Lần đầu tiên gặp anh đã muốn đấm chết anh
Thực tâm mà nói đây là lần đầu tiên Nhãn Tầm có cảm giác rung động với một người khác giới. Nhận ra sự thay đổi từ năm 16 tuổi, cô nghĩ mình thực sự là les, mối tình đầu là một tomboy, mối tình thứ hai là chị gái tóc dài phòng trọ kế bên, nói chứ đừng ai nghĩ cô muốn ăn đậu hủ nên yêu nhau hẳn được một tuần đã chuyển qua sống chung với người ta luôn!? Sau khi được người con gái tóc dài phòng kế bên cắm chục cái sừng trên đầu, chia tay sau một tháng biết tin, từ đó trở đi cô chưa từng có ai khác. Năm cô có mối tình thứ hai cô vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi còn mộng mơ trong tà áo dài màu trắng, nhưng tâm hồn cô thực chẳng giống tờ giấy trắng tí nào :) Trong một lần say rượu Nhãn Tầm ôm chặt muốn sống muốn chết người con gái tóc dài kia..
Và quyết triệt muốn trao lần đầu cho người ta!? May mắn là người kia biết suy nghĩ, sau cùng tối hôm đó chỉ là một người con gái vừa ôm vừa kể chuyện cho Nhãn Tầm ngủ. Sáng hôm sau khi Nhãn Tầm thức dậy thực là muốn cắt luôn cái mặt chôn đi cho xong :))
------- tôi là vạch phân cách tiểu sử của Nhãn Tầm-----------------
Xe lăng bánh dời bến 17. Nhãn Tầm lên xe và thấy một hàng thanh niên cao to, khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, ngồi sắp một hàng dài trên xe buýt, nhìn cô với ánh mắt " Cô là ai vậy! Chúng tôi không biết! Cô đi ra đi ". Đáng ghét!? Có thực là đàn ông không vậy? Cũng không biết nhường ghế cho phụ nữ à? Phải chật vật lắm cô mới lách xuống cuối xe được, đưa tay với lên một người đàn ông đang đứng gần đó mỉm cười :
- " xin lỗi! Tôi thực sự không với tới chỗ cầm tay kia! " sau đó lại nở nụ cười tỏ ra dễ thương :))
Người đàn ông kia im lặng, cơ chừng rất vui mừng vì được người đẹp cầu xin giúp đỡ, nhưng thực tế không phải vậy, mà sự vui mừng kia xuất phát từ chiếc túi xách hàng hiệu trên người cô ( mi vịnh tay sai người rồi :)) )
Ăn có thể ăn bậy, uống có thể uống bậy, thậm chí nói cũng có thể nói bậy, nhưng trong trường hợp này vịnh tay không được vịnh bậy người:)) trong lúc xe buýt dừng đột ngột tên đàn ông kia cố ý đẩy Nhãn Tầm chao đảo mạnh, mất thăng bằng chiếc túi xách của cô rớt xuống sàn xe, một người đàn ông ga lăng nào đó cuối xuống nhặt giúp cô và tươi cười trả lại :" xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý đẩy cô "
Nhãn Tầm nghĩ " lịch sự! Tha được! :)) " . Cô không nói gì lặng lẽ bước xuống xe buýt và không quên ngoái lại người đàn ông cao to đẹp trai kia
" Bây giờ là 7h! 8h mới bắt đầu làm việc! Còn sớm chán ! Hay là mình lên văn phòng sửa nốt bản kế hoạch hôm qua để lát nữa nộp sớm hơn những người khác, rồi mình sẽ được xếp tuyên dương " nghĩ thì nghĩ nhưng chuyện có làm hay không đối với Nhãn Tầm lại là một chuyện khác. Đầu thì nghĩ vậy nhưng chân thì không làm vậy! Cô liền tạc vào một quán ăn vặt gần đấy, kêu liên tù tì một đống thức ăn và ăn hết chúng chỉ trong vòng vận tốc ánh sáng ( ta đang nói quá lên để thể hiện sự ham ăn đến không biết nhụccủa Nhãn Tầm thôi )
" Phục vụ! Tính tiền cho mình với " _ cô vẫy tay với anh chàng phục vụ đứng gần đấy.
" Của cô hết 270 ngàn thêm tiền xài hết hai sấp giấy lấy thêm của cô là 7 ngàn nữa. Tổng cộng là 277 ngàn ạ
" Cái gì vậy? Ăn đồ chỗ các người tôi xin thêm giấy thì cớ gì mà phải trả tiền . Đừng nghĩ tôi hiền mà dễ bắt nạt" Gì chứ, có một thể loại đi ăn mà hết cả một mớ giấy làm như mình sạch sẽ lắm vậy, và cô chính là một điển hình ( tui cũng vậy nè :(( )
Đối với trường hợp mồm to nhưng tâm nhỏ xíu này, thực là người phục vụ kia gặp không quá chục lần, vẫn như những vị khách khác, cậu phục vụ nhẹ nhàng giải thích
- "nếu cô tốn hết 1 sấp giấy chúng tôi sẽ không tính tiền. Nhưng đối với trường hợp xài 2 sấp quả thực là phải tính tiền ạ. Cô đừng làm khó tôi. Nếu cô không trả tôi trả, ví như trăm người không chịu trả như cô thì tôi cũng phải cắn răng cho đi mất một nửa tiền lương vì giấy chùi miệng rồi :)) "
Kì kèo mặc cả vì mấy đồng tiền lẻ giống dân chợ xưa giờ xong, Nhãn Tầm ngậm ngùi lôi ví tiền ra trả cho nhân viên. Ví tiền, không thấy ! Túi quần, không có Tiền! .... Và dĩ nhiên chuyến xe buýt kia không phải là sự quan tâm mà đặt lên sự quan tâm ấy là làm thế nào để ăn nói với nhân viên phục vụ kia.
-" cậu trai trẻ nè! Cậu đừng gọi tôi cô này cô nọ , nghe già chết! Thú thật là tôi vừa mới bị móc túi xong. Giờ tôi đến cả ví tiền còn không thấy. Cậu nói xem tôi có nên ở lại rửa chén không? "
-" Bà cô nè. Nếu ngay từ đầu vô đây đã có ý định ăn quỵt thì nói nhau một tiếng. Tôi đây gặp trường hợp này nhiều lần rồi. Tôi ắc sẽ có cách giải quyết của mình. Nhưng thật không ngờ trông trẻ đẹp như vậy lại là dân ăn quỵt giống bọn lừa đảo đầu đường xó chợ. Người như cô nói không tiền ma quỷ còn không tin huống gì con người như tôi lại càng không phải nghĩ nữa. " ( nhẹ nhàng nói dữ à :)) ) " Đi! tôi đưa cô lên công an giải quyết "
Hự!!!!!! Tiếng tim Nhãn Tầm đang vỡ nát...
" Tôi..! Tôi....!. Tôi nói thật cơ mà..."
Hay là ngày mai tôi quay lại trả tiền cho cậu nhé!? "
" chân mọc ở trên người cô! Không phải ở trên đầu tôi :)
Cô chạy rồi tôi biết tìm ai đòi tiền? Hả!!!????? "
Dĩ nhiên đối với một người có 7 ngàn cũng kì kèo mặc cả thì kết quả này không ngoài mong đợi của cô. Lúc đấy nếu có cái lỗ chôn ở đấy, cô tuyệt đối sẽ chui xuống đấy luôn:(
Đột nhiên cô nhìn thấy một tờ polime 500ngàn đưa cho cậu phục vụ kia :
- " cầm lấy. Tôi trả cho cô ấy "
( * Anh cao lớn, anh đẹp trai rạng rời. Lần đầu tiên nhìn thấy anh. Em hồi ức lại không có từ nào miêu tả nổi vẻ ga lăng của anh lúc đó.)
-" cảm ơn anh! Tôi thực sự sẽ tìm và trả lại anh " Nhãn Tầm rối rít cảm ơn.
- " lỡ cô không tìm thấy thì không cần trả à " _anh hỏi -.-
- " Anh cứ nói đùa.. Tôi... "
- " tôi không có đùa :)" mặt anh nhăn tít lại "LỠ CÔ CHẠY MẤT THÌ LÀM THẾ NÀO? " Rồi người đàn ông kia bù vô một câu " THEO TÔI ĐI GẶP CÔNG AN " ( trong thâm tâm người đàn ông mới trả tiền cho cô said rằng : không thể để một người lừa đảo, chạy loanh quanh sống tốt, giả bộ tử tế trước mặt anh được... )
- Ơ! THẾ NÀO LẠI LÀ NHƯ VẬY ??????? " Bộ nhìn tôi giống lừa đảo ăn quỵt lắm à? "
*( Lần đầu tiên em thấy anh. Em không có lời nào diễn tả độ ga lăng của anh khi ấy. Nhưng những hành động tiếp sau đó của anh làm em khóc nhoét cả bầu trời) :))
p/s: thật sự mình viết theo cảm xúc
Chưa có cốt truyện chi tiết. Mới có sơ lược thôi
Nếu như yêu thích thì Cmt ủng hộ cho mình nha!
Sau đấy mình sẽ viết theo chủ đạo của truyện nhé :))
Yêu các bạn nhiều và hi vọng các bạn sẽ thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro