Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Nhập Mộng

Có quá nhiều lỗi lầm trong thiên hạ nhân sinh, lại mấy ai dám đứng ra nhận tất thải lời của bàn dân tứ giới? Có lẽ tất cả chỉ là cuộc phân tranh, một chút phiêu lưu, hay đơn thuần là mùi vị nhân gian lưu luyến, đến với ta, tất cả đều vô thường..

Bang...

Dường như có tiếng chuông trầm ấm, dấu hiệu cho một cõi mộng, chính thức mở màn.

_

Thôn Khả Lưu

Theo tầm mắt gần xa, hỏi nơi đây ai ai mà không biết Ngải Vân, người con bị thiên đạo ruồng bỏ? Từ mấy năm về trước, sau cuộc thảm hoạ đại chiến 100 năm do 2 triều đại  Thác - Duệ kết thúc, người người lầm than, xác phơi đầy đồng, thây chất thành núi, từng mảnh trời đỏ ửng kéo dài 3 ngày 3 đêm không sao kể xiết, sự tàn khốc ấy lại không thể xóa đi âm thanh của tiếng khóc, trong be bé, những lại đầy sự quật cường, của một đưa trẻ chỉ chưa đầy đôi tuần. Tiếng khóc to rõ lại trong trẻo ấy sao mà lại không khiến người dân thôn ấy mủi lòng mà nuôi nấn? Nhưng thể cái tên Ngải Vân đã nói lên cuộc đời khắc khổ ấy của y. Y bị thiên đạo chán ghét, bị người đời gắn cho cái mác phế nhân, là một con quỷ sắc mang bên ngoài vẻ đẹp thiên hồn đoạt phách, người ta liền ghét y đến lạ dù y năm nay chưa tròn 5 xuân. Lúc họ nhặt được y trong bãi tha ma đó, chỉ có 1 miếng ngọc bội khắc chữ Thiên, ngoài ra lại chẳng còn gì cả. Tiếc thay cho thân thể như cành ô liêu trước gió gầy gò như tấm thân của nữ tử, họ bảo y là sát tinh, giết đi những người có ý định lại gần y từ ngày đó. Đôi khi y có chút ngậm ngùi, lại liên tưởng, liên tưởng đến tại sao ta ở đây?

- Có một chút đói nhỉ?

Y hỏi một cách có chút bơ vơ, lại chẳng cần ai trả lời, như hỏi chính tâm can mình vậy, đứng trong gió tuyết với bộ thân thể gầu hao, dường như có thể ngã gục bất cứ lúc nào, sắc mặt y thật kém, có chút trắng bạch nhưng vẫn không thể che giấu đi đôi mắt long lanh cùng với ánh mắt vô cùng có thần, y vẫn gay gắt chống chọi mà không từ bỏ thế giới này, dường như có gì đó, đang chờ đợi y đón nhận. Y mặc một chiếc áo mỏng chân không giày dẫm trên nền tuyết, từng cơn lạnh buốt xọc thẳng lên tứ chi lục phủ của y như muốn y dừng chân lại, y run run, mắt hướng phía trước tìm cái gì đấy. Một lúc sau, y chân chân, ngồi khuỵa xuống đất ở một góc hẻm nhỏ, thở phì phò ra làn sương trắng, hình như là kiệt sức rồi.

Dường như lúc này ông trời cũng xót thương cho y, giữa cơn gió lạnh của mùa đông, y nhìn thấy đôi tay có chút đẹp đẽ, lại hơi gầy chìa ra trước mắt y, cùng với một cái bánh. Ánh mắt y có chút sáng lên, đôi con người nhìn dần từ bàn tay, lên người trước mặt.

- Đẹp... Đẹp quá...

Đôi mắt y ngạc nhiên, lại chẳng thể kiềm chế từ trong lòng, trong hắn ta, thật sự quá đẹp, đẹp hơn tất thảy những người mà y từng thấy, phong phạm, khí khái lại chẳng thể trùng với ai. Tiên nhân, phải chăng có tồn tại sao, phải chăng là giống hắn?

Giữa sự ngỡ ngàng của y, mắt hắn tao lại thẫn thờ một chút nhưng gương mặt lại không biến đổi gì. Đôi con ngươi có chút ngờ vực nhìn về đứa trẻ thơ đấy. Không phải kẻ đang đói đều sẽ quan tâm đến thức ăn sao, lại có người để ý vẻ bề ngoài của hắn? Là lời dạy của sư phụ hắn dạy sai rồi sao?

- Khụ..

Hắn làm ra vẻ để cảnh tỉnh lại y, y có chút giật mình, lại nhận vội cái bánh từ đôi bàn tay ấy. Đôi mắt long lanh ấy lại nhìn hắn rồi thốt ra - Cảm ơn tiên sinh. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng vẻ ngoài thật sự đáng thương nhỉ.

Hắn trông có chút tán thưởng y, không biết vì sao, trong hoàn cảnh lấm lem này, lại cảm thấy y không dính chút phong trần nào, thoát tục hơn cả hắn, như tiểu bạch ngọc, thật sự rất dễ vỡ.

- Ngươi tên gì?

Y cầm miếng bánh mà chợt khựng lại, có chút u uất nhưng vẫn trả lời của hắn một cách lưu loát, có lẽ y khá nhanh nhẹn so với những trẻ khác

- Thưa tiên sinh, người dân trong thôn gọi ta là Ngải Vân...

Đôi mài y nheo lại, lại thêm phần tủi thân. "Ngải Vân"  sao hắn lại không hiểu cái tên này được chứ, cái tên như nói lên cả đời hắn, một đời bị nhân dinh chán ghét, phiêu bạc đất trời không rõ chết nơi nao, có lẽ chẳng ai quan tâm, cũng không có người phận dòm ngó. Tàn khốc sao, thực dụng sao, nhân sinh này vốn là thế.

- Cái tên này không đẹp, ta không thích.

Hắn cau mày nhìn y, y có chút hoảng hốt không biết nên thế nào, lại ngượng ngùng vì bị hắn bảo thẳng thừng như thế, nỗi uất nghẹn khiến mặt y có chút đỏ, hốc mắt ướm hồng.
Đúng thôi, y chỉ chưa tròn năm xuân nữa.

- Ta... Ta...

- Ta gọi ngươi Bạch Vô Nguỵ, thế nào?

Hắn chợt đưa bàn tay xoa đầu y, y giật nảy mình nhưng lại chẳng muốn bỏ ra, nó ấm, có lẽ rất ấm, trong hoàn cảnh hiện tại của y. Y nhìn người trước mặt áo trắng tung bay phất phới, tóc đen như chạm đất, nhưng lại như cách vạn trượng chốn hồng trần, y dường như hẫn một nhịp trước cảnh tượng đấy, y chỉ khẽ bảo - Ta đa tạ tiên sinh.

- Phụ mẫu ngươi đâu?

Y có vẻ tủi thân, bảo nhỏ

- Thưa tiên sinh, người trong thôn nhặt ta ở bãi tha ma... Họ bảo lúc đấy mùa xuân lúc chiến tranh Thác - Duệ kết thúc, bên cạnh ta chủ có 1 miếng ngọc bội chữ Thiên.

Nói rồi y vội đem miếng ngọc bội đưa hắn, như muốn bảo hắn cho y chút thông tin về miếng ngọc bội.
Hắn nhìn thật kĩ ngọc bội, dò xét nhưng vẫn không biết nó cấu tạo từ đâu.

- Có chút bất phàm.

Hắn chỉ biết lắc đâu khe khẽ tỏ vẻ mình thật không biết. Y thấy thế cũng chỉ thất vọng, dù sao cũng chưa có ai biết nó đến từ đâu.
Hắn có chút giãn mài ra, lại dường như khiến y muốn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dường như muốn con tim y nhảy ra ngoài, hắn quỵ một gối trước y, lên tông giọng.

- Ngươi nghĩ ngơi có thể sống bao lâu trong nhân sinh này?

Ánh mắt âm lãnh và giọng nói lạnh lẽo của hắn như đổ ráo nước lạnh lên y. Đúng vậy, một kẻ như y, lại có thể sống được thêm bao ngày? Chốn tù ngục này rốt cuộc đã bao nhiêu người đổ gục? Nhưng sự nhỏ bé về tuổi tác ấy, đã khiến tâm hồn y treo lơ lửng giữa tầng mây, có lẽ nhanh thôi, sẽ đổ. Lần đầu tiên y im lặng, y không đáp hắn, cũng không biết đáp thế nào, y còn nhỏ, còn quá nhỏ. Ánh mắt y dần mất đi thần sắc, y cuối đầu mím môi.

- "Vẫn là còn quá nhỏ."

Đột ngột, y nắm lấy vạt áo ấy, nắm thật chặt.

- Xin... Xin tiên sinh cho ta cơ hội theo ngày, ta... Ta xin ngài...

Đôi mắt y mong manh tầng sương nhạt, hắn lại thẫn thờ nhìn y, đôi mắt lúc này lại trở nên thích thú.

- Ai lại chẳng muốn tu tiên, ai lại chẳng muốn thiên đạo công nhận, nhưng mấy ai, mấy ai sống ngàn năm trường thọ, mấy ai sống ngàn đời mà không phải thiên tài một thế, mấy kẻ phế nhân lại trở thành chúa tể một phương, ngươi hiểu không, không phải chỉ cần cố gắng, ngươi sẽ thành tiên.

Câu nói đấy như tàn sát trái tim y, chỉ chỉ biết cúi đầu nhưng vẫn không bỏ cuộc.

- Xin ngài nhận ta!

Môi hắn nở nụ cười nhẹ. Có lẽ đây là thứ hắn cần, một mầm non quật cường lại sắc xảo, sẵn sàng bổ nát thứ cản đường trong tương lai.

- Người sống có duyên, có duyên thì gặp cạn duyên thì rời đi, vừa hay ta và ngươi gặp nhau, có lẽ là trời muốn ngươi vấn đạo, ngươi nguyện bái ta làm sư?

Hắn nhìn y có chút trìu mến, giọng hắn đã nhẹ nẫng như ban đầu. Y có chút không tin được vào tai mình, ánh mắt to tròn nhìn chầm chầm hắn.

- "Là sự thật, sự thật sau, ta... Ta có phải sẽ tìm được phụ mẫu, vấn được đạo, sống thọ vạn năm?"

Hắn vội vã dập đầu trước hắn ba lần.

- Sư phụ xin nhận đồ nhi 3 lạy, nguyện cùng sư phụ vĩnh sinh trường tồn.

Y cười thật tươi nhìn hắn, hắn ngơ ngẩn rồi lại bật cười xoa đầu y lần nữa. Hắn bất ngờ bế y lên vai, kẽ cười rồi cùng y biến mất tại chỗ.
Nhân duyên của chúng ta đến đây có lẽ đã bắt đầu kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro