Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Ở Bên Người

Thoắt cái đã đến căn nhà tranh nhỏ, không quá bắt mắt, lại vô cùng sạch sẽ và đơn sơ, xung quanh là núi non trùng điệp, có chút mát, có chút khiến lòng người ta si mê trầm luân vào khoảng không rộng lớn ấy, chim hót, lá xanh, mây trôi nước biếc, được gọi là bồng lai tiên cảnh chăng?
Y có vẻ bỡ ngỡ với khung cảnh trước mắt, chẳng có cái lạnh của mùa đông, cũng chẳng mát như mùa thu, nóng như mùa hạ, nó êm đềm mà sưởi ấm trái tim y, y rung rinh, rung rinh trước cảnh tượng mà y chưa từng thấy, chốn hồng trần sao mà ôn ả bề bộn, mấy nơi tìm ra chốn bình yên đây.
Hắn nhìn y thất thần mà cười mỉm, đặt y xuống mà bảo nhẹ.

- Sau này đây là nhà của vi đồ chúng ta, ngươi thấy thế nào?

- Đẹp, đẹp lắm sư phụ ạ!

Y cảm thán mà ngó lia lịa, đôi mắt sáng rực xem xung quanh, thu cả vào tầm mắt, phấn khích mà nhảy nhót thật như đứa trẻ háo hức với sự vật xung quanh. Hắn chỉ khẽ đi vào trước gian nhà, tay phất biến bộ chén trà ngọc, tự châm lại nhìn cảnh vật xung quanh, lòng lại có chút mãn nguyện.

- Thế này cũng thật tốt đi!

Y sao khi nhìn xung quanh một lượt, rồi lại nhìn hắn, lon ton trước mặt hắn làm mặt quỷ.

- Này là trách vi sư dễ tính với người quá rồi sao.

Nào phải câu hỏi, ánh mắt hắn rõ ý trêu ghẹo nhìn y, có lẽ hắn thật sự đang đùa, với một đứa trẻ. Y rõ là nhìn ra tâm tư của hắn, cũng thật nhanh nhạy, y bĩu môi rõ, làm như không hiểu mấy. Thật tâm mà nói, không rõ tự khi nào, hắn và y lại thân như vậy, hệt như người thân, không kiên dè, e ngại.

- Ngươi..! Cũng thật là thông tuệ quá đi, có một đồ nhi thế này, có chút không tệ!

Hắn chỉ khẽ tán thường, không tức giận, lại càng nhu hòa nhìn y thuận mắt.

- Nào, vi sư dạy ngươi châm trà cho vi sư đàm đạo.

Không biết tự bao giờ, không gian này chẳng còn buồn tẻ, tiếng cười đùa của 2 sư đồ cứ vang mãi ở khoảng không, như hắn nói, có vẻ thật sự thế này mãi, cũng rất tốt...
Thời gian cứ thế mà trôi, ngoài cười đùa, thì hắn hẳn là dạy tốt tên đồ đệ đáng gờm này, y học nhanh, lại thông minh từ bé, nhưng lâu dần hắn cũng nhận ra, y cũng thật là biết lừa gạt người khác. Hắn cũng hẳn còn trẻ, rất thích cười đùa lại hùa theo y.

Vài năm trôi qua

- Này này, châm hộ vi sư tách trà nào!

Y bĩu môi cầm ấm trà nhìn chằm chằm hắn.

- Sư phụ à, người một mực cứ để đồ nhi châm trà thế này suốt đời à.

- Ngươi đây là không muốn châm trà cho vi sư rồi?

Hắn nhướng mày nhìn tên đồ đệ "yêu quý" trước mắt. Ở cùng càng lâu, hắn lại càng ra tên đồ nhi giảo hoạt trước mắt, y lừa hắn không biết bao chuyện để mà bàn. Hẳn là không mất đi dáng vẻ phong tuấn lúc nhỏ, y càng ngày càng có phong phạm đấng cao, vẻ ngoài nhu thuận của y lại ẩn sâu trong ánh mắt vẻ bất tuân kiệt ngạo mà không muốn ai thấy. Nhưng lại hắn nhìn rất rõ, càng hiểu tên nham hiểm trước mặt này.

- Đồ nhi nào dám không tuân theo lời sư phụ

Y nói rồi nhìn hắn bằng ấy mắt sâu xa, như đang âm thầm mắng mỏ vạn lần khắc trong tâm khảm. Hắn giật giựt đôi mắt, xem ra là hắn quá dễ khiến y càng ngày càng hỗn xược hơn.

- Là vi sư chiều ngươi quá chăng?

- Thưa không có ạ.

Y trả lời nhanh gọn cắt đứt mạch suy nghĩ xấu xa của hắn về y. Dáng vẻ hắn nhìn y có chút vô cùng bất lực và mê man.

- Sư phụ à, người rõ là mạnh thế, lại giấu diếm chẳng chịu chỉ dạy ta!?

Hắn giật giật bờ môi nhìn y, chỉ muốn phang y 1 phát bay ra khỏi ngọn núi đang ở, y học một cách lẹ làn đến nỗi hắn sợ chẳng đánh lại y nữa, đời bào lại để trò giỏi hơn thầy! Nghịch đồ này lại xấu bụng như thế, ai biết sẽ hành hạ tấm thân già của hắn ra sao, hắn đây là thật lừa đối mắt!
Hắn không trả lời y vì bí ngôn từ để giải thích, chỉ nhâm nhi tách trà thỉnh thoảng nhìn xung quanh

- "Sao lúc đó ta lại thấy sư phụ có phong thái tiên nhân nhỉ, rõ là lão già họm hẹm"

- Tu vi của ngươi đã rất cao rồi, có thể xuống núi.

Nghe tới xuống núi, sắc mặt y lại không cười đùa nữa, có chút mất tự nhiên nhìn hắn, lại nhu thuận, thật là biến đổi khôn lường. Hắn nhìn tất thải thu vào mắt, không bảo gì.

- Đồ nhi vẫn cảm thấy bản thân rất yếu, muốn được ở bên sư phụ nhiều hơn.

Y trầm mặt.

- "Ở bên ta, rõ là tên gian xảo này định hành ta chết đây mà, đến trà còn không châm nỗi!"

Cũng không biết phải chăng như lời hắn nói, hay y thật sự còn lí do khác mà không muốn rời đi chỗ này, rõ hơn... Là rời xa hắn.

- Đồ nhi từng bảo sẽ cùng sư phụ vĩnh sinh trường tồn, đồ nhi sẽ không xuống núi đâu!

Giọng nói của y có chút quyết liệt. Tâm ý hắn dần lắng đọng lại nghiêm mặt nhìn y đang cuối đầu, lại nhìn vào ánh mắt có chút không vui của y. Đúng vậy, y đã từng hứa như thế, chỉ là khi đó hắn không để trong lòng, chỉ xem như lời đùa của trẻ nhỏ, nhưng có lẽ hắn đã sai, hắn chăm chú nhìn y, lại rồi chẳng cười nữa.
Bầu không khí lắng đọng có chút ngột ngạt khác thường, y bặm bờ môi im lặng, hắn khe khẽ thở dài rồi cất giọng.

- Có lẽ lâu rồi không qua lại với thế nhân, tối mai là tết năm mới, ta dẫn ngươi theo dạo, thế nào?

Hắn đung đưa tách trà, lại nhìn xuống núi. Y hơi ngẩn ra, rồi chầm chậm gật đầu đồng ý.
Y đi vào nhà, bỏ lại hắn chẳng nói năng gì cả.

- Càng ngày càng chẳng xem người sư phụ này ra gì rồi.

Hắn khe khẽ thở dài, y đang dần cứng đầu khó bảo, y thật sự rất thông minh đối xử, nhưng với hắn, y có chút thật thà thể hiện tâm tính.

- Vẫn là nên mài dũatâm tính tiểu Ngụy. Năm nay hắn 10 tuổi rồi, xem ra.. Cũng vẫn còn rất nhỏ.

Hắn cứ thế trầm ngâm trời, dường như đang đắn đo vì chuyện gì đấy.
Cứ thế cho đến giáp Tết, luồng hơi lạnh đã từ từ giảm bớt, khắp nơi đều mang không khí tưng bừng, đợi chờ một năm mới thành công viên mãn. Hắn khẽ gọi y ra khỏi gian phòng.
Y mặc một thân áo trắng bay phất phơ trong gió, mắt ngọc mài tựa trăng, sâu thẫm trong đôi ngươi lại là vẻ kiêu ngạo khó nhòa, là thiên tài, ai lại không tự ngạo? Y bước nhẹ trước mắt hắn gọi 2 tiếng - Sư tôn. Y cũng thật ba phải, gọi thế nào thì gọi, hắn lại chẳng để tâm.

Y tuổi còn nhỏ, khí độ đã khác xa người thường, có lẽ là bẩm sinh, là thứ thiên đạo bù đắp cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro