rất nhiều tài liệu của Kỷ Bóng Tối và Kỷ Im Lặng vẫn chưa đầy đủ. Thật hy vọng bây giờ có thể xuất hiện một di tích nào đó, để chúng ta khảo chứng và nghiên cứu."

"Mọi người đều thích nghiên cứu về Kỷ Thần Sinh và Kỷ Đế Chế hơn. Thật sự không biết Kỷ Bóng Tối và Kỷ Im Lặng che giấu bao nhiêu bí mật."

Rất nhiều. Sirius thầm nghĩ.

"May mà Kỷ Sương Mù có Antinamu." Lorenzo nói: "Nếu không thì cũng không biết loài người sẽ chìm trong sương mù bao lâu nữa."

"Anh là tín đồ của Antinamu sao?"

"Cũng tàm tạm." Lorenzo cười nói, anh ta lại nhún vai: "Thực ra thái độ của mọi người đối với Antinamu đều gần giống nhau, kính sợ, biết ơn, tín ngưỡng... Không hẳn là tín đồ. Nhưng vị thần đó quả thực đang che chở cho chúng ta."

Sirius gật đầu.

Antinamu không phải là một vị thần hà khắc, điều này khiến Antinamu có được danh tiếng rất cao trong dân thường. Không thể nói Antinamu có được tín ngưỡng của tất cả, nhưng quả thực có được thiện cảm của phần lớn mọi người.

Có lẽ điều này cũng có liên quan đến sự vô hại trong danh xưng của Antinamu.

Vị thần của Quá khứ và Lịch sử. Người canh giữ khe nứt không thời gian.

Người canh giữ... khe nứt không thời gian.

Sirius hít sâu một hơi, đè nén suy nghĩ đó xuống: Liệu Antinamu có liên quan đến việc hắn xuyên không không?

Đây thật sự là một vấn đề không nên suy nghĩ vào lúc này.

Ăn tối xong, hai người trở về ký túc xá, không can thiệp quá nhiều vào không gian riêng tư của nhau, mà trở về phòng của mình. Về điểm này, Sirius cảm thấy hắn và bạn cùng phòng của mình có vẻ khá ăn ý với nhau đấy.

Điều này rất tốt, ít nhất sau này bọn họ có thể sống chung hòa thuận hơn.

Sirius cảm thấy rất mệt mỏi, không chỉ liên quan đến việc phải chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay. Hắn đi lại trong phòng một lúc, làm quen với môi trường xa lạ, rồi ngồi xuống phòng làm việc nhỏ nối liền với phòng ngủ.

Hắn rất thích phòng làm việc nhỏ này.

Hắn ngồi vào bàn làm việc, lấy giấy viết thư và giấy nháp ra.

Đầu tiên hắn viết thư cho mẹ, báo cho bà biết mình đã chuyển đến ký túc xá của Đại học Lamifa, và gửi kèm địa chỉ hiện tại của mình. Sau khi sắp xếp từ ngữ trên giấy nháp, Sirius chép lại bức thư này, định ngày mai sẽ đi tìm hãng vận chuyển gần Đại học Lamifa.

Sau đó, hắn lại viết một bức thư khác, bức thư này là gửi cho Alfonso Carlyle, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đó.

Trong thư, hắn nhắc đến Đế quốc Sardin, muốn hỏi xem hiện nay có quốc gia nào kế thừa phong tục và truyền thống của Đế quốc Sardin hay không. Hắn viết xong bức thư này, nhưng do dự một chút, rồi cất vào ngăn kéo, không định gửi đi ngay.

Hắn phải xác định đề tài luận văn của mình trước đã.

Đế quốc Sardin là một đề tài nghiên cứu phổ biến trong giới học thuật, liên quan đến Kỷ Im Lặng. Đế quốc đã biến mất nổi tiếng này luôn có thể thu hút sự chú ý của vô số học giả.

Tất nhiên, trước đây hầu hết đều là nghiên cứu của các nhà sử học.

Đối với Sirius, hắn cần tìm một điểm đột phá phù hợp từ góc độ văn học. Nói thật, tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ ra gì cả.

Vì vậy, tuy đã viết một bức thư, nhưng cuối cùng hắn quyết định tạm thời giữ lại bức thư này, để sau này hẵng tính tiếp.

Sau đó, Sirius lấy giáo án của mình ra.

Sáng mai hắn định ngủ nướng, nghỉ ngơi cho khỏe; chiều phải đến Hội Lịch Sử, lần này sẽ học nghi thức mới. Ngày kia, hắn sẽ phải đối mặt với các sinh viên.

Nói đến chuyện này, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết học trò của mình rốt cuộc là ai. Khoa vẫn chưa quyết định sao?

Sirius hơi khó hiểu, nhưng không suy nghĩ nhiều. Hắn ôn lại giáo án của mình, nhẩm lại nội dung bài giảng trong lòng, rồi đi đến bên cửa sổ, giả vờ như đang đối mặt với các sinh viên, giảng giải bằng giọng điệu vừa phải.

Giọng hắn không nhịn được trở nên căng thẳng và khô khan.

Bảo một nhà văn vốn là người ở nhà suốt ngày trên Trái Đất, đi đối mặt với mấy chục sinh viên, đúng là một quyết định tàn nhẫn.

Sirius thở dài.

Xem ra chỉ có thể tỏ vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc hơn một chút. Hắn cũng không biết cách cười đùa, hòa mình với các sinh viên đâu.

Sirius âm thầm quyết định như vậy.

Sau đó, hắn lại luyện tập thêm vài lần, xác nhận mình đã hoàn toàn quen thuộc với nội dung bài giảng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này thời gian đã không còn sớm nữa, Sirius đi rửa mặt, giặt quần áo, lấy bộ vest cần mặc vào ngày kia ra phơi gió, sau đó hắn chìm vào giấc ngủ.

Ngày đầu tiên của tháng 8, Sirius tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai ấm áp. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào mặt hắn qua cửa sổ, khiến hắn bỗng nhiên nhớ ra, bây giờ đã là tháng 8 sau mùa mưa tháng 7 rồi.

"Ồ." Sirius trở mình, lẩm bẩm trong lúc nửa mê nửa tỉnh:"Mình ghét mùa hè."

Gần 10 giờ, Sirius mới rời khỏi sự buông thả hiếm có này - hôm nay là thứ Hai đấy. Hắn chậm rãi rửa mặt xong, khi ra ngoài thì phát hiện bạn cùng phòng đã rời đi từ sớm.

Thế là hắn đến nhà ăn ăn một bữa sáng muộn kết hợp bữa trưa, rồi vui vẻ đến hãng vận chuyển gần Đại học Lamifa để gửi thư cho mẹ, sau đó đến cổng trường để đi xe ngựa công cộng, đến Hội Lịch Sử sau khoảng một tiếng.

Ngày đầu tiên của cuộc sống mới vậy mà lại bắt đầu từ lớp học Người Khai Sáng của Hội Lịch Sử.

Khi đến Hội Lịch Sử, lúc đó mới chỉ có 12 giờ, hắn vẫn còn hơn một tiếng để đọc sách trên bức tường đó. Hắn suy nghĩ một lúc, lần này hắn chọn một cuốn lịch sử chung về Đế quốc Sardin, lật đến mục văn học, đọc lướt qua.

Những kiến thức này đều tồn tại trong đầu hắn, nhưng hơi khó để nhớ lại, nên hắn đã mượn một cuốn sách học thuật chuyên ngành để hồi tưởng.

Toàn bộ văn học Kỷ Im Lặng, và lý luận văn học của nó, trên thực tế chỉ thảo luận về một vấn đề - chức năng xã hội của văn học.

Vào Kỷ Im Lặng... nói chính xác hơn là trước Kỷ Bóng Tối, tác dụng lớn nhất của văn học ở thế giới Fisher là để ca ngợi thần linh, và ghi chép những sự tích liên quan đến thần linh, Giáo hội, tín đồ.

Các vị thần lúc bấy giờ nhiều như sao trên trời, mỗi vị thần khác nhau lại có những tín đồ khác nhau, cũng có cách ghi chép khác nhau. Trong quá trình sáng tác gần như muôn hình muôn vẻ này, các hình thức văn học khác nhau đã ra đời.

Dù là thơ ca, tiểu thuyết hay tản văn, phần lớn văn học đều liên quan đến thần linh, và không thể tách rời mối liên hệ về bản chất này.

Vào Kỷ Đế Chế, một số tác phẩm văn học về con người, quốc gia, chủng tộc, lịch sử đã xuất hiện, nhưng đều không thể tránh khỏi ảnh hưởng và tác dụng của thần linh. Khi ca ngợi đế quốc, mọi người luôn ca ngợi thêm vị thần đứng sau đế quốc đó.

Đây là một thế giới có thần theo đúng nghĩa, tình trạng này khó mà tránh khỏi.

Nhưng sau Kỷ Bóng Tối và Kỷ Im Lặng, mọi chuyện đã thay đổi một cách tinh vi.

Các vị thần dần dần ngã xuống, việc ghi chép về những sự tích của họ, dường như cũng không còn ý nghĩa to lớn như vậy nữa. Con người vô tình thực hiện hành vi báng bổ thần linh - trong văn học của họ, phần của thần linh biến mất, phần của con người tăng lên.

Chức năng của văn học cũng được thảo luận thêm trong Kỷ Im Lặng. Sự khác biệt giữa văn bản thần thánh và văn bản thế tục chưa bao giờ rõ ràng và tách biệt như vậy trước đây.

Trong thời hiện đại, tức là Kỷ Sương Mù, chỉ có một vị thần ôn hòa là Antinamu tồn tại, bầu không khí dư luận trong giới học thuật trở nên cởi mở và tự do hơn. Con người có thể tự do nghiên cứu lịch sử và tác phẩm văn học liên quan đến các vị thần trong quá khứ, thậm chí trong các luận văn cũng không thiếu những lời lẽ trước đây sẽ bị coi là báng bổ thần linh.

Văn học thế tục, văn hóa thế tục, phong tục thế tục, đây mới là thứ thịnh hành trong thời đại này.

Đây là một xu hướng áp đảo, không thể đảo ngược. Cùng với sự tiến bộ của thời đại, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, bản thân nền văn minh nhân loại đã đủ rực rỡ, không cần thần linh tô điểm.

Sirius ngẩn người một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm một đoạn văn trong sách.

"... Đối với các nhà văn của Đế quốc Sardin, ca ngợi đế quốc là điều thực tế và hữu ích hơn nhiều so với ca ngợi thần linh. Phần lớn trong số họ đều là những chính trị gia yêu nước."

"Và bọn họ thà gửi gắm hy vọng vào vị hoàng đế lạnh lùng chứ không muốn những vị thần sắp ngã xuống đó lại nhúng tay vào chính sự của đế quốc."

Sirius khẽ nhắm mắt lại, thầm nghĩ, vào Kỷ Im Lặng, thần linh can thiệp vào chính sự của đế quốc ư?

Vì sao?

Hắn còn chưa nghĩ thông suốt, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, có người bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro