Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ôn Hạo Tuyết không nói nhiều nữa, cậu biết họ mèo yêu có ý thức lãnh địa rất mạnh, bình thường đều không thích dẫn người ngoài vào nhà. Ôn Hạo Tuyết thấy Sùng Tư Duệ cũng không có ý mời mình ngồi chơi xơi nước đành vội viện cớ thứ hai còn phải đi làm để về nhà. Thế mà Sùng Tư Duệ còn chẳng theo phép thường nói dăm câu khách sáo, trực tiếp nói luôn: "Vậy hẹn gặp lại."

Ôn Hạo Tuyết có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn tạm biệt anh.

Thứ hai, trong buổi họp thường kỳ, tổng giám đốc tuyên bố hạng mục "Thần thám năng lực tồi" sẽ do Cừu Thi đảm nhận.

Dù Ôn Hạo Tuyết rất thất vọng nhưng vẫn phải duy trì nụ cười.

Mãi đến cuối tuần, lúc đang chơi bài, Sở Bích mới nói: "Tao nghe nói Cừu Thi hối lộ biên tập của Hoa Hàn Ái nên mới lấy được cơ hội này."

Ôn Hạo Tuyết có chút giật mình: "Thật không? Mày chắc chứ?"

"Thật." Sở Bích tiếp, "Tao vốn đã nghi rồi, hai ngày nay hỏi thăm mới biết Cừu Thi có bạn học cũ ở phòng công tác tuyển sinh đại học XX, thế là xin được một slot học bổng cho con trai biên tập kia."

Ôn Hạo Tuyết bỗng nhớ tới vụ việc của Lăng Thanh Xuân với Ôn Hạo Nguyệt, nghẹn một lúc mới nói: "Không có bằng chứng thì đừng nói lung tung."

Sở Bích cười lạnh: "Thì cứ coi như tao nói lung tung đi! Nhưng đi cửa sau kiểu này cũng rất khó tra, tao có muốn tố cáo cũng không được."

Ôn Hạo Tuyết liền nói: "Có chuyện như vậy mà Hoa Hàn Ái không hay biết gì ư?"

Sở Bích: "Biết thế nào được đây? Hoa Hàn Ái có thể giám sát 24/7 tất cả biên tập của mình được chắc?"

Nói rồi Sở Bích liếc Ôn Hạo Tuyết: "Mày thấy cam tâm không?"

Ôn Hạo Tuyết cười cười, đánh ra một quân bài: "Này."

"Ơ kìa!" Sở Bích sửng sốt, "Mày.....Sao mày đánh như vậy chứ!"

Mặc dù Hoa Hàn Ái tin tưởng biên tập của mình nhưng vẫn đích thân tới thảo luận về các vấn đề liên quan. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới như dàn sẵn trận địa, sẵn sàng nghênh địch bất cứ lúc nào. Mỗi ngày qua đi, giám đốc hạng mục là Cừu Thi cũng thực nỗ lực thúc ép trợ lý của mình làm PPT.

"Không phải trợ lý phụ trách làm PPT sao?" Cừu Thi nói, "Bằng không để tôi làm à?"

"Không phải trợ lý phụ trách mua cơm sao?" Cừu Thi nói, "Bằng không để tôi mua à?"

"Không phải trợ lý phụ trách giúp con sếp làm bài tập sao?" Cừu Thi nói "Bằng không để tôi làm à?"

Mọi người tận mắt chứng kiến Cừu Thi trắng trợn bóc lột nữ thực tập sinh mới tốt nghiệp đại học.

Mới vừa rồi cô ấy không nhịn được trợn mắt lườm Cừu Thi một cái, Cừu Thi đã mắng sa sả được nửa tiếng rồi mà không cần lấy hơi. Giọng nói oang oang tới mức cách một bức tường Ôn Hạo Tuyết vẫn nghe rõ rành mạch, mọi người trong văn phòng không khỏi thương thay cho cô bé trợ lý này.

Khi trợ lý với vành mắt đỏ hoe bước ra, Ôn Hạo Tuyết đưa cho cô tờ khăn giấy.

Cô cúi đầu nói cảm ơn rồi tiếp tục làm PPT.

Cừu Thi đúng giờ tan tầm, còn không quên nói với trợ lý: "Trước 10 giờ tối nay phải nộp bản thảo cho tôi.", sau đó cắp đít rời đi.

Trợ lý đờ đẫn gật đầu, tiếp tục làm việc.

Ôn Hạo Tuyết cũng ở lại tăng ca nên tiện tay mua cho cô cốc cà phê. Trợ lý rất kinh ngạc: "Tiền bối, sao em có thể không biết xấu hổ để anh mua chứ?" Ôn Hạo Tuyết cười nói: "Không sao, anh với em giống nhau, đều cực kỳ ghét lão Cừu Thi, vậy xem là bạn bè rồi." Trợ lý mím môi, đôi mắt hoen ướt nhìn Ôn Hạo Tuyết.

Cừu Thi bắt trợ lý đẩy nhanh tốc độ gửi bản thảo là có nguyên do cả, bởi hôm sau chính là ngày Hoa Hàn Ái tới công ty.

Cừu Thi xem qua PPT và tài liệu trợ lý đã chuẩn bị, dựa vào kinh nghiệm lâu năm của lão, buổi hội nghị diễn ra phải nói là vui vẻ, tự nhiên, bài presentation lưu loát, phong cách nổi bật. Dù không ưa Cừu Thi nhưng Ôn Hạo Tuyết không thể không thừa nhận Cừu Thi có thể lăn lộn tới mức này cũng có cái lí của nó.

Hoa Hàn Ái là một người phụ nữ khoảng ngoài 30, trang điểm tinh xảo, ăn mặc theo phong cách doanh nhân, trông không giống tiểu thuyết gia mà giống giám đốc công ty hơn. Cô yên lặng nghe bài thuyết trình của Cừu Thi. Sau khi mọi người vỗ tay, Cừu Thi cười hỏi: "Cô Hoa, cô cảm thấy phương án của tôi thế nào?"

Hoa Hàn Ái hững hờ trả lời: "Trong PPT của ông, có ba tên nhân vật bị sai, hai tình tiết mấu chốt râu ông nọ cắm cằm bà kia, còn có năm địa điểm viết sai tên."

"......" Cừu Thi nhất thời đơ người, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía trợ lý.

Vẻ mặt trợ lý dửng dưng như không, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc.

Hoa Hàn Ái lạnh lùng nói: "Tôi thật sự không thể không hoài nghi tính chuyên nghiệp của ông."

Trong lòng Cừu Thi giật thót, dù biết trợ lý chơi đểu nhưng hiện giờ lão có khổ mà không thể nói, cũng không thể lớn tiếng nói rằng: "Đều tại trợ lý của tôi làm PPT! Tài liệu cũng do cô ta chuẩn bị! Cô đi mà mắng cô ta, lỗi tại cô ta hết đấy!"

Không khí hội trường như đóng băng, giám đốc suýt tắt thở tại chỗ. Đúng lúc này Sở Bích đứng lên nói, "Thực ra Cừu Thi chỉ là một trong những người được đề cử, còn có một vị tên Ôn Hạo Tuyết ở đây. Cậu ấy là fan cuồng của cô đó!" Tổng giám đốc vội thuận nước đẩy thuyền, gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, vốn dĩ chúng tôi chuẩn bị 2 phương án."

Hoa Hàn Ái nghe vậy, không mặn không nhạt trả lời: "Vậy tôi xin rửa tai lắng nghe."

Khi thấy Ôn Hạo Tuyết lấy ra USB rồi trình bày phần PPT đã được chuẩn bị tỉ mỉ, Cừu Thi lập tức hiểu ngay mình bị gài rồi. Lão tức giận đến tái mặt, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không làm gì được.

Cuối cùng, Hoa Hàn Ái quyết định giao hạng mục này cho Ôn Hạo Tuyết.

Cừu Thi tức tới muốn thăng thiên, chỉ vào trợ lý bắt đầu nhục mạ, nhưng cô ấy chỉ cười lạnh rồi ném đơn xin từ chức vào mặt lão: "Bà đây đéo hầu ông nữa!" Cừu Thi ngỡ ngàng, nhưng sau khi tỉnh lại thì vội chạy tới giữ chặt trợ lí: "Là Ôn Hạo Tuyết đúng không? Cậu ta cho cô lợi lộc gì rồi hả?"

Trợ lý mỉa mai: "Ông đánh giá cao bản thân quá nhỉ? Nào cần người khác cho tôi chỗ tốt, người ta không cho tôi cũng phải đạp ông xuống cho bằng được!" Nói xong trợ lý hất tay Cừu Thi ra rồi nhanh chóng rời đi.

Trên thực tế, Ôn Hạo Tuyết đúng thật không cho trợ lý lợi ích gì, đơn giản chỉ là cô điên tiết Cừu Thi đã lâu nên mới giúp đỡ Ôn Hạo Tuyết.

Tổng giám đốc không mù, thấy Cừu Thi đột nhiên phạm sai lầm như vậy, Ôn Hạo Tuyết thì đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ liền biết ngay làn gió đông này là được trợ lí thổi tới. Nhưng chuyện đã tới nước này, tổng giám đốc cũng chỉ đành giả ngu, đối với tranh đấu trong tối tỏ vẻ không biết, vỗ vai Cừu Thi nói: "Ông cũng sơ suất quá, thôi việc này cứ giao cho Hạo Tuyết làm đi, cậu ấy đủ cẩn thận." Cừu Thi mới biến mình thành trò hề xong, giờ cũng không dám cự nự trước mặt sếp tổng ngay. Lão chỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi hội nghị kết thúc, Cừu Thi không nén được cơn giận nên chạy đi tìm Ôn Hạo Tuyết chất vấn: "Rốt cuộc cậu rốt đã làm gì?"

Ôn Hạo Tuyết lại rất bình tĩnh: "Ông hỏi tôi cái này có ích gì, ngược lại ông nên tự hỏi bản thân có làm được gì không đi."

Cừu Thi giận run người: "Chuyện này chưa xong đâu!"

Tới cuối tuần, Ôn Hạo Tuyết tạm gác công việc, liên hệ với Sùng Tư Duệ. Cậu nói có một tiệm đồ tráng miệng không tồi, muốn hẹn Sùng Tư Duệ cùng đi, Sùng Tư Duệ cũng đồng ý.

Sùng – một lúc có thể ăn năm cân thịt – Tư Duệ nhìn chiếc bánh nhỏ xinh xắn cỡ lòng bàn tay trên khay sứ trắng, rơi vào trầm tư: Bảo sao Yêu tộc đều không thích kết bạn với con người.

Sùng Tư Duệ nhìn Ôn Hạo Tuyết ăn rất vui vẻ, cũng không dám nói cái gì, cầm cốc lên nhấp một ngụm, ai ngờ vừa lơ đãng đã hút thấy đáy cốc cà phê.

Ngại ghê.

Sùng Tư Duệ làm bộ như chưa uống hết nhấp nhấp môi.

Ôn Hạo Tuyết cười hỏi: "Dạo này mèo con thế nào? Nó đã quen chưa?"

Sùng Tư Duệ đáp: "Kỳ thực tôi với nó không có giao lưu gì hết."

Ôn Hạo Tuyết thầm nghĩ: Thôi vậy, mèo con ở một mình ngoài sân chắc có thể tự chăm sóc tự vui, khỏi cần để ý chủ nhân cũng không sao.

"Ô kìa, đây không phải Ôn Hạo Tuyết sao?"

——Cái giọng oang oang lại còn chanh chua thế này, còn ai ngoài quý ngài Cừu Thi kia nữa.

Ôn Hạo Tuyết ngẩng đầu, trên mặt treo nụ cười khách sáo: "Cừu Thiên....Cừu Thi."

Cừu Thi hừ hừ hai tiếng, trên người mang theo hơi rượu, so với bình thường còn đáng ghét hơn: "Hẹn hò cơ à?"

Ôn Hạo Tuyết có chút đắn đo, không biết nên đáp "Đúng vậy" hay là "Không phải".

Thế mà Sùng Tư Duệ còn rất thoải mái trả lời: "Đúng vậy, xin hỏi ông là?"

Cừu Thi cười ha ha: "Tôi là đồng nghiệp của Ôn Hạo Tuyết, chỗ quen biết cả."

Ôn Hạo Tuyết lạnh nhạt cười: "Đúng vậy, đồng nghiệp lâu năm rồi mà hiếm thấy ông uống say. Chắc ông không đi một mình nhỉ? Hay thôi ông đi tìm người bạn đó đi?" Nói rồi Ôn Hạo Tuyết nhìn quanh xem lão ngồi bàn nào để tống ngay về đó.

Cừu Thi nói ngay: "Tôi vừa ra khỏi quán bar thì tình cờ thấy cậu ở đây nên mới vào chào hỏi đôi câu. Sao nào? Quấy rầy mấy người bán mông hả?"

Ôn Hạo Tuyết có chút tức giận, nhưng cậu không muốn ầm ĩ nên không để ý tới lão, sầm mặt im lặng.

Sùng Tư Duệ lại hỏi: "Mông gì cơ?"

"Mông ấy, cái mông chứ còn gì nữa, hiểu chứ?" Cừu Thi chỉ vào Sùng Tư Duệ cười nói "Trách không được Ôn Hạo Tuyết thích "Thần thám năng lực tồi" như vậy! Ra là cũng tìm được đối tượng thích năng lực tồi ha?"

屎忽 shǐ hū: dùng để chỉ mông của một người trong tiếng Quảng Đông. Cách viết đúng là Shiggong chứ không phải Shihu. Trong ngôn ngữ tục tĩu, người ta dùng cứt để chửi người, như cứt hóa tinh, cứt hóa ma (bách khoa toàn thư Baidu)

Khúc này mình cũng không hiểu hai người mông má cái gì, tóm lại là Cừu Thiên Xích dùng từ lóng bậy, Sùng bá tước ngô nghê chả hiểu vẹo gì. Cái từ "bán mông" là mình thêm chữ "bán" vào theo kiểu đoán mò ngữ cảnh thôi í, ai biết chỉ mình để sửa nhé.

Ôn Hạo Tuyết không vui: "Cừu Thi, đừng có quá đáng."

Hình như do có tí men rượu, cộng thêm ghi hận Ôn Hạo Tuyết cướp mất hạng mục nên nhất thời Cừu Thi nóng đầu, chửi ầm lên: "Cái gì? Tôi quá đáng? Thế cậu phải là cái loại hạ lưu đê tiện vô liêm sỉ ấy chứ? Chẳng phải cậu là tạp chủng có mẹ sinh không có mẹ dạy à?"

Lời này chối tai vô cùng, nhất thời Ôn Hạo Tuyết cũng sốc.

Sùng Tư Duệ đen mặt: "Xin ông chú ý ngôn từ."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi!" Cừu Thi vẫn khăng khăng với cái bộ dạng dở người dở ngợm đó, "Cậu không phục?"

Sùng Tư Duệ đáp: "Đúng vậy."

Cừu Thi cười lớn: "Vậy có giỏi thì đánh tôi đi!"

"Không thành vấn đề." Sùng Tư Duệ tung ra một đấm, Cừu Thi lăn ba vòng, loảng xoảng một hồi rồi ngất xỉu tại chỗ.

Sùng Tư Duệ giật mình: "Ông ta yếu vậy ư? Thế sao còn đưa ra yêu cầu này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro