Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sở Bích đi theo Ôn Hạo Tuyết vài bước, thấy Cừu Thi rẽ sang hành lang khác rồi, Sở Bích mới nói thêm: "A Tuyết, mày sẽ không ngồi yên đợi thông báo của giám đốc đâu nhỉ?"

Ôn Hạo Tuyết cau mày nói: "Tao tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, nhưng giai đoạn hiện giờ hẳn không làm gì nhiều được?"

Sở Bích lắc đầu: "Chẳng lẽ mày không biết Cừu Thiên Xích âm độc cỡ nào sao? Ai biết ông ta sẽ làm ra cái gì để đoạt dự án chứ!"

Ôn Hạo Tuyết nghe giọng điệu Sở Bích hình như cũng đã hiểu gì đó, bèn hạ giọng hỏi: "Mày phát hiện được gì sao?"

Sở Bích gật đầu: "Chính nó! Tao có người quen ở phòng làm việc của Hoa Hàn Ái, nghe họ nói thì Cừu Thi đã âm thầm hối lộ cho người phụ trách phòng làm việc."

Hoa Hàn Ái chính là tác giả của "Thần thám năng lực tồi", bởi vì là mẹ đẻ của bestseller nên đã thành lập phòng làm việc độc lập. Nhưng Ôn Hạo Tuyết không nghĩ tới Cừu Thi lại vì dự án này mà cả gan đi cửa sau với người ở phòng làm việc Hoa Hàn Ái.

"Nghe nói cho không ít đâu, chả biết có đáng giá hay không!" Sở Bích lẩm bẩm nói.

"Đương nhiên đáng giá rồi." Ôn Hạo Tuyết thấp giọng bảo, "Tiền bản quyền của tác phẩm này ở nước láng giềng đã quá trăm triệu, hiện tại công ty chúng ta là đại lý duy nhất hoạt động trong nước, ông ta làm người phụ trách tất nhiên vô cùng có lợi."

"Chậc, không đáng."

Ôn Hạo Tuyết liếc Sở Bích, thần sắc có chút cổ quái: "Làm sao mày quen người ở phòng làm việc Hoa Hàn Ái? Mày cũng đi hối lộ người ta?"

"Mày bị dẩm à!" Sở Bích trừng cậu, "Tao có thể vì mày mà chi nhiều tiền như vậy? Mày nghĩ mày là ai hả?"

Ôn Hạo Tuyết cười nói: "Cũng đúng. Nhưng mà vẫn cảm ơn mày đã giúp tao 'dò hỏi quân tình', tối nay đãi mày một bữa tỏ lòng biết ơn!"

"Thế này còn được!" Sở Bích lúc này mới lộ ra tươi cười.

Thực ra Sở Bích cũng không dư dả, tiền lương làm cá mặn ở công ty còn chẳng đủ trả tiền xăng xe mỗi tháng của cậu ấy, thu vào so ra còn kém xa thanh niên tốt Ôn Hạo Tuyết. Nhưng dù Ôn Hạo Tuyết ở giai cấp lao động thượng lưu thì trong mắt bố cậu vẫn chỉ là con kiến mà thôi.

Điểm này chính cậu cũng hiểu.

Hiểu rất rõ là đằng khác.

Sau khi ăn tối với Sở Bích, Ôn Hạo Tuyết liền lái xe về nhà. Mới vừa đến sân biệt thự đã nghe thấy tiếng mắng vang dội của bố. Ôn Hạo Tuyết biết có chuyện lớn bèn mau lẹ đóng cửa xe, nhanh chóng chạy tới chỗ phát ra âm thanh.

Cãi vã xảy ra ở phòng khách, Ôn Khải Sơ đang dạy bảo Lăng Thanh Xuân, thái độ rất hà khắc. Lăng Thanh Xuân chỉ yên lặng rơi lệ, không hé lời nào. Thấy Ôn Hạo Tuyết từ ngoài cửa bước vào Ôn Khải Sơ mới bình tĩnh lại chút, tựa hồ muốn chừa lại thể diện của mẹ kế trước mặt con cái. Ông ngừng quở trách, sầm mặt hỏi Ôn Hạo Tuyết: "Đã về rồi? Không phải con đang nghỉ phép sao?"

"Nghỉ xong rồi ạ." Ôn Hạo Tuyết nhìn mẹ kế khóc tới mức lê hoa đái vũ, lại hỏi, "Sao vậy ạ? Dì không thoải mái trong người?"

Lê hoa đái vũ: vẻ đẹp mỏng manh dễ vỡ khiến người khác thương cảm, tựa như hoa lê bị vùi dập trong mưa.

Ôn Khải Sơ cười lạnh: "Bà ấy thì giỏi rồi! Cầm tiền nhà ta đi hối lộ hiệu trưởng, bây giờ bị người ta báo lên!"

Ôn Hạo Tuyết sửng sốt, mau chóng nhớ tới thái độ thấp thỏm của Lăng Thanh Xuân mấy hôm trước khi gọi điện thoại ở ban công. Cậu dò hỏi: "Là vì chuyện của Hạo Nguyệt?"

Ôn Khải Sơ hừ lạnh một tiếng: "Còn ai vào đây nữa! Hạo Nguyệt cùng lắm chỉ là một con nhóc, đỗ không được thì thôi, tìm đại trường khác để lấy bằng tốt nghiệp là được rồi, nói khó nghe chính là còn không bằng lấy chồng sớm chút sao? Bây giờ ồn ào tới mức thành vụ bê bối lớn của trường người ta rồi! Đúng là mất nhiều hơn được!"

Lăng Thanh Xuân nghe xong không kìm được lửa giận: "Lấy chồng thì có ích lợi gì? Đây gả cho bộ trưởng Bộ Văn hóa, con gái mình muốn đọc sách đến bố nó còn chẳng muốn hé răng hỗ trợ đấy ư? Nếu ông bằng lòng nói đôi câu may ra còn tốt hơn, còn cần tôi nhờ người vụng trộm đưa tiền sao?"

Ôn Khải Sơ không ngờ Lăng Thanh Xuân dám cãi lời mình, khí giận mới bình xuống lại nổi lên, lạnh giọng mắng: "Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi! Quan làm càng lớn càng phải cẩn thận! Bà bị điếc đấy hả? Không nghe thấy lời tôi đã nói?"

Lăng Thanh Xuân thấy Ôn Khải Sơ giận dữ cũng biết mình đuối lý, càng không dám nói thêm cái gì, chỉ tiếp tục che mặt khóc thút thít. Ôn Hạo Tuyết có chút đồng tình với bà bèn nhỏ giọng nói: "Bây giờ quan trọng nhất là chuyện kia đã giải quyết được chưa? Đã báo đến chỗ nào rồi? Liệu có ảnh hưởng đến lần tranh cử sắp tới không?"

Ôn Khải Sơ nhìn Ôn Hạo Tuyết, sắc mặt hơi hòa hoãn lại, chỉ nói: "May là đầu óc mẹ kế của con chưa hỏng, tốt xấu cũng không tự mình đưa tiền trực tiếp, qua trung gian mấy người, hiện giờ sự tình cũng chưa ầm ĩ lắm, vẫn còn có thể cứu vãn —— cũng phải cảm ơn Vũ Thuận, là nó nói vụ việc cho chúng ta biết, bằng không đã không thể phát hiện kịp. Nếu muộn chút nữa thì đã bị tố giác, lúc đấy đừng nói thăng quan, không mất chức đã là may mắn rồi."

Ôn Hạo Tuyết có chút khó xử, không biết nên nói cái gì.

Ôn Khải Sơ lại hỏi: "Con với Vũ Thuận gần đây tiến triển tới đâu rồi? Có thường xuyên gặp mặt không? Con nên đến cảm ơn người ta đã chiếu cố đi."

Ôn Hạo Tuyết càng thấy khó xử, gượng cười đáp: "Con và cậu ấy là bạn học cũ, không có gì khác."

"Vậy à." Ôn Khải Sơ cảm thấy có chút tiếc hận, "Vũ Thuận là một đứa biết điều. Bố thấy nếu đổi lại là Sùng Tư Duệ, chưa chắc đã vì chuyện này mà phiền não đâu."

Ôn Hạo Tuyết không muốn tiếp tục chủ đề, bèn vươn tay đỡ mẹ kế có chút suy yếu: "Nếu giờ đã không sao thì đừng trách dì nữa. Bố xem, dì có vẻ sắp ngất xỉu tới nơi rồi, có phải vẫn chưa ăn cơm đúng không?" Con cái đã ở giữa hòa giải, Ôn Khải Sơ cũng không thể tiếp tục mắng mỏ vợ nữa để tránh quá khó coi, liền thuận theo bảo: "Được rồi, con đưa dì đi nghỉ với ăn chút gì đi."

Lăng Thanh Xuân ăn không được gì cả, uống nửa bát cháo rồi đi nghỉ.

Ôn Hạo Tuyết có thể hiểu tâm trạng của Lăng Thanh Xuân, nhưng nội tâm cậu không thể đồng tình với cách làm của bà. Ôn Hạo Tuyết không có thói quen phát biểu ý kiến trong nhà, chỉ là quen việc sắm vai đứa con hiếu thuận mà thôi.

Ôn Hạo Tuyết nhớ tới lời Ôn Khải Sơ vừa nói "Nếu đổi lại là Sùng Tư Duệ, chưa chắc đã vì chuyện này mà phiền não.", liền không kìm được mà suy tư, rồi nhắn cho Sùng Tư Duệ: "Anh có tán thành việc hối lộ để đạt được cơ hội không?"

Sùng Tư Duệ trả lời rất mau: "Tôi không tán thành."

Ôn Hạo Tuyết cười cười, rep lại một câu: "Em cũng thế."

Đối với vấn đề này Sùng Tư Duệ chả hiểu kiểu gì, cũng không tính toán đeo đuổi đến cùng, cất di động vào túi, ánh mắt rơi vào Tử Bưu Nhi cách một cái bàn. Tử Bưu Nhi vừa nâng chén vừa làm mặt quỷ với Sùng Tư Duệ: "Úi chà, mặt trời hôm nay mọc đằng tây ư? Cậu thế mà lại dùng SNS?"

Sùng Tư Duệ đáp: "Mặt trời không mọc đằng tây. Tôi dùng SNS thì đã sao."

Tử Bưu Nhi cười ha hả: "Tán gẫu với ai đấy?"

"Con cả bộ trưởng Bộ Văn hóa." Sùng Tư Duệ trả lời.

"Ai?" Tử Bưu Nhi căn bản không quen biết Ôn Khải Sơ, trước nay cũng không nghe nói qua về người này bèn xua tay, "Thôi, không cần nói với tôi." Liên quan đến 'văn hóa' tôi chả muốn biết."

Sùng Tư Duệ liền nói: "Ừm, thế cậu cũng không cần biết về đối tượng xem mắt của tôi."

"Đối tượng xem mắt của cậu? Vẫn còn liên lạc?" Tử Bưu nhi nghe xong trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ tới mức hai lỗ tai lông xù cũng lộ ra luôn, "Tôi đây đầy mình kinh nghiệm nhá."

Sùng Tư Duệ không ngờ thái độ Tử Bưu Nhi thay đổi tới chóng mặt: "Thật không?"

Tử Bưu Nhi gật đầu: "Hai người hẹn hò chưa?"

Đối với danh từ "hẹn hò", Sùng Tư Duệ cảm thấy vô cùng xa lạ: "Hẹn hò là như thế nào?"

"Là hai người cùng đi ra ngoài này."

Sùng Tư Duệ tự hỏi một chút: "Có, hai ngày trước chúng tôi mới đi trượt băng."

"Trượt băng cơ à!" Tử Bưu Nhi gật đầu, "Không tồi! Thế lúc sau sao?"

"Lúc sau?" Sùng Tư Duệ nhíu mày, "Lúc sau ai về nhà nấy."

"Thế thôi?" Tử Bưu Nhi vô cùng thất vọng, "Cậu có vấn đề không đấy? Trượt băng xong là về nhà luôn?"

Sùng Tư Duệ nghi hoặc: "Vậy theo cậu lúc sau hẳn nên làm gì?"

Tử Bưu Nhi cũng không nói nên lời, nghĩ một hồi mới nói: "Nên.....Giao phối thôi!"

"Tử Bưu Nhi..." Sùng Tư Duệ nghiêm túc răn dạy, "Cậu thực sự nên uống thuốc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro