Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P42: em về rồi đây

"Anh! Ba Mẹ!" Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay, Hoàng Lâm đã tia thấy cả nhà mình ở đằng xa. Bé về rồi, bé thật sự về rồi, có lẽ lúc ở xa bé chưa từng phát giác bản thân mình lại nhớ nhà đến vậy. Oà vào vòng tay của Mạc Vũ, hai hàng nước mắt sóng sánh chảy ra, anh Vũ, em về rồi'
"Mừng em về nhà" Mạc Vũ ôn tồn ôm chầm lấy bé, chậm rãi bế bé lên. Bé con vẫn thế, vẫn thật nhỏ bé biết bao, cười một nụ cười dịu dàng.

Thời gian trôi qua, chỉ duy Lâm vẫn không thay đổi, đường nét trên gương mặt xinh đẹp nay có phần vi diệu.... này gọi là có thêm tiên khí đi? Mạc Vũ thì trở nên trầm tính hơn, các đường nét đã trở nên cứng cáp, có phần trưởng thành nhưng vẫn pha chút ngây ngô của thiếu niên mới lớn. Minh Sương, Diệp Tam và Diệp Tứ, không biết 3 người họ bây giờ như thế nào.

Con trai của mình yêu thương đứa con không phải thân sinh ruột thịt như món bảo bối, hai ông bà phía sau cũng an lòng mà nhìn tiếp. Lần này, Lâm trở về, e là sẽ nổi lên một mạt sóng gió đi?

Không biết từ bao giờ, trong cái thành phố hoa lệ này, lại nổi lên một lời đồn về bảo bối nhà họ Mạc. Có người đồn Họ Mạc cất giấu bùa làm từ trẻ con, có người lại nói họ Mạc thỉnh được một tiểu tinh linh về trấn giữ cho gia trạch, khiến nhà họ Mạc lên nhanh như diều gặp gió. Cũng có kẻ hé lộ tin về Hoàng tộc đã sụp đổ, tàn dư của gia tộc vẫn còn, may mắn Mạc gia tiếp nhận. Tin đồn ấy tuy chỉ là một câu nói nhưng nếu nhiều người nói và càng nhiều người tin thì nó sẽ trở thành sự thật.
————————

"Khốn kiếp!" Minh Sương đập tay lên bàn tức tối mắng, chiếc điện thọai vốn dĩ phải nằm trên tay nhưng bây giờ đã vỡ nát trên mặt sàn.Minh Sương không phải đẹp tinh xảo như Mạc Vũ, mà anh có sức quyến rũ của một người đàn ông. Minh Sương bước ra từ doanh trại quân đội, quân hàm tướng lĩnh. Làn da phơi nắng đến rạm, dưới lớp áo bó chặt từng múi cơ hiện ra rõ ràng. Tóc anh vuốt ra sau , tay cầm điếu xì gà Nga, đôi mắt khép hờ nếu dùng bốn chữ miêu tả thì là "NGẦU NGẦU RẤT NGẦU!"

Nhưng mà thưa ngài? Ngài có thể ngồi hẳn hoi thay vì ngồi xổm trên ghế xoay được không?

Diệp Tam công tử đứng ngoài phòng thấy cảnh tượng rất kì lạ, một người đàn ông áo đóng quần, mặt đăm đăm lại ngồi tư thế đi ỉa là sao? Dạo này đúng là già rồi nên hoa mắt.

Diệp Tam đưa tay lên gõ cửa, Minh Sương nhìn sang.
"Vào đi!"

Liếc nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà, Diệp Tam liền hỏi:" có chuyện gì sao?"

- Con mẹ nó, cái bọn công tử tiểu thơ ăn không ngồi rồi đi đặt điều cho nhà Mạc gia. Ai mà không biết mấy năm trước Mạc gia công khai nhận một người con nuôi về nhà? Ta thao, Lâm của ta có lỗi gì với bọn họ mà phải để em ấy làm mồi nhắm cho bọn tầng trên hưởng vinh hoa phú quý!

Nhảy xuống khỏi chiếc ghế, Minh Sương rít một hơi thật mạnh. Chiếc xì gà trên tay mau chóng lụi dần, Diệp Tam thấy một cảnh như thế cũng đồng cảm. Nhưng biết sao đây, tại lời đồn đó một phần là đúng mà, thở dài một hơi:

- Mạc gia gọi đến, bảo ta và ngươi qua đó, Lâm về rồi!- 3 chữ cuối nói ra thật nhẹ, tựa như ngày hôm đó chưa có chuyện gì xảy ra, chớp mắt thời gian cũng đã qua lâu. 4 người bọn họ vẫn chưa thể nào ngừng tự trách, há có nhẽ một ngày Lâm nhớ ra .... Bé sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào đây?

- về rồi thì tốt, cũng đã lâu rồi, ta chưa thấy em ấy. Còn ngươi, tiểu tử! Anh vẫn lớn hơn tuổi chú đấy! Chuyện cũ cũng qua rồi đừng đặt nặng trong lòng làm gì.
Minh Sương nhún vai một cái an ủi Diệp Tam

- Ngươi đã từng nghĩ một ngày Lâm nhớ ra, mọi chuyện sẽ như nào chưa?

Minh Sương đang đi ra cánh cửa, chợt nghe Diệp Tam hỏi vậy, chân cũng hụt đi một bước. Đúng, không phải anh đã cho qua mà là không bao giờ muốn nghĩ đến, anh sợ một lần nữa làm tổn thương Lâm.

" Ta chưa nhưng mà không sao đâu!" Mím môi một cái rồi đi tiếp, không quay lại nhìn Diệp Tam.

Hai người một trước một sau đi tới nhà của Mạc Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro