Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ở một bên khác, Ôn Hạo Tuyết đang bận bù đầu để làm hạng mục "Thần thám năng lực tồi". Nhân viên mới trong tổ công tác rất nhiều, kinh nghiệm dày nhất là Sở Bích thì lại đúng giờ tan tầm không nên cơm cháo gì. Bản thân Ôn Hạo Tuyết dù bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng trong lòng vẫn lo lắng chuyện của Sùng Tư Duệ. Song anh cũng không có thời gian, hình như anh cũng rất bận, thế là cả hai cũng chẳng có hỏi han gì nhiều.

Ôn Hạo Tuyết vẫn còn canh cánh lời bố nên muốn sớm ngày xác nhận tâm ý của Sùng Tư Duệ.

Vì thế, lâu lâu cậu lại hỏi Sùng Tư Duệ có thời gian hay không. Anh toàn trả lời "Không rảnh". Ôn Hạo Tuyết đã quen với cách nói chuyện của Sùng Tư Duệ nên không còn nghĩ đây là anh qua loa lấy lệ cho có. Sùng Tư Duệ nói không rảnh là không rảnh thật, nếu có anh sẽ nói có, thật thà tới mức không tưởng.

Vất vả lắm mới đợi được hai tuần, cuối cùng Ôn Hạo Tuyết cũng chờ được câu "Có rảnh" của Sùng Tư Duệ.

Có thời gian rồi thì nên gặp mặt thôi.

Sau khi hẹn thời gian với Sùng Tư Duệ, cậu hỏi: "Anh có đặc biệt thích đi đâu không?"

Sùng Tư Duệ: "Không có."

Ôn Hạo Tuyết thì có chỗ quen, đang muốn tự mình quyết định thì thấy Sùng Tư Duệ nhắn đến: "Có thể đến chỗ nhiều đồ ăn một chút không?"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra, nhớ tới mấy nhà hàng mà cậu đã đi với Sùng Tư Duệ, toàn là "Thánh địa hẹn hò" cả, trang trí với bầu không khí đúng thật không tệ. Nhưng mà đồ ăn thì có vẻ hơi ít, xem ra còn chẳng đủ cho Sùng Tư Duệ nhét kẽ răng.

Hóa ra sau mỗi lần hẹn hò, Sùng Tư Duệ còn phải ăn thêm cơm.

Vì vậy, lần này Ôn Hạo Tuyết quyết định dẫn Sùng Tư Duệ đi ăn dê nướng nguyên con ở nông trại sinh thái. Từ tận đáy lòng, Sùng Tư Duệ vui sướng không thôi.

Rốt cuộc có thể ăn thịt rồi.

Nông trại sinh thái có mấy tòa đình gỗ mái lợp rơm, tứ phía là non nước hữu tình, rất có phong vị. Ôn Hạo Tuyết cùng Sùng Tư Duệ ngồi ăn trong làn gió nhẹ mơn man, thưởng thức dê nướng nguyên con đến là ung tung tự tại. Sùng Tư Duệ lớn lên anh tuấn, trang phục lịch sự, ăn cả con dê nướng cũng không thô lỗ chút nào. Hình như vì không cần phải nhai nên anh cắn mấy cái là nuốt xuống, một chút biểu cảm hung dữ cũng không lộ ra.

"Chắc răng anh ấy sắc lắm nhỉ?" Ôn Hạo Tuyết bất giác nghĩ tới.

Sùng Tư Duệ nhìn Ôn Hạo Tuyết: "Nghĩ gì vậy?"

Ôn Hạo Tuyết cười một chút: "Em ư.....Em đang nghĩ......Anh nói ở ngoài khu bảo hộ không được tự ý lộ nguyên hình, vậy anh lớn lên trong khu bảo hộ à?"

"Đúng vậy." Sùng Tư Duệ gật đầu, "Tôi lớn lên trong đó."

Ôn Hạo Tuyết tò mò hỏi: "Vậy lúc ở quê hương anh toàn dùng nguyên hình ư?"

"Cơ bản là vậy." Sùng Tư Duệ tỏ vẻ, "Như thế thoải mái hơn."

Ôn Hạo Tuyết lại hỏi: "Vậy ở trong đó anh ăn thịt sống hay thịt chín?"

"Vẫn ăn thịt chín thôi." Sùng Tư Duệ trả lời, "Như vậy trông dễ coi hơn."

Thấy anh nói như vậy, Ôn Hạo Tuyết không khỏi kinh ngạc, cười nói: "Không ngờ anh còn chú trọng vấn đề mỹ quan đấy."

"Bằng không tôi chải chuốt như vậy làm gì?" Sùng Tư Duệ cảm thấy kỳ quái.

Ôn Hạo Tuyết ngắm kỹ anh, mỗi lần xuất hiện Sùng Tư Duệ đều vô cùng cuốn hút ánh nhìn, vòng eo thắt đáy lưng ong, dáng người cân đối, hào hoa phong nhã, hóa ra là có dụng tâm cả. Ôn Hạo Tuyết bất giác cười nói: "Thật không ngờ mà. Thì ra anh cũng rất để ý ngoại hình, còn hao tổn tâm tư chăm chút?"

Sùng Tư Duệ không thể không nói: "Tốt xấu gì tôi cũng là GAY."

".......Đúng ha." Ôn Hạo Tuyết không khỏi đồng ý, "Yêu tộc trong khu bảo hộ rất nhiều à?"

"Cũng không ít. Nhưng em nhìn thấy cũng không nhận ra đâu, bởi phần lớn đều dùng hình thái động vật chơi chung với động vật hoang dã, người bình thường khó mà phân biệt được." Sùng Tư Duệ dừng chút, lại nói "Đợi lúc tôi dẫn em tới là em biết ngay thôi."

Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra: "Gì cơ?"

"Hửm?" Sùng Tư Duệ thấy Ôn Hạo Tuyết giật mình liền cũng nghi hoặc, "Tôi nói gì sai sao?"

Ôn Hạo Tuyết không khỏi có chút xấu hổ: "Anh nói.....sẽ dẫn em về?"

"Đúng vậy, dẫn em về." Sùng Tư Duệ cho một cái gật đầu khẳng định.

Nội tâm Ôn Hạo Tuyết vì chuyện này mà núi lửa phun trào, rồi lại dặn lòng rằng đừng có vui mừng quá sớm, nói không chừng chỉ là Sùng Tư Duệ nói suông thôi đấy? Sau khi bình ổn tâm trạng, Ôn Hạo Tuyết vẫn quyết định tiến thêm một bước dò hỏi: "Vậy.....Vậy gần đây anh cón cân nhắc tới chuyện kết hôn không?"

"Đương nhiên." Sùng Tư Duệ trực tiếp trả lời. "Nếu không tính toán tới chuyện kết hôn thì tôi sẽ không đồng ý hẹn hò."

"Đúng vậy ha." Ôn Hạo Tuyết ho khan hai tiếng, âm thầm cổ vũ bản thân rồi hỏi tiếp: "Vậy......Vậy, anh có nghĩ muốn cùng.....cùng em không?"

"Cùng mẹ em?" Sùng Tư Duệ đầu đầy hỏi chấm, "Mẹ em là......?"

Khúc này anh Tuyết bảo Hé wǒ ma (cùng em), bá tước nghe nhầm thành Hé nǐ mā (với mẹ em)

"Không không." Ôn Hạo Tuyết nhanh chóng làm rõ, "Không phải mẹ em......Là em.....Là em muốn biết, anh......" Ôn Hạo Tuyết hít sâu một hơi, nhìn gương mặt tuấn mỹ của Sùng Tư Duệ, tự thúc một tiếng trống tinh thần rồi hỏi: "Đối tượng kết hôn của anh có cân nhắc tới em không?"

Đã nói trắng ra thế này thì ngốc như Sùng Tư Duệ cũng phải hiểu. Sùng Tư Duệ nhanh chóng hiểu ý của cậu, cũng đáp lại ngay: "Em là người duy nhất tôi nghĩ tới."

Trái tim Ôn Hạo Tuyết lại đập mạnh, chao bên này đảo bên nọ như đang nằm trong chảo cơm của tay đầu bếp lão luyện.

"Này....." Ôn Hạo Tuyết phát hiện mặt mình đã nóng bừng.

Sùng Tư Duệ ăn nói nhạt toẹt như vậy, nhưng Ôn Hạo Tuyết nghe vào lại vô cùng lãng mạn.

Sùng Tư Duệ quan sát vẻ mặt Ôn Hạo Tuyết rồi hỏi: "Bất ngờ quá ư?"

Ôn Hạo Tuyết cử động chiếc cổ đã cứng đờ, gật đầu: "Vâng. Chưa bao giờ nghĩ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro