Chương 4: Hương sữa tràn ngập
Kì Vân Đình nhìn người đang lao về phía mình, khoé miệng xuất hiện ý cười khó thấy, giống như là muốn chọc giận cậu, chờ cậu nhào tới để quan sát bộ dáng nhe nanh múa vuốt kia.
Chu Dục đem cả người hắn đè lên sô pha, giơ tay lên định đấm hắn, nhưng mà không biết nghĩ tới cái gì, miễn cưỡng dừng lại, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Kì Vân Đình, tay nắm lấy áo hắn, gằn từng chữ:"Kì Vân Đình, nếu không phải hai chúng ta chỉ vừa mới kết hôn thì hôm nay tôi thực sự đã đánh chết anh rồi. Tôi cảnh cáo anh lần này, đừng có ở trước mặt tôi nhắc tới Chu Dịch!"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Kì Vân Đình gần như có thể ngửi thấy hương vị tin tức tố của Omega trên người cậu.
Kì Vân Đình cúi xuống quan sát phần da thịt đang áp gần kia rồi lại lướt qua xương quai xanh của cậu, ánh mắt đột nhiên nâng lên, lười biếng nói:"Chu Dục, tin tức tố của cậu là hương sữa dừa à?"
...
Vẻ mặt cứng rắn của Chu Dục vỡ vụn, miệng bắt đầu chửi rủa.
"Kì Vân Đình, đụ mé tên khốn này!!!"
Thực ra cậu vì để che dấu mùi hương của chính mình, không chỉ dán sau gáy miếng dán ức chế mà còn xịt một ít tin tức tố của Alpha lên người. Có thể bởi vì quá lâu, mùi trên người đã sớm phai đi, không thể che dấu được hương tin tức tố vốn thuộc về Omega nữa.
Cậu thẹn quá hoá giận, thế nhưng trong mắt Kì Vân Đình đều là ý cười chưa dừng lại. Hắn thản nhiên nhìn Chu Dục, trong ánh mắt hẹp dài phủ một tầng sương mỏng.
Chu Dục lẩm bẩm một câu:"Con mẹ nó phiền muốn chết. Tôi đi tắm đây."
Nói xong cậu liền đứng dậy, đem miếng dán sau gáy tháo ra, như là chẳng thèm che dấu nữa.
Kì Vân Đình nhìn cậu đứng lên, cũng liền đứng lên theo, thấy cậu đi vào phòng tắm.
Không biết là vì tò mò hay vì cái gì khác, Kì Vân Đình lấy điện thoại ra, nhấn vào weibo. Trên màn hình xuất hiện mấy bài viết tuyên truyền còn có một ít thông báo người đại diện hắn đăng về việc tham gia hoạt động (*).
(*) Đoạn này là: 不知道是出于好奇还是什么,祁云廷拿出手机点开了他的微博,上面都是一些品牌的宣传还有参加一些活动的官宣转发,一看就是他的经纪人在运营 , không hiểu lắm.
Kì Vân Đình vừa định thoát ra, tay tuỳ tiện lướt xuống thì thấy tấm ảnh selfie cậu chụp hai tháng trước, cầm một lọ sữa chua dưa gang, kèm theo caption:"Toàn là mùi sữa."
Trên mặt cậu không có trang điểm gì, cũng không cố ý để lộ chút biểu tình nào. Trên người mặc một cái áo màu trắng, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, mát mẻ lại còn sạch sẽ.
Hắn tiện thể lướt qua phần bình luận.
"Wao wao wao!!! Dục ca hôm nay cosplay Milky Omega kìa!"
"Vừa thuần khiết vừa dâm đãng~Thật không hổ danh là Cổ Vương~~"
"Cú tuii trời oi, sao lại có một Alpha mê người như vậy chứ!!!"
Kì Vân Đình khoé miệng hơi nhếch lên, ma xui quỷ khiến nhấn vào nút like. Nghĩ một hồi, hắn đăng một bài lên weibo.
"Mùi sữa dừa rất thơm."
Phía dưới có mấy người bạn quen hắn điên cuồng đặt câu hỏi, Kì Vân Đình cực kì phiền nhiễu, hắn suy nghĩ một chút, xóa khỏi weibo.
"Trời đụ, sao anh còn chưa đi?!"
Giọng nói kinh hãi vang lên từ phía sau, hắn quay đầu, một thân hình trắng nõn hiện ra, còn có...Mùi sữa dừa.
Đúng là tràn đầy mùi sữa.
Kì Vân Đình nhịn không được nghĩ như vậy.
Chu Dục trong phòng tắm ló cái đầu ra nhìn hắn, trừng mắt nói một câu:"Anh...Anh sao còn chưa đi ra?"
Kì Vân Đình chậm rãi đứng dậy:"Đây là nhà của tôi, tôi có quyền sử dụng."
Chu Dục nghẹn lại, giọng điệu hết sức chậm chạp, không tình nguyện nói:"Vậy anh, lấy cho tôi cái khăn tắm đi..."
Kì Vân Đình bất động, giọng nói vô cùng lạnh nhạt:"Đây là cách cậu nhờ vả người khác? Tự mình bước ra mà lấy."
Chu Dục cắn răng, gân xanh nổi trên trán:"Kì Vân Đình...Anh cố ý trả thù tôi đúng không?!"
"Tôi không vô vị đến mức đó, áo tắm ở dưới ngăn tủ. Cậu thu dọn cho tốt rồi về phòng đi."
Chu Dục ngừng cái miệng muốn chửi bậy lại, sửng sốt hỏi:"Đây là phòng của anh?"
Kì Vân Đình nhướng mày nhìn cậu, như đang nói, không thì ở đâu?
Lúc này Chu Dục không thể không đi ra, bà mẹ nó...
Cuộc hôn nhân này, so với cậu tưởng tượng đều không giống.
Chu Dục cảm thấy từ trước tới giờ mình không phải là loại người có da mặt mỏng như vậy, vì cái gì hết lần này đến lần khác cùng tên này ở chung một chỗ cậu lại không được tự nhiên chứ.
...Có lẽ là, do cậu từ trước giờ đều tự coi mình là Alpha, có thể không biết xấu hổ trước mặt người khác. Nhưng mà bây giờ, cậu đang là Omega a.
Chu Dục thở dài, hơi ngượng nghịu bước ra ngoài, vừa đi vừa kêu ca:"Ai lại đem áo tắm để bên ngoài chứ..."
Kì Vân Đình không để ý đến lời nói của cậu, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người cậu. Da Chu Dục rất trắng, lờ mờ ửng hồng lên vì hơi nóng.
Dáng người cậu không gầy yếu như những Omega khác mà cân đối khoẻ mạnh, hai chân thon dài thẳng tấp. Vòng eo săn chắc cùng xương bả vai vô cùng xinh xắn, còn có...
Kì Vân Đình thu hồi tằm mắt, rủ mắt xuống che dấu đi dục vọng.
Cậu nhìn quả thật không giống với Omega, nhưng khắp phòng đều là mùi hương sữa dừa khiến hắn không thể nào làm ngơ được.
Cho dù chưa từng nếm thử, hắn cũng có thể biết, vị sữa dừa kia chắc chắn là ngọt ngào chết người.
Chu Dục nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào, nghiêm mặt hỏi:"Phòng của tôi ở đâu?"
"Bên cạnh."
Kì Vân Đình mặt mày hờ hững, giống như ánh mắt vừa nãy dán chặt lên trên người người ta không phải của mình.
Chu Dục cầm quần áo qua phòng bên cạnh, cậu vừa mới đi vào. Kì Vân Đình liền nhận được điện thoại, âm thanh Phương Từ có chút khàn khàn:"Không thấy tin nhắn tôi gửi cậu à?"
Kì Vân Đình mở phần trò chuyện ra, quả nhiên là hỏi về vụ trên weibo, hắn gật đầu"Ừm" một tiếng:"Thấy rồi."
Phương Từ cười rộ lên:" Trước đó vừa mới like weibo của người ta, sau liền đăng một bài lên. Nói đi, xảy ra chuyện gì?","Buổi tối nhìn cậu ta đánh nhau, động tâm chăng?"
Kì Vân Đình cảm thấy thật vớ vẩn:"Tài khoản bị hack."
...
Phương Từ không thèm quan tâm, nhẹ giọng trêu chọc:"Hóa ra cậu thích kiểu phóng khoáng vậy à? Nhưng mà tôi nghe nói cậu ta là Alpha mà."
Kì Vân Đình híp mắt, trong phòng vẫn còn mùi sữa dừa chưa phai hết, cười một cái nói ra vài chữ.
"Alpha..."
Phương Từ một bên kinh ngạc một bên cảm thấ̉y kì quái:"Ây da, tối hôm nay tôi còn nghĩ cậu ta tự đại, không nghĩ tới lời người ta nói đều là thật,'ngoắc ngón tay là đạt được', Kì Vân Đình, tôi không tưởng tượng nổi khối sắt vạn năm(*) như cậu cũng có ngày hôm nay..."
(*)Raw là: 万年铁树, không biết để sao mới đúng.
Kì Vân Đình nhíu mày:"Tối nay cậu nói nhiều quá vậy...Cúp máy đây, ngày mai có việc, tôi phải còn nghỉ ngơi."
Phương Từ cười một tiếng, không nói nữa. Hắn cùng bạn bè không nhiều người có quan hệ quá tốt, Phương Từ xem như là bạn thân của hắn, nhưng chuyện kết hôn lần này, ngay cả Phương Từ cũng chưa biết.
Vốn dĩ đồng ý kết hôn là bởi vì cổ phần ở trong tay ông nội hắn. Chờ lấy được cổ phần công ty rồi, cuộc hôn nhân này cũng trở nên vô nghĩa, cho nên không nhất thiết phải công khai.
Phương Đình Cư là nơi ở tốt nhất thành phố A, cũng không có gì ngạc nhiên khi Kì Vân Đình sống ở nơi này. Căn phòng được thiết kế theo phong cách Bắc Âu tinh giản, rất hợp với cậu, nhưng mà...Chu Dục nhìn quanh phòng, tổng thể cảm thấy thế này cũng quá đơn giản rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro