Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ôn Hạo Tuyết cử động chiếc cổ đã cứng đờ, gật đầu: "Vâng. Chưa bao giờ nghĩ tới."

Sùng Tư Duệ khó hiểu hỏi lại: "Vì sao? Nếu tôi không cân nhắc tới em thì không phải nên ngừng hẹn hò với em sao?"

"Nói vậy cũng đúng." Ôn Hạo Tuyết nghĩ nghĩ, lại nói: "Nhưng.....Nhưng mà anh nói mẹ anh không thích khỉ mà?"

Bỗng dưng trên mặt Sùng Tư Duệ có chút xấu hổ, im lặng vài giây mới tiếp: "Thực xin lỗi, tôi nói dối."

"Thấy chưa, quả nhiên là vậy." Ôn Hạo Tuyết bất đắc dĩ cười: "Em sớm đoán được rồi."

Đối với việc "nói dối", hình như Sùng Tư Duệ vô cùng áy náy, anh lần nữa nhận sai: "Thật xin lỗi, tôi không nên nói dối như vậy. Chỉ là tôi không biết nên từ chối như nào, đúng lúc đó Tử Bưu Nhi đã chỉ cho tôi cách này, nói rằng như thế hợp với phép xã giao."

"Em hiểu rồi." Ôn Hạo Tuyết vẫn cười, "Lúc trước anh dùng lí do này từ chối em, vậy sao bây giờ lại bằng lòng cân nhắc thế?"

"Ừm." Thái độ của Sùng Tư Duệ vô cùng thành khẩn, "Tôi lần nữa xin lỗi, khi đó tôi đã quá võ đoán. Sau khi tiếp xúc với em, lâu dần, tôi phát hiện em là người thích hợp nhất."

Ôn Hạo Tuyết ngượng ngùng cười, như thể được ăn một đống đường mật.

Sùng Tư Duệ ăn xong dê nướng, dùng giấy ướt lau tay, sau đó hỏi: 'Vậy em nghĩ như nào?"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra: "Gì ạ?"

"Em có nghĩ tôi cũng là người thích hợp nhất không?" Sùng Tư Duệ nghiêm túc hỏi.

Ôn Hạo Tuyết thả miếng xương trong tay xuống, không khỏi lại xấu hổ: "Em đã từng nghĩ tới."

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Nói xong Sùng Tư Duệ đưa khăn ướt cho Ôn Hạo tuyết, rất tự nhiên hỏi: "Khi nào chúng ta kết hôn?"

"Hả?!" Ôn Hạo Tuyết sốc toàn tập, "Em.....Em còn chưa nghĩ tới....."

Cánh tay đưa khăn giấy của Sùng Tư Duệ lơ lửng giữa không trung, trên mặt có chút ngượng: "Vậy à?"

"Đương nhiên em đồng ý." Ôn Hạo tuyết không nỡ nhìn Sùng Tư Duệ xấu hổ, vội nhận khăn ướt. Sau khi vừa lau tay vừa tính toán, cậu trả lời: "Đúng thật là đã hẹn hò thì nên nghĩ tới chuyện kết hôn."

Sùng Tư Duệ suy nghĩ rồi hỏi: "Có phải trong chuyện này em không thể làm chủ, trước tiên tôi phải hỏi ý kiến bề trên nhà em?"

Ôn Hạo Tuyết đành nói: "Vâng, có lẽ anh nên đi gặp bố em trước. À đúng rồi, bố mẹ anh....?"

Sùng Tư Duệ: "Bản thân tôi chính là bậc bề trên rồi."

Ôn Hạo Tuyết chưa hiểu được ý anh thì bỗng nhiên từ mảnh vườn bên cạnh xuất hiện một người, quần áo xanh lục, trên cổ đeo dây chuyền ngọc lục bảo, còn ai ngoài Lục Khổng Tước nữa.

Lục Khổng Tước cũng rất bất ngờ khi thấy Sùng Tư Duệ và Ôn Hạo Tuyết. Nhưng hắn không hề xấu hổ, giẫm đôi giày da từng bước đi tới, chỉ vào Sùng Tư Duệ mà nói: "Tại sao anh lại lừa tôi?"

Sùng Tư Duệ ngẩn ra: "Hả?"

"Anh làm gì có mẹ hả!" Thế mà Lục Khổng Tước còn vì câu "Mẹ tôi không thích gà" mà canh cánh trong lòng mãi. "Anh là đồ nói dối!"

Trên mặt Sùng Tư Duệ khó tránh khỏi lộ ra sự xấu hổ.

Ôn Hạo Tuyết vì muốn nhanh chóng vớt vát mặt mũi cho Sùng Tư Duệ nên vội chỉ trích Lục Khổng Tước: "Cậu nói gì đấy? Mở miệng đã nói người khác không có mẹ, có thấy vô duyên không hả?"

"Tôi......" Ấy vậy Lục Khổng Tước lại thấy Ôn Hạo Tuyết nói có lí, bất giác chỉnh lại lời nói: "Xin lỗi?"

"Được rồi cậu đi nhanh đi." Ôn Hạo Tuyết chỉ muốn đuổi mau vị "tình địch" này, "Chúng tôi không so đo với cậu."

Nhưng Lục Khổng Tước đã nhanh chóng load lại, giậm chân cao giọng nói: 'Nhưng tôi không nói sai, anh là cái đồ bịp bợm! Tôi đi tra thì thấy trên hồ sơ của anh ghi rõ không có cha mẹ."

Sùng Tư Duệ ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định nói đúng sự thật: "Tôi không biết bố tôi là ai, nhưng tôi có mẹ."

"Hả? Ra vậy à?" Lục Khổng Tước ngạc nhiên, "Thế vì cớ gì lại không ghi trong hồ sơ?"

Sùng Tư Duệ trả lời: "Bởi mẹ tôi không tu luyện hình người nên bây giờ vẫn ở dạng một con hổ cái sống trong khu bảo tồn. Vậy nên mới không ghi trong hồ sơ."

Không phải mỗi một con thú đều có thể tu luyện thành hình, Sùng Tư Duệ có thể đắc đạo đã là rất có tạo hóa cùng ngộ tính.

Lục Khổng Tước đã tin lí do thoái thác này, đành nói: "Vậy anh vẫn là đồ nói dối. Nếu bà là một con hổ thì sao có thể nói rằng mình không thích gà?"

Sùng Tư Duệ: "Thực ra mẹ tôi rất thích gà, nếu thấy gà là một ngoạm xơi luôn một con."

"......" Bỗng nhiên Lục Khổng Tước thấy rằng nếu mình thật sự phải gả qua đó, mâu thuẫn "mẹ chồng nàng dâu" sẽ rất nghiêm trọng. Hắn không phải gà bình thường, thế hổ mẹ phải ngoạm hai ngoạm mới được à?

Sùng Tư Duệ thấy Lục Khổng Tước đã im lặng, bản thân anh cũng không mặn mà gì khi ở cùng Lục Khổng Tước, vậy nên liền đứng dậy: "Thứ lỗi,   tôi xin phép đi trước."

Sau đó diễn ra một màn khiến Lục Khổng Tước rất sôi máu —— Sùng Tư Duệ vô cùng tự nhiên dắt tay Ôn Hạo Tuyết đi mất.

Thật ra Ôn Hạo Tuyết không tận hưởng giây phút này cho lắm, ngược lại cậu còn nghĩ: Mình còn chưa lau khô tay đâu.

Sùng Tư Duệ nắm tay Ôn Hạo tuyết, cũng không có tình ý kiều diễm gì cả, một cái nắm tay rất bình thường.

Ôn Hạo Tuyết và Sùng Tư Duệ tay trong tay đi trên đường lớn được 10 phút, người qua đường ai nấy đều ngoái lại nhìn họ, lúc này Ôn Hạo Tuyết mới ý thức được đây là đâu, tôi là ai. Cảm xúc xấu hổ làm Ôn Hạo Tuyết theo phản xạ buông tay Sùng Tư Duệ, nhưng cậu lại phát hiện tay mình bị nắm rất chặt, căn bản không buông nổi.

"Khụ khụ." Ôn Hạo Tuyết ho khan hai tiếng muốn thu hút sự chú ý của Sùng Tư Duệ, "Sao anh nắm tay em chặt thế?"

"Vậy ư?" Sùng Tư Duệ nghi hoặc, "Tôi có dùng sức mấy đâu."

Ôn Hạo Tuyết không nhịn được cười, lại nhắc bản thân đừng có tự mình đa tình!

"Ừ." Ôn Hạo Tuyết gật đầu, nhắc lại chủ đề trước đó, "Hình như Lục Khổng tước bị mẹ anh dọa sợ rồi."

"Bình thường." Sùng Tư Duệ nói, "Vốn dĩ hổ cái đã không dễ chọc, có ai không sợ đâu?"

Ôn Hạo Tuyết bất đắc dĩ: "Đến anh còn nói mẹ mình không dễ chọc, xem ra thật sự không nên chọc giận bà ấy rồi!"

Sùng Tư Duệ thấy Ôn Hạo Tuyết tựa hồ vì thế mà rầu rĩ, bèn nói: "Không sao đâu." Có thể vì muốn an ủi Ôn Hạo Tuyết, Sùng Tư Duệ khô khan nói tiếp: "Mẹ tôi là con hổ dễ nói chuyện nhất đấy.....Đúng rồi, lúc bà không đói bụng thì sẽ không ăn người."

Ôn Hạo Tuyết câm nín.

Sùng Tư Duệ thấy khả năng an ủi người khác của mình thật vô dụng.

Sống chung với con người khó quá, nghĩ nhiều, gan thỏ đế, thân thể thì yếu, vẫn là Yêu tộc dễ sống chung hơn.

Dù Ôn Hạo Tuyết thấy lời Sùng Tư Duệ đi xuống lòng đất nhưng không tiếp chuyện cũng không được. Vì thế, Ôn Hạo Tuyết bình thản cười nói: "Vậy lúc gặp mẹ anh đừng để bà ấy đói là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro