#1: Thứ tà ác trong cái túi đen
Trên thế giới có một loại chim như này, nó sẽ bắt chước thành thanh âm quen thuộc nhất với bạn để gọi tên bạn, nếu bạn chú ý đến tiếng kêu lớn của nó thì bạn sẽ chết một cách không bình thường. Loài chim này có tên là "Tử vong điểu".
Vào khoảng 10 giờ tối, tại Sở công an thành phố A, Trình Tinh ngồi trước máy tính ngáp một cái, trên máy tính là băng theo dõi, cậu dụi dụi mắt đôi chút rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào băng ghi hình xem, đây là ngày đầu tiên cậu lên làm hình cảnh, mới vô liền bị an bài đi tra băng theo dõi ghi hình.
( Hình cảnh: Cảnh sát chuyên về hình sự. )
Hai ngày trước có một đám người ở ven đường Bình An phát hiện một cái túi đen, bên trong túi là một vài bộ phận người bị cắt thành nhiều mảnh bao gồm hai ngón tay út, một cánh tay, một số nội tạng và một trái tim. Ngay sau khi vụ việc này được đưa ra liền leo thẳng lên bản tin của thành phố gây cho đội cảnh sát một áp lực rất lớn.
Lục Khoa bên cạnh cũng ngáp một cái sau đó nhìn về phía Trình Tinh: "Này, nói cậu nghe, thời điểm chúng ta phát hiện ra đám bộ phận đó đã bị đứt lìa và hư thối đến không ra cái gì, cậu biết đây là có ý gì không?"
Trình Tinh nghiêng đầu nhìn lại, Lục Khoa với cậu tuổi tác xấp xỉ nhưng đã lên làm phó đội trưởng, diện mạo anh tuấn tạo cảm giác rất thân quen, đối với cậu cũng rất nhiệt tình, cậu nghi hoặc hỏi: "Có ý gì?"
Lục Khoa ngả ngớn nâng cằm lên nói: "Ý là nhất định có người đã mất tích nhưng không ai báo án cho nên người bị hại rất có thể là lưu dân hoặc là từ nơi khác tới, cậu cũng là người từ nơi khác tới nhỉ?"
( lưu dân: Dân không ở một chỗ nhất định, nay đây mai đó, do bị bần cùng, phá sản. )
Trình Tinh mím môi chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi.
Thấy mình thật sự đã dọa đồng sự mới tới Lục Khoa lập tức cười nói: "Cậu cũng nên cẩn thận một chút, đừng xui xui gặp phải tên tội phạm giết người này, mà tên đó có thủ đoạn gây án rất tàn nhẫn, rõ ràng là một tên biến thái mà, thấy cậu đẹp trai như thế, tên giết người kia nói không chừng sẽ...... Ha ha." Nói xong còn nhướng mày cười như thằng hề.
Trình Tinh nhếch miệng cười đến rạng rỡ: "Yên tâm đi, tôi sẽ không có việc gì, trước kia tôi chính là học sinh đứng đầu toàn khoa đấy."
Lục Khoa sửng sốt một chút, sau đó thầm nói: "Trường học sao có thể so với xã hội, toàn là lý luận suông."
Đội trưởng Hình Trinh bưng một cốc nước ấm đi tới, ông ta là một người đàn ông trung niên với cái bụng không quá rõ ràng, Hình đội trưởng cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Lục Khoa đặt cốc nước lên bàn: "Tiểu Lục à, cậu mệt mỏi thì về nhà đi, không cần cùng tên nhóc này cùng nhau thức đêm đâu, đối với thân thể cậu không tốt."
Trình Tinh bên kia thập phần hâm mộ, vội giơ tay lên cười hì hì nói: "Đội trưởng, hôm nay tôi cũng đã có hẹn với chủ nhà đi xem phòng mà còn chưa có đi xem được đâu, tôi có thể tan làm sớm không?"
Vẻ mặt đội trưởng so với lật sách còn nhanh hơn: "Cậu mới tới phải làm tốt nhiệm vụ, không thể lười biếng, thế làm sao? Hiện tại cậu mới định đi xem phòng còn không phải là tới quấy rầy giấc ngủ của chủ nhà à?" Hình đội trưởng lớn tiếng nói xong liền rời đi.
Lục Khoa cười khúc khích đem nước ấm đẩy đến trong tầm tay Trình Tinh: "Cho cậu uống này." Sau đó cầm lấy áo khoác của mình đứng lên rồi cười nói với cậu: "Làm việc tốt nhé, ngôi sao nhỏ."
( "Tinh" trong tên em thụ có nghĩa là ngôi sao nhé mấy bợn! Tinh Tinh bé bỏng đó!!! )
Trình Tinh bĩu môi, đối với biệt danh "Ngôi sao nhỏ" này rất không vừa lòng, cậu tốt xấu gì cũng có tám khối cơ bụng và chiều cao 1m8 đấy. Cậu ghen ghét nhìn bóng lưng Lục Khoa rời đi, đã sớm nghe nói Lục Khoa có bối cảnh, cứ thế mà được nhét vào đội hình cảnh, không tới bao lâu liền lên làm phó đội trưởng nên đội trưởng đối với tên Lục Khoa này rất là chiếu cố.
"Haizzz......" Trình Tinh thở dài, tiếp tục nhìn chằm chằm băng ghi hình, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Tinh vừa tỉnh lại đã bị đội trưởng kêu đi mua bữa sáng cho mọi người, cậu cũng rất vui vẻ tiếp nhận công việc chân chạy này mà không hề oán giận gì, dù sao thì cậu cũng là người mới.
Sau khi rời tòa thị chính, cậu bước vào một quảng trường, phía trước có rất nhiều người tụ tập, cậu lững thững đi qua.
Phía trước là một người đàn ông đẹp trai đang giữ chặt cánh tay của một thanh niên, người đàn ông mặc áo khoác đơn giản mà quý phái, trên tay còn đeo một đôi găng tay da màu đen, người đàn ông bình tĩnh nhìn chằm chằm vào thanh niên đang la hét.
Trình Tinh mặc đồng phục cảnh sát, những người xung quanh nhìn thấy cậu liền không ầm ĩ nữa, cậu tiến lên dò hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
Người đàn ông hướng ánh mắt về phía Trình Tinh, lễ phép cười: "Người này trộm di động của tôi còn không thừa nhận, tôi cũng đang muốn báo án." Thanh âm hắn trong trẻo như suối nước chảy nhỏ giọt tí tách.
Tân binh mới tiến vào ngành gặp phải cảnh này ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, Trình Tinh nhìn chằm chằm thanh niên kia, trên mặt có như thế nào cũng che giấu không được sự vui sướng: "Cậu thật sự trộm di động của người này? Chỗ này nơi nơi đều là camera theo dõi nên cậu đừng nói dối."
Sắc mặt thanh niên khá khó coi, do dự một chút sau đó lấy điện thoại di động ra, cúi đầu giống như sắp khóc: "Này ... đây là lần đầu tiên tôi ăn trộm, tôi..."
Trình Tinh chú ý tới chiếc di động kia chính là loại mới nhất, giá trị còn rất xa xỉ, cậu đưa điện thoại di động giao cho người đàn ông rồi nói: "Đứa nhỏ này nhìn qua cũng chưa thành niên đâu, đáng tiếc thật, không cẩn thận một chút mới lầm đường lạc lối mà thôi."
Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, ngẫm lại một chút mới nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói của cậu: "Tôi sẽ không truy cứu, cũng sẽ không đi báo án."
Trình Tinh lập tức nhếch miệng cười, sau đó nhìn chằm chằm thiếu niên: "Cậu đó, cố gắng mà làm việc tốt, có thể đọc sách thì nhất định phải cố gắng mà đọc, không đọc được thì cứ yên tâm tìm việc làm, đừng lại làm mấy việc trộm cắp này, còn không mau cảm ơn anh trai này đi."
Thiếu niên nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." sau đó bước nhanh rời đi.
Trình Tinh cùng người đàn ông hàn huyên vài câu liền chạy đến cửa hàng đồ ăn sáng mua rất nhiều cháo và bánh bao, sau đó lại chạy về Cục Công An, cậu còn tưởng rằng mình sẽ bị mắng vì về chậm nhưng không ngờ so với dự liệu còn tốt hơn, mọi người đều rất bận nên căn bản không hề chú ý tới cậu.
Cậu đem bữa sáng đặt lên bàn mỗi người sau đó trở lại vị trí của mình tiếp tục công việc, cỡ hơn một giờ sau đội trưởng liền từ văn phòng đi ra lớn tiếng nói: "Có nhân viên vệ sinh báo án ở bên trong một túi rác phát hiện hai cẳng chân của thi thể, lập tức phong tỏa tin tức đừng để cho đám truyền thông lại biết được."
Mọi người đều kinh ngạc vội vàng chạy tới hiện trường ngay lập tức, Trình Tinh tư cách không đủ vốn chỉ nên lưu lại tiếp tục chăm chỉ xem băng ghi hình nhàm chán nhưng lại bị Lục Khoa kêu đi theo, đội trưởng cũng không có thời gian có ý kiến gì.
Trình Tinh vui sướng đi theo phía sau mọi người, Lục Khoa ở bên cạnh cậu nhỏ giọng nói: "Cậu thấy tôi đối xử với cậu tốt chưa, trông vui vẻ nhỉ."
Trình Tinh không chút nào che giấu niềm vui của mình vội vàng gật đầu hai cái, cười đến xán lạn: "Cảm ơn Lục đội."
Lục Khoa nhìn thấy cậu tươi cười thì tâm tình chợt tốt hơn rất nhiều, cúi đầu cười nhẹ.
Đoàn người đi vào một khu ngoại thành dân cư thưa thớt, nơi này các tòa nhà đang được xây dựng và đường cao tốc mới phát triển nên không có camera giám sát, họ đi thẳng tới chỗ thùng rác, cái người nhân viên vệ sinh báo án kia vẫn đang ở một bên lấy lời khai. Trình Tinh đi theo Lục Khoa đến chỗ nhân viên vệ sinh hỏi chuyện, trong tay cầm theo một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại lời nói của nhân viên vệ sinh.
Nhân viên vệ sinh mô tả sinh động: "Anh cảnh sát à, tôi thấy túi rác bên đó có rác nên muốn đi tới đem rác ném vào thùng thôi, kết quả vừa tới gần liền nhìn thấy bên trong túi đựng rác đó huyết nhục mơ hồ, tôi còn tưởng là con gì đó cơ, nhìn kỹ lại mới phát hiện là hai cẳng chân người bị cắt thành bốn khúc đó, hơn nữa thịt ở mặt trên rõ ràng còn bị cắt bỏ một chút, chậc chậc, thiếu chút nữa dọa bay hồn của tôi luôn rồi, cũng may hồi trước tôi đã từng tới lò mổ."
Lục Khoa nhíu mày hỏi: "Anh nói cái túi đó đặt ở bên cạnh thùng rác hơn nữa còn không buộc túi lại sao?"
Nhân viên vệ sinh suy nghĩ trong hai giây rồi nhanh chóng gật đầu.
Khóe miệng Lục Khoa giật giật, trầm ngâm nhìn Trình Tinh: "Cậu biết vậy là có ý gì không?"
Trình Tinh suy nghĩ một chút: "Nghĩa là...... hung thủ cố ý đem túi đựng rác đặt ở bên cạnh thùng rác, hơn nữa còn cố ý không buộc túi lại là muốn cho chúng ta phát hiện sớm một chút?"
"Ừ, hung thủ là đang khiêu khích chúng ta."
------------
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Vượt qua một năm vui vẻ và có chút thất bại ( 。ӧ◡ӧ。 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro