CHƯƠNG 1
*Lưu Ý trước khi đọc: Thụ tính cách ương ngạnh, khó chịu. Công thì một đống tính cách, hoàn cảnh.
Truyện sẽ có loạn luân, thịt nhiều, thụ đứng với ai cũng là thụ. Thụ máu S và dăm:))
______________________________________
Du Nhiên là thiếu gia của gia tộc nhà họ Du, một trong những gia tộc lớn nhất của Đất Nước, vì sinh ra đã là song tính, nhan sắc nổi trội nên được mọi người trong gia tộc yêu thích, nhưng vì lớn lên trong sự nuông chiều và bao bọc thái quá của gia tộc khiến cậu có tính cách ương ngạnh, kiêu ngạo.
Chỉ cần thấy ai không vừa mắt liền cho người tới để dạy dỗ, làm đủ mọi hình thức để thỏa mãn bản thân mình. Khinh thường người khác, những kẻ nghèo hơn mình, trong trường thì hay bắt nạt bạn học, sai họ làm đủ việc hay thậm chí là đánh đập tàn bạo để mua vui.
Tuy làm đủ nhiều điều nhưng không một ai ghét gì cả, chỉ vì cậu sở hữu một gương mặt cực kỳ đẹp, đẹp như tranh vẽ, mọi người hay gọi cậu là Tuyệt Sắc Mỹ Nhân. Cậu cũng sở hữu một thân hình nhỏ nhắn khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ và che chở, nhìn nhỏ nhắn vậy thôi chứ có học võ, cậu thuộc dạng ngang tài ngang sức (trên giường) đó.
______________________________________
Như mọi khi thì Du Nhiên lại đến trường bằng chiếc Rolls-Royce của nhà, tài xế chở cậu là Trạch Dương, đã làm việc cho nhà họ Du đã được 5 năm, cậu không biết về người đàn ông này nhiều, ấn tượng của Du Nhiên về người này chỉ là Trạch Dương sở hữu thân hình to lớn cùng với hình xăm chạy từ cổ xương phía dưới thân, cùng với một gương mặt đẹp.
"Thiếu gia, tới rồi"
Trạch Dương dừng xe và đi xuống mở cửa cho cậu, thấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì liền nhắc nhở.
"Ừ"
Du Nhiên bước ra khỏi xe đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, ai cũng đang nhìn chằm chằm về phía cậu làm Du Nhiên rất khó chịu.
"Chúc thiếu gia đi học vui vẻ"
"Đương nhiên là vui"
Du Nhiên cười khẩy nhìn về phía Trạch Dương làm gã đứng hình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tạm biệt Du Nhiên rồi bước lên xe chạy đi. Rồi Du Nhiên cũng bước vào trong trường, mỗi lần cậu đến trường đều thu hút ánh mắt của nhiều người trong trường, Du Nhiên thường chỉ cảm thấy khó chịu chứ cũng không có làm gì.
Mà trường cậu đang học chính là trường ĐẠI QUỐC, ngôi trường nổi tiếng nhất Đất Nước. Nó nổi tiếng vì sự sang trọng và nhân tài đến từ đây cũng rất là nhiều, nhưng nhiều nhất là con của các gia tộc đều học ở đây và đa số là chỉ đến trường để vui chơi chứ học cũng chẳng vào đâu. Đúng kiểu học thì ít mà quậy phá thì nhiều.
Nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực học đường, thường là kẻ giàu bắt nạt người nghèo, ỷ đông hiếp yếu và cậu chính là một trong những người như thế.
"Du Nhiên! Bọn tôi ở đây!"
Du Nhiên nghe có người gọi tên mình thì liền quay lại hướng phát ra giọng nói, cậu liền nhanh chân đi lại, nơi đó có 5 thanh niên cao lớn đang đứng, tất cả Du Nhiên đều quen.
"Sao nay đi trễ thế, đợi cậu nãy giờ"
Người có mái tóc đỏ đi tới khoác vai mà hỏi cậu.
"Nay ngủ quên nên hơi muộn"
Du Nhiên dựa vào người thanh niên nói. Cậu ta liền phản ứng mà chuyển sang ôm eo cậu làm 4 người còn lại ngứa hết cả mắt.
Cậu trai tóc đen bên cạnh liền kéo Du Nhiên vào lòng mình mà hỏi thăm.
"Bộ tối qua ngủ muộn à Nhiên Nhiên?"
Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng ru ngủ làm cậu hơi lim dim rồi.
"Ừ, tối qua phải xử lý một đám"chuột nhắt"
"Này! A Minh, đừng có làm vậy chứ"
Cậu thanh niên tóc đỏ liền bực mình mà nói lớn.
Cậu trai được gọi bằng tên A Minh kìa cũng không nói gì. Cậu ta tên là Thẩm Minh, con trai trưởng của nhà Thẩm Gia, còn cậu tóc đỏ là Vương Đông, con thứ bốn của nhà họ Vương. Người đứng cạnh Vương Đông chính là bạn chí cốt của cậu ta, Lý Đằng, con một của nhà họ Lý. Người dựa vào tường là Trịnh Tường, con thứ hai của nhà họ Lý, người cuối cùng là Trương Quân, con cả nhà họ Trương.
Những thiếu gia giàu có đẹp trai trong mắt người khác này điều là người quen của Du Nhiên, nhưng cậu lạic cảm thấy bọn họ như những con ký sinh trùng bám người thôi, không biết sao nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nay nghe nói có học sinh mới"
"Nam hay nữ ta"
"Tao nghe hình như là nam"
"Nghe đâu học sinh nghèo vượt khó"
"Mong là đẹp trai"
...
Tất cả những lời nói đó Du Nhiên đều nghe rõ, cậu cười nhẹ mà nói với đám người, cậu xoay ghế dựa vào tường, chân thì gác lên đùi của Trương Quân. Họ ngồi theo 2-2-2 Vương Đông và Lý Đằng ngồi bàn bốn, Du Nhiên với Trương Quân ngồi bàn năm còn Thẩm Minh với Trịnh Tường ngồi bàn sáu cũng là bàn cuối.
"Có 'chó' mới rồi"
Du Nhiên nghịch tóc mình mà nói với đám người, vì cũng chung hội Boyband nên phong cách của Du Nhiên cũng không bình thường, tóc thì nhuộm trắng, tóc để layer, khuyên tai khuyên môi đều có đủ, nhưng lại hợp mặt cậu cực kì.
"Tiểu Du có vẻ thích người mới nhỉ, còn bọn tôi thì sao đây"
Trịnh Tường chống cằm nhìn cậu, trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh xinh đẹp của Du Nhiên, giọng điệu có phần dỗi hờn.
"Hứng thú nhất thời thôi, còn các cậu là mãi mãi"
Du Nhiên cũng phải nói lời dỗ dành cái đám này, đàn ông gì mà sơ hở là dỗi, ghét!
Reng Reng
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học, theo sau đó là giáo viên của lớp, Lưu Vũ. Lưu Vũ thì thuộc dạng con nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, nói chung là tài sắc vẹn toàn. Năm nay đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình nên rất nhiều người muốn là vợ của thầy ấy.
"Được rồi, thì như thông báo là lớp chúng ta sẽ chào đón học sinh mới, mời em vào"
Cánh cửa mở ra và xuất hiện một anh chàng cao ráo đẹp trai, chỉ là ăn mặc hơi nghèo nàn, cũng vì thế mà tiếng ồn ào bắt đầu xuất hiện.
"Má ơi! Đẹp trai vậy!"
"Em yêu anh!"
"Nghèo dữ"
"Thông cảm đi, học sinh nghèo vượt khó mà"
"Kkkkk"
...
"Trật Tự! Mời em giới thiệu bản thân cho cả lớp"
"Tôi là Hàn Tự"
Cậu ta chỉ giới thiệu một câu rồi im lặng, đến Lưu Vũ cũng phải bất lực mà lên tiếng.
"Có lẽ là bạn thuộc kiểu ít nói, bây giờ em thấy chỗ nào trống thì ngồi nhé"
Hàn Tự chỉ gật đầu mà đi xuống chỗ ngồi mình đã thấy, xui thay cậu ta lại ngồi vào bàn ba, trước bàn của Vương Đông và Lý Đằng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hai tiết học nhàm chán thì đã đến giờ ra về, vì trường có cuộc họp nên tất cả giáo viên chỉ dạy hai tiết để ở lại họp, còn học sinh muốn về thì về.
Phần nửa lớp để ra khỏi lớp chỉ còn lại số ít là ở lại, trong đó có nhóm của Du Nhiên.
"Này!"
Vương Đông đạp mạnh vào bàn của Hàn Tự một cái mạnh gây ra tiếng động rất lớn, đồ trên bàn theo đó cũng rơi xuống.
Hàn Tự không nói gì chỉ ngẩng đầu lên nhìn đám người quay quanh bàn của mình rồi lại cúi người nhặt đồ lên.
Du Nhiên thấy vậy liền đạp vào chân ghế của Hàn Tự khiến cậu ta ngã ra sàn, đầu đập mạnh vào bức tường phía sau
"Câm à?"
______________________________________
Bảng chiều cao của nhân vật trong truyện:
Du Nhiên: 1m65 ( tính cho m5 đó, tại tui thích thụ nhỏ nhắn)
Vương Đông: 1m83
Lý Đằng: 1m83
Thẩm Minh: 1m88
Trịnh Tường: 1m90
Trương Quân: 1m85
(Hội Boyband ngoài trừ Du Nhiên ra là dân thể thao, Bóng rổ nên cao chứ không phải tui buff quá đà đâu)
Lưu Vũ: 1m8
Hàn Tự: 1m87
Trạch Dương: 1m82
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro